Chuyện tình đơn phương suốt 3 năm cấp ba của một thiếu nữ đa cảm. Cô ấy từng yêu, từng ghét, từng hận. Nhưng sau một vòng luân phiên cảm xúc rối rắm và phức tạp, cô ấy lại quay về đúng điểm xuất phát ban đầu của mình. Cô lại bắt đầu yêu khi mọi thứ dần kết thúc ở một ngõ hẹp tối tăm. Cô yêu một người mình từng hận đến mức muốn hắn không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.…
Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…
Bỏ Lỡ Thanh Xuân Năm ẤyCứ thấy cậu ấy là tim tôi lại lạc đi một nhịp. Là cảm giác gì thế? Tôi đã yêu sao? Sao lại như vậy được. Tôi cực kì ghét cậu ấy đến thế cơ mà! Tôi luôn luôn ganh đua với cậu ấy cơ mà? Luôn là kẻ thù mà!...Nhìn vào giá sách, thấy cảm động quá mà. Hu hu giá sách cao thế chứ-"Ây cha, sao lại cao thế này chứ? Chân mình đã ngắn, thế mà...Rồi từ đâu cậu ấy đi đến,quàng tay qua đầu tôi,chạm đến giá sách,lấy quyển sách mà tôi định lấy. Uầy lúc đầu cứ tưởng nó rô-man-tic như phim HQ ấy chứ. Thế mà cậu cầm sách bỏ đi mất. Tức chết được!!!...Một lần khác, tôi gây sự với người yêu cậu ấy,cậu ấy đi qua tỏ thái độ rất chi là tức giận. Không biết cậu ấy giận ai trong số hai chúng tôi,tôi hay là người yêu cậu ấy?-"Đi thôi"-cậu ấy lôi người yêu cậu ấy điTôi...cảm giác...tôi...lúc đó thấy vừa ghét,vừa tức giận nữa. Không biết tại sao tôi nha vậy nữa......-"Cậu có chịu thừa nhận chưa, Vũ Hân?"-"Không"-"Mai là cậu sẽ không còn cơ hội nói với tôi nữa đó"-"Sao lại không có chứ? Cậu ngốc à? Chẳng lừa tôi được đâu"Cậu ấy tức giận quay lưng bỏ đi. Đến sáng hôm sau tôi mới biết cậu ấy sang Mĩ. Lúc đó lòng tôi ray rứt lắm. Có lẽ...có lẽ...tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy...Hàn Chí Vinh,tôi không tha cho cậu đâu!!!P/S: KimNa's story ~~~Kam&Fuan's story~~~Jun's story…
Người ta thường nói " Quá tam ba bận "Với đôi ta, chẳng biết đây đã là lần thứ mấy rồi ấy nhỉ?Lần mà chúng ta quay lại với nhau ấy.Thật là nực cười.Số lần buông tay từ bỏ cũng không ít, nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào tình yêu ấy, ngu ngốc không?…
Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em vẫn là em, vẫn dũng cảm tiến về phía trước, mỉm cười bao dung và yêu thương vạn vật. Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em ở giữa đám đông nhưng lại không thể hòa nhập. Giống như con ngựa nhỏ lạc đàn cô độc chạy trên thảo nguyên rộng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi của kẻ khác, vĩnh viễn không tìm thấy nhà*** Tôi lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi trên cửa kính lái xe, phía trước khi mà cần gạt nước chưa quét qua, ánh đèn đường phố thật giống như những ngôi sao lấp lánh. Trong vô thức tôi quay đầu nhìn Quân Lâm, anh đang chuyên tâm lái xe. Người con trai có chiếc mũi cao thẳng, đôi mày sắc xảo, đôi mắt đen láy với hàng lông mi vừa dài vừa cong, Tôi thường trêu anh "sao con trai như anh lông mi lông mày lại đẹp như thế chứ, nếu không phải đôi mắt em cũng đẹp thì có phải em ghen tị chết đi không?". Dáng vẻ ấy động lòng người, đó là người con trai của tôi, người con trai mà tôi yêu...…
Năm ấy có một Trần Đức Huy quá vô tâm để mở lờiNăm ấy , có một Trương Hà My quá vô tâm để mở lòng Tóm tắt truyện- Cậu ấy ... quả thật rất đẹp trai- Hửm !?Chu Hà Mi chết lặng, não cô gần như ngưng hoạt động trong vài giây khi nhận ra những gì mình vừa nỏi ra- Tôi biết cả tôi đẹp rồi, nhưng chị ko cần phải nói to thế đâu ~ Tôi ngại đó ~-T-Tôi...Mày thôi đi- Việt Chi đánh mạnh vào vai người đàn ông đang trêu ghẹo Hà Mỹ - Giới thiệu với mày đây là Trần Đức Huy em họ tao cách mình 2 tuổi, còn Huy, đây là Chu Hà My , bạn thân tao - nói rồi, cô nhìn vào 2 người đối diện nhau :- Hai đứa bây làm quen dần với nhau nha - Ồ, hóa ra đây là đàn chị sao? - Huy nở nụ cười quyến rũ với ng người đàn chị mới gặp đang nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm.- Ê Huy ! Có vào chơi tiếp ko - Thành Long bạn thân cậu lên tiếng trong khi đang mê mẩn chiếc máy chơi game playstation- À đây...nói rồi cậu quay bước đi đến chỗ bạn mình Chờ Huy đi xa Hà My mới yên tâm lên tiếng- Chi ơi em họ mày nó bị làm sao ấyHả ! Nó khám sức khỏe hàng năm, ít khi bị bệnh .Sao lại ko bình thường được ?- ko! Ý tao là cái nết của nó á-À...ừ thằng này nhà mặt phố bố làm to , tỷ lệ khuôn mặt cơ thể thì đúng là đáng ngưỡng mộ - Việt Chi đút tay vào túi áo trong khi nhìn thằng em họ mình đang vui sướng đập liên tục vào lưng thằng bạn mình vì thắng ván game - nên kiêu cũng phải thôi- Nhìn mấy thằng vầy ngứa mặt ghê - Hà My thầm nghĩ . Nhưng Hà My đâu nghĩ rằng kẻ mà cô cho là ngứa mắt kia sẽ theo cô cả đời.…
"Dương Thùy Trang này sẽ không bao giờ quay lại với tên Minh thất hứa kia đâu! ""Nguyễn Nhật Minh! Tôi chủ động thế này rồi sao cậu còn chưa chịu ngỏ lời? "…
Văn án 1: Ngải Mặc Nhiễm một thân dáng vẻ lười nhác tiến vào lớp, giọng nói còn mang đậm chất người phương Nam.Hạ Dao thích Ngải Mặc Nhiễm, thích đến điên cuồngCậu có thể hay không quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần Văn án 2:Ngày nọ, trường đại học y xôn xao sinh viên ưu tú Ngải Mặc Nhiễm dẫn bạn gái đến chăm sóc tận chân tóc...Cô ấy là Hạ Dao, là người tôi yêu bằng cả sinh mạng…
Nhìn đi ngoảnh lại, cũng đã 12 năm trôi qua rồi.Thời gian trôi, mọi thứ theo tự nhiên mà chuyển khác, và dĩ nhiên chúng nó ai cũng đều thay đổi. Con nhỏ mắt kính dày năm đó cũng thực hiện được ước mơ của mình trở thành một nữ bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, thằng quậy phá nhất lớp không ai không khỏi bất ngờ rằng nó lại là nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện trinh thám, thằng nhiều chuyện nhất lớp thì trở thành nam ca sĩ được mến mộ khắp đất nước,...và còn nhiều chuyện khiến tôi bất ngờ hơn nữa.Nhưng cũng không có bất cứ thế lực tự nhiên hay siêu nhiên nào có thể thay đổi một điều rằng:"Năm 18 tuổi của chúng tôi rất rực lửa!!"…
Câu chuyện là mối tình nhẹ nhàng thời đi học của Trần Thanh Hạ và cậu bạn lớp trưởng Khả Dương. Tưởng như đã bỏ lỡ rất nhiều lần nhưng cuối cùng họ vẫn có thể gặp lại và ở bên cạnh nhau. Chuyện tình của họ thật nhẹ nhàng, không sóng gió, cứ bình lặng mà ấm áp.------‐----------"Nếu thời gian có thể quay lại, anh muốn được làm điều gì nhất?""Anh á? ""Có lẽ là anh sẽ nói thích em vào hôm chúng ta gặp lại nhau ở nán xe của trường đó, à không, vào lúc em nói em sẽ chuyển trường ấy, vậy thì sau này chúng ta sẽ có thể bên nhau sớm hơn""Vậy hả? Hóa ra anh thích em từ sớm thế sao?""Đâu có đâu, chỉ là dù sao cũng sẽ buộc lại với nhau, nên là nếu có cơ hội quay lại thì anh sẽ túm em từ thời đó cho đỡ mất công sau này phải đi tìm thôi".Thanh Hạ bạnh miệng "xì" một tiếng dè bỉu anh rồi cười vui vẻ trong lòng. Dù sao cũng thấy thật may vì cuối cùng hai người bọn họ cũng có thể ở bên nhau mãi mãi. Và ....thật may vì không phải chỉ có cô đơn phương một mối tình. Nhưng cô không biết rằng, thực ra anh thích cô, thích từ lâu lắm rồi, đến chính anh cũng không biết rằng mình sẽ thích một cô gái lâu đến thế.…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…
Tên truyện: Đông ấy, hoa tàn, anh rời đi !Tác giả: Hạ MạtSố chương: Đang ra"Em chờ anh đến ngã ba đường, cuối cùng cũng chờ được anh quay về, nhưng lại mất can đảm nắm lấy tay anh để cùng rẽ chung một con đường và bước tiếp. Việc chờ đợi lấy đi của em rất nhiều thứ, tự tin, nước mắt, hạnh phúc và cả niềm tin..."…
Lần đầu tiên gặp cậu là ngày có ánh nắng ấm áp, lá vàng rơi phủ đầy một khoảng sân,giây phút hoàn hảo đủ để một trái tim bắt đầu những rung động đầu tiên. Nhưng tớ không ngờ từ khoảnh khắc ấy trở đi con tim đều phải trải qua vô vàn cơn gió đông giá rét, đến mức hóa băng rơi xuống rồi tan vỡ giữa vùng trời ký ức.Giờ chào cờ hôm ấy, được ra sớm hơn mọi ngày, phút chốc kẻ đi người lại tranh nhau ùa ra khỏi cổng trường. Rồi bỗng dưng loa trường vang lên câu hát "Anh có nỗi sợ, sợ ta mất nhau". Giữa một đám đông nhộn nhịp như vậy, tớ vẫn bắt đúng giọng ngân nga của cậu. Ánh sáng xuyên qua từng tán lá xanh mướt phủ lên mái tóc cắt tỉa gọn gàng "Dù cho tận thế vẫn yêu em...vẫn yêu em"Yêu thầm giống như đứng dưới một cơn mưa, dù lạnh buốt hay tươi mát thì chính mình cũng sẽ bị ướt. Và cơn mưa trong lòng tớ đã kéo dài rất lâu tựa như là ngày tận thế. "Năm đó để cậu đi chính là mong cậu sẽ quay lại"…
Tác giả: Dương Sinh Thể loại: Girllove, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, lãng mạn. Văn Án: Năm Người, Hai Trái TimNăm người bạn, năm mảnh ghép của tuổi trẻ-cùng nhau cười đùa, cùng nhau trưởng thành. Những tưởng chỉ có tình bạn, nhưng rồi một ánh mắt lén nhìn, một cái chạm tay thoáng qua cũng đủ khiến trái tim rung động.Là tình bạn hay đã hơn thế? Là bước tới hay giấu đi cảm xúc thật? Giữa những hoài nghi, sợ hãi và cả những lần tim lỡ nhịp, ai sẽ đủ dũng cảm để phá vỡ giới hạn, ai sẽ chọn im lặng nhìn người mình thương rời xa?Thanh xuân ngắn lắm, có những cơ hội nếu bỏ lỡ rồi, mãi mãi chẳng thể quay lại...…
Trên đời này có hai thứ không thể dịch chuyển,một là sinh mạng hai là thanh xuân. Rất nhiều thứ có thể lặp lại,lá cây héo úa có thể xanh lại,kí ức quên rồi có thể nhớ lại. Nhưng người mất rồi không thể sống lại cũng như thanh xuân qua rồi vĩnh viễn không thể quay trở lại 🍀🍀…
Thanh xuân của bạn có một người giống vậy không? Người mà dù có từ chối bạn nhiều lần như thế nào nhưng bạn vẫn mặt dày theo đuổi đến cùng. Người mà dù cho bạn có cố gọi to tên như thế nào cũng không quay lại nhìn lấy bạn một lần. Người đó, vâng và cũng chính là người, dù cho trải qua một khoảng thời gian rất lâu rất lâu, bạn vẫn không thể nào quên được. Là người mà bạn yêu bằng tất cả trái tim, dù cho có đau khổ như thế nào bạn vẫn can tâm tình nguyện. Bạn làm tất cả những điều đó chỉ vì mong được ở cạnh người ấy lâu hơn một chút thôi. Thế nhưng đến cuối cùng bạn và người ấy vẫn phải chia xa mãi mãi.Thanh xuân của tôi có một người như vậy đấy, anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng anh là người mà có lẽ tôi yêu nhất suốt cuộc đời này.…
Tên truyện: Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh. Tác giả: Ma Ma. Editor: Thu Trần. Số chương: 75 chương + 4 ngoại truyện - Hoàn. Văn án: Giới thiệu 1: Một ngày kia, trường học xì xào. Không thể ngờ, vị Trần Thuật kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan ngoãn ở trong lớp giúp bạn gái mình làm bài tập. Quần chúng cắn hạt dưa ngưỡng mộ: Liệu có phải bạn gái cậu ta là hoa khôi An Nguyệt không nhỉ? Có người liền nhảy ra đính chính: "Không phải hoa khôi nhưng là em gái của hoa khôi. Vào tiết thể dục hôm trước tôi quay về phòng lấy đồ thì nhìn thấy cảnh em gái hoa khôi bị Trần Thuật đè lên tường hôn dữ dội lắm." Giới thiệu 2: Trần Thuật dùng tay nắm chặt mũ lưỡi chai, giọng trầm khàn nói: An Tĩnh cậu hãy cười với mình một cái đi. An Tĩnh liền bẽn lẽn nói: Mình còn đang làm bài tập. Không ngờ Trần Thuật ngập ngừng giây lát liền nói: Mình làm giúp cậu, cả mạng của mình cũng cho cậu. -Đây là truyện mình reup, bản xuất bản.-…
Cô với hắn 2 con người cùng đứng dưới mái hiên trú mưa, rõ ràng là cô đến gặp hắn nhưng gặp rồi lại chẳng biết nói gì, cứ im lặng mà thả hồn vào cơn mưa. Hắn đợi mưa tạnh hẳn mới bước đi. Đi được 3 bước hắn quay lưng lại nhìn cô : "NÀY, MƯA TẠNH RỒI SAO CÒN CHƯA ĐI?" . Cô giật mình vì cứ nghĩ rằng hắn cứ thế mà đi thôi không ngờ hắn lại hỏi cô. Đầu óc cô lúc đó hình như không được bình thường, cô nói với hắn: " TÔI ĐỢI MƯA". Hắn nhau mày, tròn mắt nhìn cô, cô mới nghĩ ra hình như có điều không đúng trong câu nói của mình: cô và hắn đã chờ ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ vậy mà cô lại thốt ra câu nói ngu xuẩn nhất. Cô khẽ quay mặt lẩn tránh ánh mắt của hắn. Hắn không đi , hắn lùi lại đúng ngay vị trí lúc nãy của mình. Cô không hiểu: hắn đang nghĩ gì mà lại quay lại? Cô hỏi lại hắn: "MƯA TẠNH RỒI, SAO CÒN CHƯA ĐI?" Hắn vẫn nhìn mưa nhẹ nhàng nói: " TÔI ĐỢI EM"!…
Gặp nhau trong những tháng năm rực rỡ nhất. Cô 16 còn anh chỉ vừa bước qua sinh nhật 17. Tình yêu đến nhẹ nhàng và trong sáng. Tình yêu đi liệu có êm ả chăng?…