(12 chòm sao) Do you love me???
Dở đừng chê nhé…
Dở đừng chê nhé…
Nắng....Nắng trong tâm hồn mỗi người...Nắng của những ngày tháng thơ ngây trong sáng...Nắng của những ước ao, những hoài niệm tuổi trẻ...** những mẩu truyện nhỏ về một thời mộng ước**…
Xin chào mình là Hazy!Đây là fic đầu tay của mình và mình viết về tình đơn phương của tuổi học trò nhé ạ!Mong mọi người ủng hộ.Xin cảm ơn!…
CHÂU LĨNH CHI LÀ 1 CÔ GÁI NGOAN NGOÃN HỌC GIỎI NHƯNG HAY ĐI TRỄ TÌNH CỜ ĐÃ GẶP ĐƯỢC CHÀNG TRAI LẠNH LÙNG KHÓ GẦN-DIÊU TỬ DU. HAI NGƯỜI HỌ LÀM BẠN CÙNG BÀN. "LỬA GẦN RƠM LÂU NGÀY CŨNG BÉN", ĐÃ CÓ TÌNH CẢM VỚI NHAU NHƯNG KHÔNG AI CHỊU CHỦ ĐỘNG. NHỮNG SỰ VIỆC ẬP ĐẾN BẤT NGỜ KHIẾN HỌ HIỂU LẦM MÀ CÀNG NGÀY CÀNG XA CÁCH NHAU.VẬY HỌ CÓ YÊU NHAU HAY KHÔNG?…
Thanh xuân như một trang giấy. Ban đầu thì trắng tinh tựa như sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi 16, sau này thì tờ trang giấy đó được lắp đầy bằng những kỉ niệm ở tuổi 18. Ở cái tuổi bồng bột, ngây ngô của tuổi trẻ, chắc hẳn rằng ai cũng đã từng có cho mình một chàng trai, cô gái mà mỗi khi nhớ lại tim như rung động lần nữa. Có người thì đã trải qua được tình yêu với họ, rồi cùng nhau răng lông đầu bạc, có người thì có nhưng không giữ được, tệ hơn là có người chỉ mãi đứng dưới danh bạn bè.…
Những con người đáng yêu quanh cuộc sống của tôiBạn thân,bạn trai,....…
thanh xuân vườn trường…
Nó vẫn coi hắn là bạn , nhưng chắc rằng giờ đây cảm nhận của nó đối với hắn đã khác. Có lẽ nó đã yêu hắn mất rồi-"Đồ chết tiệt, Trịnh Phong đáng chết, Uy Nhã ta đây phải làm sao đây hả ?"Ôm nó vào lòng nỉ non : " Em thật trẻ con" tình yêu của bọn họ không đơn giản mà thật sự đó là số phận bắt họ trải qua những thử thách để đến được với nhau và liệu rằng tình yêu ấy có đủ vững mạnh để họ bên nhau?Số phận có thể thay đổi người bạn đời của mình nếu như bạn đánh mất đi cơ hội đáng quý nhất....…
Bạn Có Thể Dùng cả Thanh Xuân Để Chờ Một Người, Dùng Cả Đời Để Chờ Một Ngày Thành Danh, Dùng Cả Một Kiếp Người Để Chờ Kiếp Sau Tốt Đẹp Hơn... Nhưng Thời Gian Thì Không thể Chờ Bạn........Họ Có Thể Đến Rồi Đi, Để Lại Cho Bạn Vài Vết Cắt Chẳng Bao Giờ Phai Dù Cho Thời Gian Có Như Tên Bay Gió Thổi Chẳng Mấy Chốc Tóc Đã Bạc...…
Eliie nhìn Nate Naverly với đôi mắt nheo lại. Cô đã không chú ý lắm cho đến khi nhìn thấy anh ta đang mở nụ cười tươi rói với Rose .Nate ngồi sát với Rose, thì thầm vào tai cô. Theo như Ellie thấy , Nate cầm tay của Rose và bắt đầu nhìn vào lòng bàn tay cô. Ellie căng thẳng nghe anh đang nói gì: một cái gì đó về dự đoán tương lai của Rose. Anh ta từ từ xoa ngón tay cái trên cổ tay đang cầm và Rose dường như đang rùng mình. Ellie cau mày. Đó không phải là một điều tốt. Cho dù Nate chỉ là một tên ngốc kiêu ngạo, anh ta lại như thuốc nổ với các cô gái. Ellie đã nhìn thấy quá nhiều người khóc vì anh trong phòng tắm để có thể nghi ngờ nó. Không có cách nào trên trái đất để Rose thoát khỏi sự sự mê hoặc của Nate nếu anh ta đã để mắt vào cô.…
Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà bạn không được đụng đến. Cô gái ấy mang tên Mối tình đầu." Cậu biết không, với tớ mỗi ngày đi học là mỗi ngày vui, vì mỗi ngày tớ có thể ngắm cậu, nhìn cậu cười thật tươi." #iloveu…
"Biết em, gặp em và muốn hiểu em." - H.N…
Kang Minjoo(bot) là 1 cậu học sinh ngoan ngoãn với thành tích con nhà người ta ,nhưng cậu lại bị các bạn trong lớp ghét bỏ bởi vì cậu là học sinh giỏi mà còn là học trò ngoan ngoãn của giáo viên ,cậu còn bị bố mẹ đem đi so sánh với các bạn giỏi hơn khác khiến cậu mất đi niềm tin vào cuộc sống.Nhưng cuộc đời của cậu đã thay đổi khi Reo Jungleo (top) xuất hiện và cứu lấy cuộc đời của cậu......…
Kể về cuộc đời của 3 cô bạn thân: Wing,Pong,Thuw. Ba cô mỗi người một vẻ, ai trong họ cũng muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực họ sẽ phải trải qua rất nhiềuthử thách tình bạn liệu có còn giữ được hay không??Hãy đón xem để biết nhé.…
thể loại:Học đường,yêu thầm,bạn từ nhỏ…
Chỉ là quãng thời gian đơn phương một người của Tác giả thời học sinh…
Thanh xuân của thời học trò, San, năm đó cô đã phải lòng người chàng trai khiến cô ấy không thể quên được.…
Tình yêu chớm nở tuổi 15 liệu có lâu dài?…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…