Xin đừng nhìn tôi và cũng xin đừng để tâm đến tôi nữa.Bởi tôi chỉ là...Một con bọ bẩn thỉu mà thôi.=================================Warning: BL, CP chưa xác định, có thể hoặc không OOC =)))Fic mình viết đa số nhân vật chính/cục cưng hơi tửng tửng, mong hãy lưu ý ạ.Có gì cứ nhận xét thoải mái ạ.…
Bị đoạt tiên cốt mà chết, sau khi biến thành một khối hành tẩu đích sống thi, làm cho người tu hành tránh không kịp; bị quỷ dị ô nhiễm nguyên ô nhiễm đã lớn hình quỷ dị sinh vật, làm cho toàn bộ thế giới run rẩy; bị uế khí ô nhiễm thành phi ma không thuộc mình sinh vật, tiếp tục làm cho toàn bộ thế giới đích pháp sư cùng ma thú run rẩy; bị hệ thống bức thành chết thảm đích ngược văn nữ chủ, biến thành bất tử sinh vật, thủ tê hệ thống cùng tra nam. . . . . .…
Biệt đối ngã thuyết hoangHiện đại, cường cường, nhã nhặn cầm thú tâm cơ bá tổng công X lang thang bất kham hắc đạo thiếu gia thụNguồn: Trường Bội๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 215 tuổi + 10 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiCùng có tình nhân làm vui sướng sự, đừng hỏi là duyên là kiếp.Nguyên bản một cái trước sau như một tưởng tìm tiếp một cái bồi chính mình uể oải trầm luân bạn tình, một cái vừa vặn đang tìm có thể giúp mình lẫn lộn tầm mắt bom khói. Thân phận khác nhau một trời một vực, nhất định phải kéo lên ái tình. Thượng Tuyết Thần nguyên vốn không tin, chột dạ muốn bù đắp, Quý Thư Bình dần dần nhớ lại khi còn bé bọn họ từng gặp gỡ, cũng muốn lên cha hắn là chính mình vụ bắt cóc người thi hành, mà chủ mưu là ba ba của mình cùng đại bá của hắn.Thượng Tuyết Thần có lúc đang nghĩ, giữa bọn họ ma xui quỷ khiến rốt cuộc là duyên vẫn là kiếp, Quý Thư Bình nói là duyên, là từ nơi sâu xa chú định. Nhưng này từ nơi sâu xa cũng là có sau lưng duỗi tay, bọn họ gặp gỡ từ bắt đầu chính là một hồi kế hoạch.Chán nản hắc đạo thiếu gia thụ X ra dáng lắm tinh anh cônghttps://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/08/ung-noi-doi-voi-ta.html…
Phí biết bao sức, thao tâm kiệt lực để cứu người, để thay đổi tương lai...Tôi nhận được gì? Không gì hết...Tôi là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nhất tin tưởng một lời nói không giá trị. Ô uế thâm can, tan nát cõi lòng nào ai thấy được? Các người có thể hứa hẹn vô vàn nhưng tất cả lại là bi thương cùng cận...." Một lần nữa...lời hứa các người lại thành bi kịch cho chính tôi"ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @ka_zu_ki06 Twitter.LƯU Ý: FIC KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC, CÓ THỂ OOC - CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC❗❗Bản quyền nhân vật thuộc Wakui Ken - Tokyo Revenges ❗❗❌🚫Vui lòng không Re-up Fanfic, truyện chỉ viết tại Wattpad🚫❌…
[Hệ thống] Khai cục đỉnh lưu ta như thế nào sẽ hồ-Biệt Nhân Gia Đích Tiểu Miêu MễSở chỉ xuyên qua song song thế giới trở thành quốc nội đỉnh lưu, ở Weibo đổi mới điều vô nghĩa động thái đều có mười mấy vạn bình luận. Nhân chơi đại bài, tân ca sao chép, ẩn hôn thả xuất quỹ một loạt hắc liêu hồ thành hồ nhão tiểu thịt tươi. Thiên băng khai cục, hạnh đến [ cá tính hệ thống ] làm ra đa số minh tinh chuyện không dám làm, là có thể đạt được tích phân trừu manh hộp. Kết quả là -- "Trứ danh xướng tác nhân sở chỉ say rượu, vì tìm kiếm tân ca linh cảm." "Tiết mục đến trễ chơi đại bài? Không! Nghệ thuật gia làm việc và nghỉ ngơi không giống người thường." "Công khai trường hợp ô ngôn uế ngữ dỗi người, sở chỉ tiêu sái tùy tính rất có Ngụy Tấn danh sĩ chi phong." Sở chỉ tỏ vẻ: "Mọi người đối có tài hoa người, quá có thể não bổ."…
"Tất cả những gì chúng ta thấy, hay tưởng như thấy, chỉ là giấc mơ trong một giấc mơ." - Edgar Allan PoeThành phố Đồng Định, năm 2012 - nơi ánh đèn neon rực rỡ không thể xuyên thủng bóng tối bám rễ trong những con hẻm sâu thẳm và những ngôi chùa hoang phế. Nguyễn Minh Nhật, một thám tử 31 tuổi lạnh lùng, sống bằng lý trí và bằng chứng, không tin vào ma quỷ. Nhưng khi tiếng chuông chùa Nam Viên tự vang giữa đêm mưa không gió, anh bị kéo vào một mê cung huyền bí, nơi sự thật không còn đơn giản như những gì anh từng biết."Linh hồn không chết, nó chỉ đổi hình dạng." - Lão TửNăm vụ án bí ẩn, năm nốt nhạc trong bản oán khúc dưới ánh trăng. Một vụ án mở màn với tiếng kinh Phật hòa lẫn tiếng thì thầm từ cõi vô hình, những dấu vết dẫn đến một bí mật cổ xưa không ai dám chạm tới. Rồi những cái chết không lời giải: bóng trắng bên bến sông, tiếng hát ru giữa nghĩa trang, bàn tay vô hình trong cơn mưa. Phật giáo với luân hồi oan nghiệt, Thiên Chúa giáo với tội lỗi vĩnh cửu - tất cả đan xen thành một lời nguyền xuyên thời gian, thách thức mọi giới hạn của khoa học."Bóng tối không nói dối, nhưng nó cũng không tiết lộ sự thật." - Victor HugoCùng đội ngũ kỳ lạ - pháp y Ngô Ngọc Lan Anh nghe tiếng vọng từ tử thi, thanh tra Trần Hoàng Long đối mặt với nghi ngờ, và những bóng hình khác ẩn trong sương mù - Minh Nhật bước vào cuộc săn đuổi nghẹt thở. Khi quá khứ của anh - cái chết bí ẩn của em gái - trỗi dậy từ bóng tối, anh nhận ra kẻ thù không chỉ là con người, mà là thứ gì đó đói khát, cổ xưa, và không thể bị xích lại. "Oán Khúc D…
Fandom: Liên Quân (AoV)Cặp đôi: Triệu Vân x Điêu Thuyền (Zanis x Diaochan)Motif: Gián điệp muốn nằm vùng trong tổ chức tội phạm x Kẻ phản bội tổ chứcTrích đoạn:Cô vì muốn trả thù mà tham gia vào tổ chức này, nhưng bàn tay lại không chịu được máu tươi.Còn hắn thì mang danh kẻ đấu tranh cho công lý, nhưng mạng người đã nằm xuống trong tay hắn thì quá nhiều để đếm.Mỉa mai làm sau, khi gặp nhau ở nơi ô uế này.…
Tác giả: Khổ TưThể loại: Đô Thị, Đam MỹTừ Tân vẫn luôn là một người nghiêm túc, chuẩn mực, tựa như một chiếc đồng hồ tỉ mỉ nhất, cứ lặp đi lặp đi những thứ thường ngày không chút trì hoãn và thay đổi.Có điều, đôi khi có những lúc ngẫu nhiên giữa lúc nhích sang giây khác, Từ Tân sẽ nhớ về người bạn trung học Trương Quýnh Mẫn của mình.Anh còn nhớ như in hình ảnh Quýnh Mẫn đeo máy trợ thính, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ làm bài thi. Ánh mắt anh xuyên qua đám đông giữa họ, lặng yên đậu lên bóng dáng mảnh khảnh của Quýnh Mẫn.Rất nhiều rất nhiều năm về sau, Từ Tân vẫn luôn coi Quýnh Mẫn như giấc mộng đẹp của mình, chỉ khi say ngủ mới có thể gặp lại.Cho nên Từ Tân cực kỳ ghét việc mất ngủ, anh phải mua loại gối thoải mái nhất, chiếc giường êm ái nhất.Dù sau khi mở mắt ra, tất cả đều tan biến, nhưng Quýnh Mẫn mãi mãi là áng văn sinh động nhất giữa cuộc đời nhạt nhẽo đơn điệu của Từ Tân...…
- Mang danh một thanh kiếm đẹp mà chưa một lần bước ra chiến trường. Một thanh kiếm mục rữa, ô uế như ta liệu còn có cơ hội nào để tỏa sáng không ? Khi mà em đã không còn bên ta nữa... 『 Bông hoa xinh đẹp đó, chưa kịp nở rộ đã lụi tàn 』…
Tác giả: Khổ TưThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, Slice of life, Office workers, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Tình đầu, Cuộc sống thường ngày, Lâu ngày gặp lại.Văn án: Kim Mingyu vẫn luôn là một người nghiêm túc, chuẩn mực, tựa như một chiếc đồng hồ tỉ mỉ nhất, cứ lặp đi lặp đi những thứ thường ngày không chút trì hoãn và thay đổi.Có điều, đôi khi có những lúc ngẫu nhiên giữa lúc nhích sang giây khác, Mingyu sẽ nhớ về người bạn trung học Lee Seokmin của mình.Anh còn nhớ như in hình ảnh Seokmin đeo máy trợ thính, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ làm bài thi. Ánh mắt anh xuyên qua đám đông giữa họ, lặng yên đậu lên bóng dáng mảnh khảnh của Seokmin.Rất nhiều rất nhiều năm về sau, Mingyu vẫn luôn coi Seokmin như giấc mộng đẹp của mình, chỉ khi say ngủ mới có thể gặp lại.Cho nên Mingyu cực kỳ ghét việc mất ngủ, anh phải mua loại gối thoải mái nhất, chiếc giường êm ái nhất.Dù sau khi mở mắt ra, tất cả đều tan biến, nhưng Lee Seokmin mãi mãi là áng văn sinh động nhất giữa cuộc đời nhạt nhẽo đơn điệu của Kim Mingyu.Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Tên ngu đừng hỏi :)))Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, H văn ( bọn tớ không viết thanh thuỷ) Nội dung: 12 thằng gay thôi, cái tiêu đề nói hết mịa đấy còn gì ( ̄^ ̄)ゞ-------*dù sao cũng nên xem xét trước khi click vào nhá, truyện dễ gây nghiện, ô uế tâm hồn bạn đọc :)))…
Jimin, một cậu học sinh hiền lành nhưng có phần rụt rè, mang trong lòng tình cảm sâu đậm dành cho Yoongi - người bạn học lạnh lùng, thông minh và là một thiếu gia ăn chơi, kiêu ngạo luôn được hội chị em săn đón cuồng nhiệt. Không giấu giếm cũng chẳng e dè, Jimin thẳng thắn bày tỏ sự say mê của mình dành cho Yoongi.Nhưng tình cảm ấy không được đón nhận. Ngược lại, Yoongi kinh tởm Jimin. Cậu gay gắt gọi Jimin là "đồ bệnh hoạn", né tránh như thể Jimin là một thứ gì đó ô uế, khó chấp nhận. Nhưng Jimin không lùi bước. Cậu vẫn ở đó, vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng - không phải theo cách gượng ép, mà bằng chính sự chân thành và kỳ lạ đến mức khiến người ta không thể hiểu nổi.Càng ghét Jimin, Yoongi lại càng bị thu hút. Càng tránh né, cậu càng cảm thấy lòng trống rỗng mỗi khi không thấy Jimin đâu. Đến khi nhận ra trái tim mình đã không còn bình thường nữa, Yoongi hoảng loạn: phải chăng kẻ thực sự "bệnh hoạn"... là chính cậu?…