Tên Truyện : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng .Tên khác : không có .Lịch đăng : không có .Tác giả : tui đây .Bản quyền : mọi nơi .Nội dung :Trần Cẩm Chướng sinh đã là một đứa con gái riêng . Năm cô lên 3 , cú sốt mà cái cuộc đời "Tặng" cho cô chính là : mẹ cô bị tai nạn giao thông nên đã qua đời . Ba cô biết sự thật , đành đưa cô cho bà vợ cả nuôi . Nhưng bà ta rất căm hận mẹ của Cẩm Chướng và quyết định sẽ trả thù thay cho người mẹ . Cuộc sống cùng với gia đình của cô kết thúc năm cô trong 15 tuổi . Sự thật đã phơi bày ra ánh sáng . Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống trong căn phòng lặng yên ...…
Crush tôi là 1 thằng không cao to.. bạn tôi nói nó đẹp trai khoảng 8/10 thôi NHƯNG với t nó đẹp gấp mấy lần như vậy !Éo le sao tao và con bạn thân tao đều crush nó. mãi tới lúc 2 đứa tâm sự mới biết..Nó để quả đầu nhìn giống cái tô úp xuống mà cắt vl....ai nhìn cũng cười riêng rao đéo bao giờ dám nhìn thẳng mặt nó quá 2 giây.. cứ nhìn trộm suốt. Nó lớn hơn tao 1 lớp , tao crush nó lúc tao lớp 7 ,, nó lớp 8 lúc đó còn học cùng buổi.. sang năm nó lớp 9 thì tao mới lớp 8. đm khác buổi.. nó học buổi sáng tao học buổi chiều éo le vl.. hôm kấy lễ 2/9 được nghĩ. mấy đứa em về chơi tao cố tình cho nhỏ em vẫy tay chào trên messenger... cái tao mới ib bảo là nhầm cho xin lỗi nó trả lời 1 từ duy nhất ' Uh' đm tao mới cố ý nhắn thêm là bảo đừng nói ai.. nó vẫn nói UH chúng mày ạ.. sao nó nhạt thế. muốn đắp muối cho nó vl.. tao lại nhắn thêm : Sao mỗi lần t gặp nó ở ngoài thấy kì kì sao á ... nó tl : sao là sao ... cái tao cười kkk. cái nó bảo ngủ. .. t mới bảo uh... mà đjtme tao không bao giờ muốn. xóa tin nhắn đó cả thì lại mất fb ôi vãi đái.. buồn chetme.... tạo nick mới gửi lời mời kb đéo thèm đồng ý.. gửi đi r xóa đến tận 6 lần mới đồng ý.. đời căn bản là buồn... mỗi lần gặp nó là tao làm ngơ nhưng kiểu không quen í..... Rồi đến 1 ngày định mệnh tao với con bạn xin ông thầy đi vệ sinh mà đéo phải đi vệ sinh nữa ngồi phía sao văn phòng ( tại văn phòng sát bên nhà vs ) 2 đứa ngồi nặng mụn 1 cách bá đạo thì nghe tiếng dép tao mới bảo với con bạn chắc là *** ra á. nó cũng tưởng vậy.. ai ngờ crush tao cùng 3 thằng khác đi ra ôcacbanonmẹ…
Viết về Kyeom, về chàng main vocal nốt cao chọc trời, về cậu con trai có chiếc mũi cắt được cả bánh bông lan, về cái tính đãng trí dễ thương không để đâu cho hết của cậu.…
Một nhân viên văn phòng bình thường luôn chỉ quẩn quanh với những chồng giấy tờ hay là xung quanh chỉ toàn là giấy tờ.Cuộc sống vẫn tẻ nhạt như thế bỗng nhiên bị thay đổi 180 độ khi mà em biết chơi game và có thêm một người sếp trẻ tuổi tính tình khó tính mới.Điều gì mới lạ đến với em ấy hãy cùng tớ đón xem nhé…
Ai rồi cũng sẽ có lúc nào đó hướng đến gia đình, muốn lo cho gia đình hoặc về nhà để nghỉ ngơi sau tháng ngày vất vả. Tùy theo từng người mà sẽ ít nhiều có được một chút. Nhưng trên dòng đời này, đâu ai có tất cả những điều mà mình muốn được. Có người, họ có gia đình thì cũng mệt nhoài với cuộc sống với những lo lắng gia đình dành cho; còn có người chỉ mong một lần được cảm nhận cái hơi ấm, cái quan tâm, cái thấu hiểu mà họ được nghe người ta kể về lại chỉ nằm trong những giấc mơ có lẻ. rồi trong cuộc sống bộn bề, họ muốn tìm đường về sau chuỗi ngày đi lạc, nhưng ai sẽ đón họ đây? Gửi cậu, người mà vẫn luôn chẳng tìm được đường về, chẳng thấy bóng mẹ đã ở đâu. Cậu luôn rất quan trọng trên cõi đời này, cậu không hề dư thừa hay đơn độc. Những lời bên ngoài, những trải nghiệm hay là những lần được khóc của cậu luôn là cái mà mình rất trân quý. Rồi ngày sau, cậu sẽ sớm tìm được mình, tìm được những cái yên bình đắp vào mảnh vỡ vụn ngày ấy thôi. Nên là... đừng buông bỏ nhé?Tập thơ này, chẳng có chê trách nhưng lại hơi bi quan, chắc bởi chính mình khi nhìn vào cũng chẳng thấy được đường đi, nhưng mong là khi bạn đã đọc, bạn sẽ mỉm cười với những góp nhặt vụn về của mình.…
Anh thích tôi là chuyện của anh. Tôi thích anh cũng chả phải chuyện của anh.Dù sao thì thời gian cũng không còn dài. Tốt hơn chúng ta đừng dính dáng tới nhau. Không có anh. Tôi vẫn ổn.…
"Đầu óc nhanh đấy, nhưng tiếc là chủ nhân lại dùng sai cách mất rồi. Cậu đã bao giờ đoán đúng cái kết của một câu chuyện nào chưa?"Karma vừa nói, vừa xoay cây bút giữa hai ngón tay như thể thế giới này chỉ là một vở diễn chán ngắt và cậu ta đang giết thời gian cho qua buổi học. Tôi không rõ cậu ta đang nhắm tới tôi, hay chỉ đơn giản tiện miệng quăng một câu vu vơ cho đỡ nhạt mồm. Nhưng nói cho cùng, có ai từng gặp Akabane Karma mà lại dám gắn cái gì với hai chữ "đơn giản" chứ?Tôi thở dài, ánh mắt nhìn vu vơ qua khung cửa lớp, "Nói thật nhé... chưa bao giờ. Một lần cũng không.""Biết tại sao không?", Giọng cậu ta trầm xuống, gằn từng chữ. Tiếng nghiến răng của Karma vang lên lạo xạo giữa không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng ruồi bay.Rồi không đợi tôi trả lời, Karma thản nhiên dí đầu bút lên trán tôi, như thể đóng dấu một bản án đã được định sẵn."Vì cậu là loại người làm trước nghĩ sau. Chẳng bao giờ chịu dừng lại một giây để lường hậu quả."Tôi khịt mũi, cong môi đáp lại: "Chó chê mèo lắm lông."…
Một giấc ngủ dài sau trận chiến, tôi xuất hiện ở một cái hộp to đùng khác.Có ánh sáng.Nezuko ngạc nhiên khi nó không đốt cháy da thịt của mình, và tôi nghĩ ràng Tanjiro nii sẽ rất vui, nhưng...Tôi không tìm thấy Tanjiro.Điều đó khá mờ mịt, nhưng tôi không quá ngạc nhiên.Nezuko là quỷ, vì vậy Tanjiro không dám để Nezuko một mình quá lâu.Tanjiro cũng không dám giao tôi cho một người không đáng tin.Vậy nên, tôi chỉ cần nghe lời trong lúc chờ đợi là được...Tanjiro đã nói gì nhỉ?...Lớp 3E có một học sinh lâu không đến trường, họ Karan.Cho đến khi giáo viên bên chính phủ đích thân mời đi với phổ cập '10 tỉ yên', học sinh lớp 3E mới 'chiêm ngưỡng' được vị Karan này. Trong sự ngơ ngác của mọi người, Koro-sensei mở lời:"Chào mừng em đến với lớp học ám sát""Karan Nezuko."…
Trong cái buổi sáng năm lớp 4 ấy, giữa một vòng tròn tiếng cười và lời chê bai, có một cậu bé đứng ra chắn trước mặt tôi.Cậu chỉ lạnh lùng nói đúng một câu:" Nói đủ chưa , chưa thì nói với tôi "...Cậu không quay lại nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ tấm lưng đó.Lưng của một người hùng - trong thế giới của một cô bé rụt rè và lạc lõng. Nhiều năm sau, tôi gặp lại cậu Cậu ấy giờ đã là một chàng trai cao ráo học giỏi, ánh mắt sắc lạnh và yên lặng như thể mang cả mùa đông trên vai.Còn tôi... tôi không còn là cô bé năm nào.Tôi học cách yêu bản thân và chăm chút cho ngoại hinh của minh hơnNhưng khi cậu ấy nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu hỏi:"Cậu tên là... Nhật Hạ, đúng không?"Tôi nhận ra - tim mình vẫn đập lạc một nhịp, như cái buổi sáng năm lớp 4 ấy.Và tôi biết, lần này, tôi không chỉ muốn đứng sau lưng cậu nữa " Mùa hạ đó chúng ta gặp nhau và tôi biêt trái tim mình vẫn như ban đầu"…
- Nhựt!- Hử?- Cảm ơn mày...- Cảm ơn mày vì đã ở bên tao...Cảm ơn mày rất rất nhiều nhờ có mày mà cuộc sống của tao bớt tẻ nhạt... nhờ có mày mà tao thấy hạnh phúc hơn nhiều... Bây giờ tao không còn cảm thấy buồn nữa vì...Thanh xuân của tao có mày ở bên rồi..._________________________________________ truyện xoay quanh nhân vật chính là Đặng Vũ Thanh Trà và những người bạn của nu9, cô lúc mới 11 tuổi thì ba mẹ ly hôn cái tuổi mà cần có mẹ ở bên nhất . Cô sống ở nhà ông bà được 5-6 năm thì ba trở về đưa cô đến thành phố Z sống cùng ba và mẹ kế , để tiện cho học tập thì cô đã chuyển đến trường trung học phổ thông An Bình học và từ đây cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi…
Sự nghiệp tình yêu đều ở vào thung lũng thời kỳ vân sơ, ôm trốn tránh tâm lý kế thừa nhà mình thập phần bình thường tiểu siêu thị, nhưng mà ở trở thành siêu thị lão bản ngày đầu tiên, nàng liền phát hiện nhà nàng siêu thị căn bản một chút đều không bình thường --Mỗi đến đêm khuya, siêu thị liền trống rỗng sẽ xuất hiện một phiến cửa gỗ, sau đó không ngừng có ăn mặc bất đồng triều đại quần áo khách nhân quang lâm.- bị cha mẹ lấy hai đấu gạo giá cả bán đi tiểu nha đầu, phủng vân sơ cấp một cái bánh mì ăn đến ăn ngấu nghiến, uống AD Canxi nãi đương trường ôm nàng chân khóc lóc nói phải cho nàng đương nha hoàn.- lập tức liền phải thượng chiến trường dân quốc binh lính, lấy ra trân quý đồng hồ, muốn ở vân sơ nơi này thay đổi gạo và mì cấp các chiến hữu ăn một đốn cơm no.- bị gia bạo cổ đại tiểu tức phụ lôi kéo vân sơ khóc không thành tiếng, một bên uống Coca nói sống không nổi nữa muốn nhảy sông tự vận, một bên kêu lại đến một lọ......- bị nàng liền cứu trị quá mỗ tướng quân, ăn vạ không đi phi cho nàng đương môn thần bảo tiêu......Vân sơ:...... Ta chỉ nghĩ đương cái bình thường siêu thị tiểu lão bản a!Tag: Ảo tưởng không gian xuyên qua thời không làm ruộng văn dị năng…
Vấn đề siêu bự ở đây là......toi đã quá vã AllAnge!!!!Lưu ý: -Văn phong loạn tùng phèo dở tệ cộng thêm cái nết xấu chó của wể này như muốn phá tanh bành cái cốt gốc :)))-Hay sai chính tả-Có vẻ sẽ bẻ lái bốc đầu không như mong muốn-Các nhân vật có thể (chắc chắn) sẽ bị OOC-AllAnge nhaaaa!-Hay quên và đổi ý lúc nào éo hayMột tuần một# nhaCre bìa: Visual Prison Anime________Đã đổi chủ từ Soule thành Okaiun.…
Hỏa• Portgas D. Ace •Quyền bỗng nhiên một ngày nọ, 'đùng' một phát trở Mafia thực tập sinh trực thuộc Vongola Đệ Cửu, giờ đây lại 'rầm' một cái nữa thành giáo viên là cảm giác như nào? Bạn nhỏ Ace đáp: "Đó là một cái cảm giác gì đó rất déjà vu." Lớp E năm ba Kunugigaoka từng nhiều lần muốn phá nát cái cửa phòng của Asano ra mà bứt đầu ông ta dò hỏi:"Mấy người rốt cuộc nghĩ cái quái gì mà cho cái kẻ mất não này đi dạy chúng tôi hả??" Cái kiểu giáo viên quái gì mà đang dạy giữa chừng lại gục ngang ngủ?? Cái kiểu giáo viên dạy sơ trung năm ba quái gì mà lại lấy nhầm giáo trình cấp một để dạy-- Cái kiểu giáo viên quái gì mà bài học rõ rành rành ở trong sách toán thế kia lại đem sách quốc ngữ ra hỏi bọn họ ở trang nào?? ---Giáo viên quái gì mà đi dạy còn đem cả một đứa trẻ sơ sinh(?) theo kè kè bên người!?----Lớp E đây quả thực là chịu hết nổi cái ngữ này rồi!!Reborn tiên sinh bên đây bình tĩnh uống một ngụm trà nhẹ nhàng xin trả lời: "Online não hay không đều không quan trọng, quan trọng là Dame-Ace có đủ thực lực để ám sát tên bạch tuộc kia." - Vừa nói vừa nả liền hai viên kẹo đồng, một về phía Ace, một về phía Korosensei. Reborn cáu bẳn nhếch mép cười quỷ súc, trong lúc gã đang phải 'khổ sở' kiềm lại đám học trò lên cơn dại sắp cắn nát luôn cả nhà hiệu trưởng cao trung Kunugigaoka thì hai người này còn dám thảnh thơi ăn thịt nướng phủ sốt mayonnaise mix với trà thảo mộc à?._____.Khác: [Tống chủ AC] Từ Hải Tặc Đến Mafia, Giờ Lại Thành Giáo Viên Sơ Trung. Thể loại: BL, ĐN. Cp: ??? × Portgas D Ace.7.10.…
Tác giả: Báo Nhỏ Cầu DưaThể loại: Hệ thống, xuyên nhanh, nữ phụ, ngôn tình, sảng văn, 1v1Nhân vật chính: Chiêu Diêu, Thẩm Khanh-------------------------------- ° Văn án:Ta là một công dân tốt, đang mang tâm trạng vui sướng vừa đỗ trường Đại học như ý về nhà thì gặp tai nạn giao thông, sau đó còn bị một hệ thống bắt cóc đi làm đủ loại nhiệm vụ. Thực không ngờ tới thứ như hệ thống cũng có đồng nghiệp...."Nương tử, chúng ta đã thành thân hơn một tháng rồi đó, nàng để ý ta chút đi.""Để ý cái gì, để yên bổn cô nương tập trung làm nhiệm vụ."..."Tiểu Diêu~""Sao trán chàng lại sưng to thế kia? Đám công tử đó lại bắt nạt chàng phải không? Mau đưa ta đi giáo huấn bọn chúng!"......Truyện tác giả tự sáng tác 100%, yêu cầu không bê đi nơi khác mà không hỏi.Báo mới viết truyện nên sẽ có những chỗ kiến thức thiếu sót, câu cú lủng củng, dùng từ không hợp lí, mong mọi người góp ý nhiệt tình và văn minh để tác giả cải thiện ạ.Cuối cùng, các chi tiết trong truyện đều là tác giả xàm xí, nhận hoa không nhận gạch.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaaaa.…
Nếu một ngày, khi tỉnh dậy, bạn chợt nhận ra thế giới xung quanh bạn hoàn toàn sụp đổ, mọi lý lẽ thường thức bỗng chốc trở nên vô nghĩa, bạn sẽ làm gì ? Đối mặt, trốn tránh hay tận hưởng ? Khi luật pháp hiện hành không còn tác dụng, khi các giới hạn đạo đức bị phá bỏ, khi thế giới chỉ dành cho loài ăn thịt, bạn sẽ là ai ? Thợ săn hay con mồi ? Và rồi khi đối diện với những lựa chọn giữa sự sống và cái chết, con người sẽ bộc lộ ra bản chất thật của mình, những ham muốn trần tục nhất sẽ hiện ra khi các luân lý không còn tác dụng, liệu bạn vẫn có thể giữ được lý trí của giống loài văn minh ? Chỉ khi thực sự tháo xích, người ta mới biết mình man rợ như thế nào...…
Tác giả : Nguyễn Ngọc Anh QuânThể loại: ngôn tình, hài hước, học đườngNội dung : Truyện kể về Đan Thư , một cô học sinh 17 tuổi khao khát trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh chuyên nghiệp, có thể vẽ mọi thứ cô muốn. Nhưng gia đình Đan Thư đã không ủng hộ giấc mơ của con cái thậm chí ép cô học sư phạm để theo nghề nhà giáo cao quý của dòng họ. Một ngày nọ, Đan Thư gặp lại Minh Hoàn, anh bạn thời thơ ấu hiện đang vẽ manga và là Hoạ sĩ vẽ truyện tranh.Khi biết Minh Hoàn là đồng nghiệp của Đan Thanh, một người chị gái đã tách khỏi gia đình từ lâu, Đan Thư liền trốn khỏi nhà và dọn tới sống chung với chị gái. Và cô đến làm trợ lý cho Minh Hoàn, quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình. Tuy nhiên con đường trở thành hoạ sĩ vẽ truyện tranh không hề dễ dàng với Đan Thư khi một người anh trai tới quấy rầy, không ngừng chỉ trích sự lựa chọn của cô.Nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của Minh Hoàn , Đan Thư vẫn lạc quan và tin tưởng vào bản thân. Và trong quá trình học nghề ở nhà Minh Hoàn, Đan Thư càng có nhiều sự trải nghiệm mới lạ với công việc vẽ truyện tranh và nảy sinh tình cảm với anh.…
Thanh Niên Tên Mishikage, Tỉnh Dậy Ở Tokyo Tự Nhiên Lũ Zombie Xuất Hiện, vốn có tính cục súc và ngu si đần độn cũng như là bị ảo Anime, xem cách anh ta Làm mấy trò ngu si đần độn trong thế giới này với đám harem yêu một tk bị ngu si đần độn…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
⚪Author : Yun Hyun⚪Pairings : TFBOYS⚪Rating : M ( khá là 'chong xáng' (,,> <,,)♡ )⚪Warning : Fic là đam ( BoyxBoy ), bạn nào không thích thể loại này thì hãy CLICK BACK nhé (T_T) ⚪Summary : Cậu đường đường là hoàng tử vampire moe moe nhất mọi thời đại, manh manh nhất mọi tinh cầu, được cha cưng mẹ yêu, muốn gì có đó, thích gì được đó, nhưng trên hết là cậu luôn được tự do tự tại ! Nhưng cái tiểu hoàng tử này được sủng thành ngốc ngốc luôn rồi ! Ai đời một hoàng tử vampire lại bị con người dụ mất tiêu luôn cái tự do, đi đâu cũng phải xin phép này nọ nọ kia, mà đâu phải chỉ bị có một người kèm chặt mà đến những hai người cơ ╮(╯▽╰)╭…
[Topic] Xin hỏi, người máy mới mua mà đã thành tinh thì phải làm gì?- Chắc là sai sót trong quá trình lắp ráp đấy? Chủ topic mang đến bảo hành lắp lại hệ thống là ok nhé.- Lắp ráp lại rồi có được đâu. Ở trước mặt kỹ sư nó ngoan lắm, về nhà thì thay đổi 180 độ, không nghe lời gì hết, lệ rơi...- Thế thì đổi hàng.- Bản đặt riêng cao cấp, nếu không có vấn đề thì không được đổi :khóclóc:- Có trả lại được không?- Vẫn thế, đặt riêng cao cấp, không có vấn đề không được trả :khóclócagain:- Đặt riêng cơ à, chủ topic đại gia thì vứt đi mua cái mới thôi~- Tiền tiết kiệm mua người máy hết rồi! :khóckinhthiênđộngđịa:- :xoađầu:, chủ topic đăng ảnh hoặc video lên cho anh em xem phát nào~- [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]- Mọe kiếp, người máy của chủ top đẹp trai vờ lờ! Vừa đẹp trai vừa manly nhìn mãi không chán, đã vậy còn max giống người thật! Mắt long lanh như biết nói vậy! Cầu xin thông số mẫu ghép mặt!- Như trên!- Như trên!- +1- Ơ ơ lạc đề rồi, tôi nên làm gì ahuhu...…