[Nam Khánh] Là sao em ơi?
Author: Ma Lạt ThangDisclaimer: Những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.Raiting: RPairings: Nam Khánh, Thuận Phúc (Tăng Phúc x Jun Phạm)Category: Hiện đại, Ngược, Thế thân…
Author: Ma Lạt ThangDisclaimer: Những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.Raiting: RPairings: Nam Khánh, Thuận Phúc (Tăng Phúc x Jun Phạm)Category: Hiện đại, Ngược, Thế thân…
Tâm tà, ma tà?…
"Có lên không thì bảo, đừng để anh nóng." Tôi sợ nên vội trèo lên, bờ lưng ấy vẫn ấm áp như ngày nào, tôi đưa hai tay ôm lấy cổ anh, lại hỏi. "Sao anh lại ở đây?" Anh đi chậm rãi dọc vỉa hè, thỉnh thoảng lại sốc tôi lên cho khỏi rơi xuống đất, một lát sau mới đáp. "Anh đến để đưa em về nhà, em lạc đường rồi!" Tags: thanh xuân vườn trường, truyện ngắn, gương vỡ lại lành, ngọt ngào, HE.…
Xin chào mọi người ta là con t/g đây!!! Lần đầu tiên ta viết chuyện á!!! Mong mọi người giúp đỡ. Ai da ta là cung Song Ngư nên hơi thiên vị xin mọi người thứ lỗi!!! Với lại ta hay sai chính tả nhắm!!!Cuối cùng là mong mọi người đọc truyện vui vè…
"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu"A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu...=================================Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngược-H, sinh tử văn, tổng tài bá đạo (cả 2 anh chứ không phải mình Bo thui đâu)Tóm tắt : Cậu là thiếu gia thất lạc của Vương thị, anh là người kế thừa duy nhất của Tiêu gia. Năm 12 tuổi cậu mất đi trí nhớ được anh cưu mang, 6 năm sau toàn bộ Tiêu gia đều bị người Vương gia giết chết. Hiểu lầm chồng chất, đau khổ đọa đày, cùng người mình yêu hóa thành kẻ thù vĩnh viễn lại mang trong mình giọt máu của Vương gia, anh sẽ lực chọn thế nào ? Ân oán tựa phù vân, chỉ có hạnh phúc là trường tồn vĩnh cửu, bởi lẽ tất thảy đều "Không có kết thúc, chỉ có bắt đầu"...Nội dung : -Phần 1 : Tình đầu nảy nở - Hiểu lầm-Phần 2 : Thù hận (Ngược Chiến)-Phần 3 : Hóa giải (Ngược Bác)…
• Link truyện gốc: https://my.w.tt/BiU0hhB2c6 • Tác giả: @downpour0721• Note: Tụi mình đổi cách xưng hô của couple gốc từ anh - em sang cậu - tớ để phù hợp hơn với hai bạn nhé.…
- Tác giả: Thẩm Nhất Đao- Dịch: Tuyết Trân- Beta: BachPhiUyen- Bìa: AHy- Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost.- Giới thiệu truyện:Tô Như Thuấn × Ngu Tử KhêĐêm ta trở thành hoàng hậu, ta đã mơ một giấc mơ.Ta mơ thấy Tạ Nam Sơ cưới ta, chúng ta cưỡi ngựa đi đến cuối cánh đồng cỏ, đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt và đẩy ta xuống ngựa, ta khóc lóc và đuổi theo hắn, cầu xin hắn đừng bỏ rơi ta. Nhưng hắn chỉ nhìn ta một cách dửng dưng, không có gì khác ngoài sự chế giễu trên khuôn mặt.Hắn nói, "Tô Như Thuấn, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình tốt hơn Tô Như Hoa."Trái tim ta bị ép đau, ta nhìn hắn đi xa, không quay đầu lại một lần.Một lần cũng không.Bừng tỉnh lại ta mới phát giác đây là một giấc mộng. Trước mắt vẫn là một mảnh màu đỏ.Suýt nữa đã quên, Tạ Nam Sơ đã sớm không cần ta, hắn đem ta gả cho hoàng đế Nam Triều Ngu Tử Khê.Như vậy hắn liền có thể cùng người trong lòng ở bên nhau.____Khi đến Nam Triều, ta có một ngày rảnh rỗi, không biết làm gì nên đã lẻn ra ngoài xem kịch.Người trên sân khấu cất tiếng hát, "Chịu dư hận, không hờn dỗi, ăn năn hối lỗi, nên tính tình, hưu luyến thệ thủy, khổ hải trở lại, sớm ngộ lan nhân."Ta nghĩ rằng đây mới là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trong một mối quan hệ.Nhưng ta lại quên còn có một cái gọi là lan nhân nhứ quả.Không nuốt nhớ quả, sao ngộ lan nhân.Có Ngu Tử Khê, không hối hận.________________Mọi người theo dõi các tài khoản này nha, đây là tài khoản chính chủ. Tất cả ID trên mọi nền …
Một cái xóm trọ có mấy hộ gia đình thôi mà ồn ơi là ồn!!…
Tác giả: Nại Lương Ngư.Thể loại: Hiện đại, nam chính có chứng tự bế. Converter: ngocquynh520 Editor: Linh. Giới thiệu vắn tắt: Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. Không phải là cô không có giấc mơ của chính mình, không phải là chưa từng nghĩ muốn dựa vào hai tay của chính mình để giành lấy một tiền đồ. Nhưng những thứ này đều cần thời gian, mà tiền đồ của em trai lại không đợi cô được lâu như vậy, nhìn nước mắt của ba mẹ, còn có em trai hiểu chuyện vì cô mà cố ý ghét học. Cô chỉ có thể bán chính mình, bán cho một thương nhân đột nhiên đến thôn này vào tuần trước, làm vợ đứa con trai có chứng tự bế của ông. Cô cảm kích chồng của cô, bởi vì anh, nhà cô mới có tiền cho em trai tiếp tục đến trường, gia đình của cô mới có hi vọng thoát khỏi nghèo khó. Cho nên cô nói với chính mình, mặc kệ như thế nào, cô nhất định phải toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, cô muốn dùng thời gian khi còn sống của mình để trả lại phần ân tình này. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ yêu anh, cô cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi cô đã buông tha cho tất cả, cô còn có thể nhặt lên lần nữa. Mặc kệ người khác nói như thế nào cũng được, cũng mặc kệ trên con đường cuộc đời sau này gặp được cái gì, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra, anh mang hạnh phúc đến cho cô, cô cũng sẽ khiến anh hạnh phúc, cả đời đều hạnh phúc. TUI CHỈ RE-UP, KHÔNG PHẢI EDITOR…
Tên truyện: Sau khi biến thành mũ phân loại, ta quyết định trả thù xã hộiTác giả: Tra TiênEditor: Cung Nguyệt NgưTình trạng bản gốc: Full 14 chương + 1PNTình trạng bản edit: Từ ngày 27/05/2021 đến 09/06/2021 hoàn thành. Văn ÁnTa đường đường là một thiên vương nổi tiếng hàng đầu của Pháp, đẹp trai rạng rỡ, khí chất ngút trời. Vậy mà khi tỉnh giấc, sao ta lại biến thành cái mũ phân loại vá chùm vá đụp lại dơ bẩn hết sức kia chứ? ---Chênh lệch quá lớn, làm ơn cho ta một lọ thuốc trợ tim. ---A, mũ không có tim. ---Không cần cản ta, ta muốn trả thù xã hội! ヽ(≧□≦)ノ…
Bầu trời đêm rải đầy những vì sao, cậu thiếu niên tóc rối ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng hơn cả dải ngân hà trên cao."Ren, cậu có tin vào điều ước không?" Aoi hỏi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.Ren im lặng một lúc, rồi chỉ khẽ vươn tay, kéo Aoi ngả đầu lên vai mình. Trong lòng cậu, chẳng cần điều ước nào cả. Chỉ cần Aoi còn ở đây, chỉ cần những mùa hè vẫn ấm áp như thế, chỉ cần bàn tay cậu vẫn đủ dịu dàng để giữ lấy người trước mặt."Không cần tin" Ren đáp khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo sao trời. "Vì những thứ tớ ước muốn, hiện tại ở ngay bên cạnh rồi."Aoi ngẩn người một chút, rồi bỗng bật cười, vùi đầu vào áo Ren. Có lẽ Ren chẳng biết, sự dịu dàng ánh lên trong đôi mắt cậu, chẳng một vì tính tú nào sáng bằng.…
MINH HÔN CÁI ĐẦU ANH ÁNam chính cũng dạng nhất kiến chung tình nhưng anh này mặt than chính cống, không biết tỏ tình với chị thế nào nên toàn làm mấy trò hơi "trẻ con":- Đâm lốp xe của bạn chị để chị xin anh cho đi nhờ xe về.- Nói thầy giáo sắp ngồi sau chị để ngắm chị mỗi ngày.- Mua thức ăn chị thích để vào hộc bàn.- Gữi thư tình... nhưng bị con nhỏ cùng lớp phá đám nên chị không biết anh gữi thư đó cho chị.Anh bị bệnh, may mắn chữa được. Chuẩn bị hết thảy để đến cầu hôn chị thì tự nhiên.... lăn đùng ra chết. Mẹ anh không muốn anh chết nên thỏa thuận với một tên (cứ gọi là) đạo sĩ để cứu sống anh, nhưng anh là một cương thi (hút máu, ăn sát người, thân thể lạnh băng). Mẹ anh nam chính cũng bắt nữ chính tới minh hôn với anh. Sau khi anh sống lại thì dính chặt lấy chị, nhốt chị trong biệt thự. Nhiều lúc phát điên lên khi chị rời xa anh dù chỉ 1s hoặc nói không yêu anh. Tóm lại anh ta yêu cuồng si, say đắm. Đúng theo kiểu có chết cũng đội mồ sống lại để ở với chị.…
❖Trước studio mưa xối xả, dù mới ra từ phòng tập, Trường Sơn buông hết mọi thứ có thể che được trong tay, nhắm mắt và tận hưởng sự mát lạnh của không khí. Lòng trống rỗng, những giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống làm rát cả da thịt, anh đã quyết định từ bỏ một mối tình mà từ lâu đã không còn đáng để trao đi. Và ngày ấy cậu bước đến, từ tốn đưa chiếc dù mình đang dùng cho anh. Trường Sơn chợt nhận ra rằng, mọi thứ không hề tệ như bản thân tưởng. Anh cảm thấy lại yêu những cơn mưa như xưa, yêu lấy những cảm xúc mình có được vào lúc này. Trường Sơn không còn thấy hối hận về chuyện cũ nữa. Có một thứ trái tim anh mới vừa lưu lại chẳng thể xóa được, lưu luyến...❖…
Thể loại: ngọt, sủng, HE...Bị người đàn ông mình yêu mười năm vứt bỏ, liệu có phải là thật sự bất hạnhAnh giống như hoa bồ công anh vậy, không ngại gió mưa luôn vươn mình chống chọiKhông được lựa chọn tình yêu nhưng có thể lựa chọn được sự sống…
Tên truyện: 主角攻受怎么为我打起来了Hán Việt: Chủ giác công thụ chẩm ma vi ngã đả khởi lai liễuTác giả: Điềm Họa PhảngEditor: Múi sầu riêng của Tiêu đại nhânTình trạng bản gốc: Hoàn thành.Tình trạng edit: Đang tiến hành.Số chương: 134 + 13PN.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , ABO , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử , 1v1(人 •͈ᴗ•͈)Bản edit nhằm mục đích phi lợi nhuận và chưa được sự cho phép của tác giả. (人 •͈ᴗ•͈)Nghiêm cấm các hành vi re-up không xin phép, chuyển ver bla bla…
nhà bố tùng bố khôi nuôi ba con mèo lạc.lowercase.…
Mày đổ tao rồi đúng không?Không. Tao trai thẳng.Chuyện là hành trình cua "trai thẳng" aka người nổi tiếng nhất trường chwesan của wooyoung ssi.Theo dõi truyện để thấy sự thẳng băng của chwesan nhé:)…
Rõ ràng yêu nhau đến thế, bốn năm cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, thế nhưng vì mẹ mình mà Mẫn Thiều Kỳ lại tự mình đập nát sự tin tưởng của Cố Ngạo cũng như tình yêu của họBốn năm sau, lại lần nữa gặp nhau, dù biết mình vẫn còn yêu Cố Ngạo, chưa từng có chút thay đổi, nhưng cậu không biết làm thế nào để Cố Ngạo tha thứ, cũng không biết tình cảm khi xưa có cách nào cứu vãn hay không...Còn cứu vãn được hay không...…
Thể loại: hiện đại, giới giải trí, bách hợp, tâm lý tình cảm, hỗ công, ngược, HE, nhẹ nhàng Lâm Uyển: Trầm tĩnh, kín đáo, thông minh và biết nhẫn nhịn, yêu bằng sự cam chịu, vừa chấp nhận thiệt thòi, vừa chuẩn bị sẵn đường lui.Dịch Nhiên: Sắc sảo, kiểm soát, chiếm hữu, đã xinh lại còn biết 'cách' kiếm tiền, càng mềm yếu lại càng mang mặt nạ mạnh mẽ.…
WARNING 🔞🔞🔞 Thô tục, Song tính3. Minh Hôn - 冥婚Tác giả: Nhất Chỉ Bạch Thố Đường - 一只白兔糖Editor: Nhật Nguyện Nữ KhẩuTình trạng: 98 chương + 2 phiên ngoại (01/05/2023 - ???)Tag: Vô hình quỷ công x Song tính xinh đẹp thụ, 1x1, Linh dị thần quái, Hiện đại, Nguyên sang, Đam mỹ.Nội dung: Trần Vãn Chu về quê chơi vào kì nghỉ của mình. Sau khi từ quê trở về, cậu lại có những giấc mơ rất kỳ lạ, trên người không biết từ đâu mà bắt đầu xuất hiện đầy dấu hôn.Trần Vãn Chu nghĩ mình chỉ nằm mơ thôi, nhưng sau đó, khi cậu đang rất tỉnh táo, cậu vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng mình bị một thứ (người) nào đó mà cậu không thể nhìn thấy, sờ soạng lung tung trên người mình.…