Mặt trời luôn tỏa ra thứ ánh sáng chói chang, khiến mọi người ai cũng phải chú ý.Mặt trăng luôn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, dịu êm. Đôi khi mờ nhạt đến mức không phải ai cũng chú ý thấy.Khác với ánh mặt trời chói chang, ánh trăng mờ ảo chỉ xuất hiện trong đêm tối tĩnh lặng.Cũng như thế, con người có những bí mật khó phơi bày ra trước ánh sáng, chỉ có thể bày tỏ dưới ánh trăng.Ánh trăng dịu dàng chiếu vào cuộc đời của cô, nâng đỡ cô từng bước đi qua cuộc đời đầy chông gai.Dòng chảy cuộc đời của cô - Jocasta Macmillan, cũng là dòng chảy của ánh trăng.Cp: Severus x Jocasta…
TÁC GIẢ: ĐÀO CHI YÊU (桃之幺)Edit: _GinL_Tình hình bản gốc: Hoàn (4 chương - 42 hồi + 1 PN)Tình hình Edit: Hoàn (01/05/2020)Mỗi ngày đều rất hung dữ tạc mao công x Mỗi ngày đều rất thích khóc thuận mao thụNhẹ nhàng, hỗ sủng, ngọt ngào, trúc mã trúc mã, hỗ dưỡng thành, không có pháo hôi, 1x1, HE===Diễn viên chính: Kỳ Minh x Đường MiểuVai phụ: Khúc Dao, Từ Giai Kỳ, Đường Chiến===Văn án:Khi bọn họ còn nhỏ:Đường Miểu: Ô ô ô QAQKỳ Minh: Đừng khóc!Đường Miểu: Bọn họ... bọn họ cướp kẹo của em...Kỳ Minh: Khóc cái gì mà khóc? Có biết phiền lắm không? Không được khóc!Cho nên... đáng chết, rốt cuộc là ai cướp đẹo của Đường Thủy Thủy!Siết tay!Sau khi bọn họ lớn lên ------Đồng học hỏi: "Người kia làm gì thì cậu nhất định sẽ không có cách?"Kỳ Minh: KhócĐường Miểu: Tôi thích anh ấy mắng tôi.Ước nguyện duy nhất của cuộc đời này, cùng một người đến trường, bên một người đến bạc đầu.…
Liệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này???P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mìnhLƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé…
Hòa Vi xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngược nữ chủ.Nguyên gốc, nữ chủ nếu không phải bị nữ phụ thiết kế hãm hại thì cũng bị nam chủ cho đội nón xanh, ngay cả đến khi mang thai cũng bị té cầu thang, phải chịu nỗi khổ sinh non.Sau khi xuyên qua, cũng vì mạng sống, mỗi ngày cô đều nỗ lực tránh khỏi bị ngược.[Dịch giả: [L.A]_Đại Sắc LangVì thế, cô thiết kế nữ phụ trước khi bị thiết kế, trước khi bị đội nón xanh biến nam chủ thành tra nam.Hòa Vi đi từng bước một, từ vị trí diễn viên nhỏ nhoi cho tới vị trí ảnh hậu ngày càng gần, mắt thấy sắp lên đỉnh vinh quang thì ngoài ý muốn lại mang thai.Sau đó không lâu, trong lễ trao giải thưởng, bạch liên hoa nữ phụ ở dưới đài khóc lóc thảm thiết, tra nam ngồi ở vị trí khách quý hối hận xanh cả mặt.Mà người đàn ông cao thâm tự phụ đó, khi đứng ở vị trí khách quý lên trao giải thưởng, trước mặt công chúng hạ eo, dựa sát vào bên tai cô thấp giọng nói: "Bảo bối, lần này anh sẽ nhẹ nhàng."Hòa Vi cầm cúp mà tay phát run: %#*%*#&...Tổn thọ mất!Đời trước cô đạt thành tựu "Trăm ngày trảm'' anh trai nam chủ cùng cô một ngày kia làm sao bây giờ!Hệ thống: Đương nhiên là bảo hộ hài tử không cần sinh non a 【 vui mừng 】Tiểu thiên sứ x đại ma vương.Tag: Xuyên qua thời không, trọng sinh, hệ thống, ngọt văn…
Tác giả: Đào Tử TôSơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế.Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy nhiêu. Sau đó chị kế dựa vào danh tiếng tốt của nguyên chủ mà lấy được quan quân như nguyện, làm mẹ kế của ba đứa nhỏ. Còn Sơn Trà thì bị hứa gả cho một tên một nghèo hai trắng tay, lại không cha không mẹ sát vách nhà nam chính Tạ Tri Viễn.Mọi người đều cho rằng nhất định Sơn Trà sẽ không bằng lòng, nhưng cô đã kết hôn mà không nói một lời nào.Từ đó, cô đã sống những ngày tháng khác hoàn toàn với chị kế:Khi chị kế của cô dậy trước bình minh để đưa con riêng của cô ta đến trường, cô vẫn còn chưa dậy.Khi chị kế thức khuya hầu hạ mẹ chồng liệt không nhắm mắt được thì cô đã ngủ mất rồi.Mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, rửa bát sợ ngón tay thô ráp, chưa kể đi làm đồng còn cực khổ, mệt mỏi.Nghe nói buổi tối rửa chân cho Sơn Trà, Tạ Tri Viễn còn phải múc nước, ngồi xổm trước mặt cô.Chị kế mắt đỏ hoe, đây đâu phải là cưới về làm vợ, rõ ràng là cưới về làm tiểu tổ tông mà! Cô ta cướp được danh tiếng tốt của Sơn Trà rồi cắt đứt họ hàng với Sơn Trà, nhưng ngươc lại lại khiến Sơn Trà trở thành một người xinh đẹp hạnh phúc!Tạ Tri Viễn nghèo, Sơn Trà thì xinh đẹp, không chịu làm ruộng, cứ dăm ba hôm lại chạy lên thành phố, có chỗ nào giống nông dân chứ. Cứ chờ xem! Hai người bọn họ sớm muộn rồi sẽ ly hôn. Sơn Trà nghe t…
Đăng Dương tức giận đánh người, vô tình đập chai rượu vào đầu học trưởng- Quang Hùng- người đã lặng lẽ yêu cậu suốt nhiều năm. Để bù đắp cho việc làm hết sức vô tình của mình, Đăng Dương quyết định đáp ứng một yêu cầu của Quang Hùng- Hẹn hò với anh trong vòng 3 tháng.…
Quang Hùng là người chậm chạp, không hề phát hiện ra hành động nhỏ này, đã vậy còn đưa tay nắm chặt lấy tay áo Đăng Dương, cơ thể cúi về phía trước."Vậy anh, anh có thể dạy em được không?" Quang Hùng hỏi, "Em cũng muốn trưởng thành."…
Mình viết cái này lâu lắm rồi. Từ hồi Soyeon và Boram mới dời nhóm. Mình đã dự định sẽ không bao giờ úp. Nhưng hôm nay khi biết tin T-ara đã tan rã mình lại muốn úp. Tên fic cũng đổi lại. Thực ra ngay từ đầu tên nó là "Không Tên".T-ara của mình sẽ mãi ở trong tim. 6 cô gái cũng mãi ở trong tim. Cho dù mai sau có chuyện gì đi nữa.…
CÓ THỂ QUAY LẠI NHÌN EM KHÔNG?(Bộ thứ 1 trong Sủng ái yêu thương Hệ liệt, Bố thứ 2: Trọng sinh để kiếp này yêu em-đang tiến hành)Tác giả: Phong Bình PhàmWp editor: Rin (Kyumin Rin)Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, ngược tâm, sau ấm áp, tạc mao si tình nhân thê thụ, muộn tao phúc hắc không được tự nhiên côngTình trạng: HoànNhân vật: Vũ Quân Thành, An Hạ DươngVăn ánHạ Dương không biết tại sao tim mình lúc này lại đập mạnh đến vậy. Cậu chỉ biết tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.Hạ Dương 18 tuổi, lần đầu biết cảm giác rung động như vậy.Một khắc này, Hạ Dương khao khát được đôi mắt kia nhìn trúng, được hơi thở kia quanh quẩn bên tai, được đôi môi đang cười kia hôn thật sâu.Hạ Dương chỉ có một điểm xuất phát là may mắn một chút, nhưng sau đó, hoàn toàn thảm hại. Hạ Dương cười khổ nhìn người kia ôm người khác.Nhưng ba đã nói, con vốn từ nhỏ đã quật cường, không nên bỏ cuộc sớm, Hạ Dương cười thật tươi như cái tên của cậu, nhất định không được từ bỏ.Thế nhưng ba ba, anh ấy lại không chú ý đến con thì phải làm sao?Hạ Dương lần đầu khóc trước mặt một người, ngoại trừ ba mình, thì hình như đúng là lần đầu tiên.Cái ôm ấm áp này, Hạ Dương không biết đã mong mỏi bao nhiêu lần, rốt cuộc, Hạ Dương có thể cười thật vui vẻ rồi."Vũ Quân Thành, anh hiện tại còn nhớ tên em không?""Vũ Quân Thành, đây không phải là mùi nước hoa của anh""Vũ Quân Thành, có thể nhìn em một cái được không?"(Follow mình để đọc truyện an toàn❤️)TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VÀ KHÔNG CHUYỂN VER …
Ở trong quán bar, chỉ là thuận miệng mượn lửa, không nghĩ tới đối phương lại là bạn trai cũ của mình.Trong khi trước đó, hai người thống nhất sẽ không bao giờ liên quan tới nhau.Nhưng mà, bảy năm không gặp, tên khốn này chẳng những không có dấu vết tuổi già xuống sắc, trái lại còn đẹp trai hơn trước.Nhất là khi Đăng Dương cúi đầu châm thuốc cho cậu dưới ánh đèn mờ ảo, hàng mi khẽ rủ xuống, chẳng khác nào dáng vẻ bảy năm trước hôn cậu dưới tán hoa.Nội tâm Quang Hùng: Muốn chết mà, sao cậu vẫn có chút rung động là thế nào?…
Thể loại: Trọng sinh, giới giải trí.Nhân vật chính: Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng DaoNhân vật phụ: Tả Tịnh viện, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Lâm Thư TìnhSẽ ra sao khi Viên Nhất Kỳ tỉnh lại thì phát hiện bản thân trọng sinh trong một cơ thể khác?Sẽ ra sao để Thẩm Mộng Dao vượt qua cú sốc mất đi Viên Nhất Kỳ?Làm cách nào để Viên Nhất Kỳ lại xuất hiện trước mặt Thẩm Mộng Dao?*Fanfic do mình tự viết, cảm ơn mọi người đến đọc và ủng hộ*…
Bạn đã bao giờ nghe định luật "thật thơm" chưa???Nói thông tục, dễ hiểu hơn chính là cảm giác bị vả mặt ấy!Khi quá chắc chắn một điều gì đó, cuối cùng lại đi ngược lại cái bản thân nghĩ, hoặc làm trái ngược với điều bản thân từng quả quyết,...đó gọi là vả mặt.Vậy, vả mặt là cảm giác gì?Tổng tài đen mặt quay đầu: Tôi không biết______• Lần đầu tiên nhìn thấy đồ nhà quê •Trần Đăng Dương tin rằng chắc rằng mình sẽ không kết hôn với cậu ta• Sau khi kết hôn về chung một nhà •Trần Đăng Dương tin chắc rằng mình sẽ không lên giường với cậu ta• Nằm trên giường ôm vợ •Trần Đăng Dương sờ gương mặt bị đánh sưng, nói: Thơm ghê!…
Viên Nhất Kỳ (017) Một thần tượng tài năng luôn toả sáng trên sân khấu thật ra lại yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu người đó một cách thầm lặng, không mong đáp lại...Thẩm Mộng Dao (yaoyao) Đội trưởng HII đội, thông minh tinh tế, là người ấm áp ôn nhu tới mức ai gặp cũng xao lòng.Người thích yaoyao nhiều vô cùng vì sao cô vẫn chọn ở một mình? ở một góc khuất nào đó trong tim Thẩm đội trưởng vẫn luôn tồn tại một bóng hình, đối với cô đây chính là chấp niệm, không nên giữ lại nhưng chẳng thể phôi phai…
Những thắc mắc biết hỏi ai, nên đành rinh lên đây nhờ mọi người chỉ giáo. Xin từ từ dạy em nó nhé. Đừng ném gạch đá, hãy dịu dàng kiên nhẫn mà ném... câu trả lời thôi. Không chào đón xuyên tạc gây chiến tranh, chỉ cầu tranh luận lịch sự thẳng thắn.Tất cả trong tinh thần... tò mò trên hết. Xin đừng dí chết mèo! :)…
Trên đời này quả thật có sự tồn tại của một thứ được gọi là " lương duyên ". Thẩm Mộng Dao là do bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng nên đã mất đi giọng nói nhiều năm trước. Trong khi tất cả mọi người đều không thể nghe được cô nói nhưng vẫn có một người hoàn toàn có thể, còn nghe rất rõ nữa là đằng khác Thế giới có hơn 7 tỉ người nhưng chỉ có duy nhất một người nghe được thanh âm đó Quả thật rất kì diệu !Author: @PMPM_16bhkp…
Đối thủ của tôi, Trần Đăng Dương, là sao hạng B, mặt đẹp như thần tượng, diễn tốt như dân chuyên. Còn tôi, Lê Quang Hùng, là thần tượng mới nổi, mặt đẹp nhưng diễn xuất dở tệ. Nhưng trong một lần tình cờ, tôi khám phá ra một thế giới rất ảo diệu. Ở đó, bất kể chúng tôi đứng hay ngồi, động hay tĩnh, đều cho thấy chúng tôi tình chắc hơn vàng. Thế giới tràn đầy chân thiện mỹ ấy có một cái tên sáng chói gọi là: Dương Hùng!…