Rượu vào lời ra.
Phòng trọ nhỏ chỉ có tiếng quạt quay lạch cạch, hai đứa ngồi dựa vào nhau, men rượu len lỏi trong máu, mắt em hoe đỏ, giọng run run."Mình mệt quá rồi phải không? Nhưng đừng bỏ nhau được không?" Ngọc hỏi, bàn tay cứ níu lấy vạt áo tôi, yếu ớt mà chân thành.Tôi siết chặt vai em, hơi men cũng không làm tôi say bằng câu nói đó. "Khùng, anh mệt, nhưng chưa bao giờ muốn rời xa em cả. Dù có giận, có hiểu lầm, thì anh vẫn chọn ở lại."Ngọc dụi đầu vào ngực tôi, im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng tim đập. Một lát sau, em thì thầm, nhỏ đến mức chỉ mỗi tôi nghe được: "Em chỉ cần anh thôi anh đừng đi, nha?"Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của em. "Anh không đi đâu cả, chỉ cần em cần anh, thì anh vẫn luôn ở đây."…