Chúng tớ là PD'S WOLRDNếu cậu đang tìm một gia đình nhỏ bé để có thể dẫy đầm cùng mọi người thì PD'S WOLRD chính là lựa chọn dành cho cậu.Chúng tớ chỉ tuyển các bạn tham gia mảng edit thôi nhe. Hãy tham gia cùng chúng tớ để chúng ta cùng nhau tâm sự tuổi hồng và bay nhảy hết mình nhé.…
Vài dòng suy nghĩ của mình về toàn bộ album Hwa Yang Yeon Hwa. Chỉ là sự suy đoán của bản thân, các bạn có quyền thảo luận nhưng xin đừng ném đá mình nhé.…
Trong thế giới của Twilight, vạn vật đều được định giá bằng giá trị lợi dụng, và cảm xúc chỉ là một thứ vũ khí sắc bén nhưng dễ phản chủ. Anh đã thề sẽ sống cả đời trong bóng tối, nơi trái tim là một tảng băng vĩnh cửu để bảo vệ hòa bình thế giới.Thế nhưng, Chiến dịch Strix đã đưa anh đến với những biến số nằm ngoài mọi kịch bản: một cô con gái có thể đọc thấu những toan tính, và một người vợ với đôi mắt đỏ rực như ánh hoàng hôn. Hành trình từ một đóa hồng đỏ 'vô thức' mua ở ga tàu đến đôi găng tay lông cừu sưởi ấm đêm đông, là hành trình Twilight học cách rã đông trái tim mình. Anh gọi đó là 'chiến thuật', là 'duy trì vỏ bọc', nhưng Berlint biết, và Anya biết... gã điệp viên huyền thoại ấy đã lạc lối trong chính vở kịch tình yêu do mình dàn dựng.--------------------------------------------------------------------------------------loid và hành trình nhận ra tình cảm của bản thân đối với cô vợ hợp đồng của mình. (theo một cách sến súa, theo tuyến truyện sau khi yor thú nhận bản thân đã thích loid với anya)…
Một bài thơ mang tên người,• Mình viết văn dở tệ nên đây sẽ chỉ là một nơi để mình có thể tự trau dồi bản thân mình thôi.• Nếu mọi người thấy nó dở tệ và nhạt toẹt thì tha thứ cho mình nha, vì mình văn lẹt đẹt lắm.• Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng này, tận hưởng giây phút khô khan ở câu chuyện của mình nha.…
Đây là truyện thứ hai mà mình viết , tuy truyện "Mã Văn Tài , ta yêu ngươi" chưa vào diễn biến chính nhưng mình lại có hứng thú viết bộ này , xin m.n chiếu cố ^_^*CẢNH BÁO* :- Phần đầu mình sẽ lấy tình tiết có thể sẽ trùng lặp vào một số truyện khác , có gì thì xin mọi người góp ý nhiệt tình để mình có hứng thú mà viết tiếp . XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN và CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ .…
Các cậu có năng khiếu về Design, Collect, Beta hay Write??? Và đặc biệt, các cậu đang bơ vơ và lạc lõng, không có người thân trên mảnh đất màu cam Wattpad xinh đẹp này?Đúng rồi!! Các cậu gặp đúng người rồi đấy :3Chào mừng đến UNKNOWN_TEAM, một nơi cho các cậu tự do thõa mãn năng khiếu của mình. Các cậu có thể tự do làm điều mình thích, tự do tạo ra những tác phẩm 102 chỉ riêng mình có được. Bên cạnh đó, các cậu có thể trau dồi thêm những kĩ năng mình đang thiếu với những UNKNOWNER!!!Cùng đến với chúng tớ, chúng tớ cần người xinh đẹp và tài năng như các cậu <3…
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Họ thuộc về Sir Arthur Conan Doyle. Tôi chỉ viết cho vui thôi.Rating: K+Summary: Khoảnh khắc mà Sherlock cuối cùng đã nhận ra và dũng cảm nắm lấy tay đối phương sau bao lần lưỡng lự. Không khí của lễ tình nhân ngập tràn trong không khí mùa đông buốt giá. Mà thật ra thì họ không quan tâm đến điều này lắm đâu.Couple: Sherlock x John.Note: Lấy cảm hứng từ bài hát Touch My Hand của David Archuleta. Có vẻ không liên quan lắm nhỉ? Nhưng đó là một bài hát rất dễ thương. Và mình yêu những cái nắm tay vô cùng...Fic này được viết từ mùa Valentine năm nảo năm nao rồi, tự dưng bây giờ lại muốn đăng lên.…
Đây không phải là một cuốn truyện có cốt truyện.Cũng không có thông điệp sâu sắc.Và lại càng không có bí ẩn cần giải mã."Truyện Tào Lao" đơn giản chỉ là... tào lao đúng nghĩa: nơi mọi quy luật logic nhẹ nhàng thu dọn hành lý và bỏ đi nghỉ mát, để lại thế giới cho những điều vô lý tự tung tăng chạy nhảy.Trong thế giới này:- Nhân vật có thể quên mất tên mình giữa chừng.- Vật vô tri có thể họp hội nghị để phản đối thời tiết.- Con mèo đôi lúc là mèo, đôi lúc là triết gia, đôi lúc là... cái máy hút bụi.- Và không ai - kể cả tác giả - biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."Truyện Tào Lao" không nhằm dạy bạn điều gì, chỉ nhằm giúp bạn mỉm cười khi phát hiện ra rằng... đôi khi, vô nghĩa lại là thứ khiến cuộc sống bớt nặng nề.Chào mừng bạn đến với hành trình không mục tiêu, không điểm kết, không trật tự - nhưng đầy niềm vui kỳ quặc.Một thế giới nơi mọi thứ không quan trọng nhưng lại đáng đọc một cách kỳ lạ.…
Vì quá lụy lũ này mà fandom ngỏm ròi nên toi tự viết tự chơi...☂Ở đây có 3 con hàng từ Yugioh.☂✩AtemYugi[Puzzleshipping]✩❆Yami Bakura×Ryou Bakura[Tendershipping]❆♢Yami Marik×MarikIshtar[bronzeshipping]♢❦Toi viết vì sở thích cá nhân,vì quá lụy bọn này,có gì xin góp ý nhẹ nhàng thôi ạ...❦…
"Là Carol of the bells sao? Cậu chơi tốt lắm! Cơ mà vẫn còn lâu mới tới giáng sinh mà nhỉ?"Tôi đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái chơi đàn piano dưới ánh chiều tà, một khung cảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên, bởi vì tôi đã trót phải lòng cô ấy từ giây phút đó mất rồi. Nhưng cho đến khi tôi đã thành công chiếm được trái tim của cô ấy thì mọi việc lại bất ngờ kết thúc một cách chóng vánh...Chuyện sẽ chẳng có gì và tôi sẽ cứ mãi ôm trong mình nỗi buồn dai dẳng nếu tôi không nhận được cuộc gọi định mệnh vào ngày hôm ấy.Khi đứng ở ranh giới giữa quá khứ và hiện tại, bằng mọi giá tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể được gặp lại cô ấy thêm một lần nữa hòng thực hiện lời hẹn ước còn dang dở của cả hai.Liệu khi mọi sự thật đã được sáng tỏ, khi âm thanh của tiếng đàn không thể vang lên được nữa, thì kết cục nào sẽ chờ đợi chúng tôi ở phía trước?…