Tác giả: Trần Trúc NgânThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, hài hước, nhẹ nhàng, nhiệt huyết học tập, phấn đấu vì ước mơ.Học bá đứng đầu toàn trường x Thần đồng Văn họcNhân vật chính: Trầm Lục Nam X Nhan KhảNhân vật phụ: Hồ Hữu Khánh, Tần Dật, Tương Mộ, Lâm Nhân, Lý Viên Viên, quý thầy cô và bạn học trường trung học Lâm Hải.Lời nhắn: Ước mơ tuy đẹp, nhưng dáng vẻ phấn đấu và nỗ lực của bạn còn đẹp hơn rất nhiều.Văn án: Tạm thời chưa có văn án chính thức!!…
Tôi, một người có suy nghĩ không mấy tin tưởng vào tình yêu, lại chọn bắt đầu mối tình đầu tiên của bản thân với Nguyễn Minh Đức.Một trapboy. Thú thật khi bắt đầu mối quan hệ redflag này tôi chẳng mong chờ gì lắm nhưng hình như bản thân tôi đã sai rồi.Người ta thường nói "Tuổi trẻ ta bị cảm động bởi lời nói, trưởng thành hơn ta bị cảm động bởi hành động." Nhưng tôi đã trải nghiệm được cảm giác ấy khi độ tuổi còn đang ở giữa tuổi trẻ và trưởng thành khi gặp được Nguyễn Minh Đức. Đức đã làm cho tôi từ một người chỉ biết cảm thấy hâm mộ tình yêu của người khác, trở thành người được người khác hâm mộ về tình yêu của tôi và nó. •Everybody wants to be loved by the one they love. 21/4/2023__________.________________._____________* Đây là một câu chuyện hư cấu được viết lên để thỏa lòng đam mê yêu đương thôi ạ ( nhưng vẫn có 1 số chi tiết là thật).* Vì là hư cấu nên những địa điểm trong truyện sẽ thay bằng chữ in hoa A,B,C,... ạ* Trong chuyện sẽ có một số từ ngữ chửi thề.* Đây là câu chuyện đầu tiên mong mọi người đọc vui và không quá khắc khe ạ.…
Diệp Hoan, nhị tiểu thư của Diệp gia vốn là con gái của Diệp tướng quân của nước Đại Chu. Trong nhà ba đời đều là những người có công chinh chiến sa trường, là cánh tay đắc lực của hoàng đế.Nàng được định là thái tử phi tương lai, nhưng đến nay Đông Cung vẫn chưa có chủ.Một ngày nọ, trong một vụ tham ô hối lộ, tra ra được những người cầm đầu và đồng phạm đều dính líu đến gia tộc của nàng, nhưng phụ thân nàng từ đầu đến cuối vẫn nhất quyết không chịu nhận.Hết cách, nàng đành phải lén lút đi gặp Lục hoàng tử - Tạ Minh Anh, vốn là trong một chuyến đi dạo phố tình cờ đụng mặt trong khi người nọ đang tuần tra. Hai người vốn không thân thiết, nay bản thân gặp nạn không biết phải cầu cứu ai, nàng đành phải giúp hắn có được chủ vị ở Đông Cung thì may ra gia tộc của nàng mới có đường thoát thân.Lần đầu mình viết thể loại cổ đại, tuy chưa có kinh nghiệm gì, mong mn đón đọc 😘. Sẵn lòng lắng nghe ý kiến của độc giả để nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Moahhhhh…
Hồi học cấp 3 tôi từng là một cô học giỏi và ưu tú nhất trường.Vì thế tôi luôn được các anh khóa trên để ý và có những lời tỏ tình.Mặc dù lúc đầu tôi cũng không để ý những lời tỏ tình ấy, nhưng bỗng một hôm có một anh khóa trên đến và ngỏ lời muốn làm người yêu của tôi thì tôi lại rung động trước anh ấy. Tôi cũng không hiểu tại sao bao nhiêu người tỏ tình mình không đồng ý và anh ấy tỏ tình mình lại đồng ý nhanh như thế. Mình đồng ý được yêu nhau thì anh ấy có đưa mình đi hẹn và tháng đầu bọn mình yêu nhau mình cảm thấy rất vui và anh ấy cũng rất chiều mình.Nhưng có một ngày mình phát hiện ra anh ấy chính là một trapboy chuyên đi lừa các cô gái để phục vụ sự ham muốn của anh ấy. Lúc ấy mình phát hiện thì rất sốc, mặc dù mình và anh ấy mới yêu nhau có vài tháng nhưng anh ấy luôn rủ mình đi nhà nghỉ , khách sạn, karaok.Lúc ấy mình chỉ nghĩ đơn giản là vào đấy tụi mình cũng chỉ chơi một lúc thì sẽ về ngay vì mình cũng chỉ lớp 12 cũng không nghĩ muốn phát sinh và quan hệ sớm. Nhưng không lúc vào nhà nghỉ anh đã rủ mình uống một ít để cho ấm người, vì lúc đó là mùa đông nên mình nghĩ đơn giản là anh ấy cũng chỉ muốn mình uống để cho nóng người,mình mới uống 2 lon bia thì mình nửa tỉnh nửa vời vì tựu lượng mình kém.Lúc đó mình biết mình say mình đã đòi anh đưa mình về nhưng không anh quay lại đã vồ lấy mình và bắt mình cởi đồ , lúc đấy mình nghĩa chắc anh đang đùa thôi và lúc đó mẹ mình có gọi điện cho mình vì đã 12h đêm mà chưa thấy mình về.....(hết phần 1)…
Cả đất nước Hàn Quốc đều biết Kim Taehyung là tổng giám đốc giàu có, lạnh lùng nhưng hắn ta lại là một tên trapboy chính hiệu, không biết bằng một cách thần kì nào đó hắn lại đối với thư kí của mình có 7 phần ôn nhu mà chính mình không biết. Đã 2 năm rồi, không chỉ Ami tự nhận họ sẽ có một kết cục viên mãn mà kể cả đám bạn của họ đã nhiều lần ẩn ý trêu chọc.Bọn họ ở chung một nhà, ngủ chung một giường chỉ là chưa từng động chạm qua vòng vay bạn bè thì tất cả mọi hành động đều như tình nhân. Cứ ngỡ sẽ cứ vậy hạnh phúc, đến cả ông bà Kim đã ngắm ngầm chọn cả nơi tổ chức hôn lễ thì...."Ami à, con hiểu cho ta... Cô ta nói, bản thân có thai. Ta không thể làm khác được, sau khi đứa bé sinh ra ta sẽ giám định ADN được không?"Ami muốn bật cười cũng cười không nổi. "Thật sự như vậy?"Vậy mà Kim Taehyung không những không chối bỏ còn thẳng thắn xát định mọi chuyện còn rạch rõ ranh giới. Ami tặng hắn một bạc tay rồi xin nghĩ việc, rồi làm trong công ty của Jeon Jungkook - em út trong nhóm của gã.Thời gian đó, Ami phóng túng, chơi bời, bay nhảy, quen bừa rồi chia tay nhiều đến không đếm nỗi.............."Cầm tiền cút ra khỏi cô ấy!""Anh là ai mà ra lệnh cho tôi? Xin lỗi vài ba đồng tiền đó của anh, tôi cũng có."..........."Cmn, Lee Ami em bay nhảy đã 2 năm rồi, quay về đây làm Kim phu nhân có gì không thích hợp?""Phu nhân cái beep nhà anh. Anh quỳ xuống tôi cũng đ*ch quay lại đâu. Đồ tồi!".............."Mẹ nó, Jeon Jungkook, mày cũng muốn tranh với tao?""Có không giữ mất làm mình làm mảy à? Xưa rồi Kim Taehyung ơi."…
Tớ bị lây nhiễm tính hậu đậu từ Pặc Chim, lắm lúc khùng khùng của Tae Tae và gen trội khả năng phá nhăng phá cuội của Mon Mon.Và đây là góc nhỏ của tớ - con chúa thảm và bầy con lóc nhóc của tớ =))…
Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…