Dong! .. Dong! ..Dong! ..Dong! Này cậu ơi! Sắp tới buổi dạ hội rồi đấy, cậu đã sẵn sàng chưa? Những chiếc giày xếp ngay ngắn trên kệ, những bộ váy lung linh treo trong tủ, thật khó chọn phải không? Nếu cậu vẫn chưa tìm thấy được bộ y phục hợp với mình thì Collect Shop của Royal Team sẽ mở rộng cánh cửa chào đón cậu. Chỉ cần một chút phép màu diệu kỳ và cậu sẽ có thứ mình muốn ngay thôi! Còn chần chờ gì nữa mà không bước vào cánh cửa Collect Shop của vương quốc chúng tớ đi nào!!!! 「Nous sommes heureux de vous accueillir dans Collect Shop」…
Trong một khu vườn nhỏ tràn ngập sự xinh đẹp, có một em bé đang nằm nhoài trên bãi cỏ. Sương sớm đọng lại nơi bờ mi. Môi nhỏ ngân vang những âm thanh trong trẻo. Chân nhỏ khẽ khàng đung đưa theo từng nhịp ngân nga. Tóc em vương vấn mùi nắng mai, cứ thế bay theo làn gió.Nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo quýt béo tròn, em mơ màng, say đắm trong làn hương dịu dàng của mùa xuân. Em hoà mình với thiên nhiên đất trời, nhìn ngắm những điều rực rỡ của tạo hóa. Những nụ hoa e ấp nay đang dần nở rộ, những mầm non cố vươn mình với đất trời. Khung cảnh ấy sao mà đẹp đến thế, đẹp đến xao xuyến lòng người. Đôi lúc em chỉ muốn thời gian ngừng trôi để em có thể đắm mình vào khoảng trời riêng. Và rồi em nhận ra rằng có thật nhiều điều mà em muốn gói vào những bức ảnh để em có thể ngắm mãi.…
Tưởng như sau cái ngày hôm ấy, An sẽ chẳng tới quán rượu tồi tàn đó thêm một lần nào nữa, nhưng rồi cứ thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa, dần dần, An đã trở thành vị khách quen, thành vị khách duy nhất ở quán hidden bar này.Ban đầu, mỗi lần xuất hiện, An đều cố gắng lấp liếm lý do: nào là "đi ngang qua tiện ghé," nào là "muốn thử rượu lần trước chưa kịp uống." Nhưng dần dần, nó chẳng buồn nói thêm lời nào. Nó cứ lặng lẽ bước vào, chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc cạnh quầy, tự nhiên như một người chủ thực sự của nơi này.Nơi đây cũng dần dần trở thành căn cứ bí mật đối tới An, một nơi dù cho nó đến vào thời gian nào trong ngày cũng sẽ chẳng có khách, một nơi nó có thể đắm chìm vào cơn say mà không lo bị người khác làm phiền, thậm chí đôi lúc Đăng Dương cũng sẽ trở thành một người bạn với nó.Đôi lúc An sẽ giúp anh trang trí lại cửa tiệm, sửa lại tấm bảng quảng cáo mới hơn, cũng chẳng ngần ngại đem theo vài món đồ đắt tiền để làm quà.…
"Người thì bé tí như cây kẹo mút cắn dở, đã vậy còn hay bỏ ăn mà chơi ipad""Bạn mắng em đấy à...em bỏ ăn em bỏ ăn, em hông thèm chơm má bạn nữa"- Đấy mọi người xem, quan tâm em ấy, nâng hơn trứng hứng hơn hoa mà nói nghiêm túc xíu là em ấy mếu, thôi thì đi dỗ không ông nội nhỏ này bỏ ăn thì ôm không sướng tay nữa rồi.Sảng sữa đậu rất nặng, nghiện không cai nổi nên sinh ra con fic này để gào thét mỗi khi 2 bố có hintTuyệt đối không mang ra bên ngoài, không tới tay 9q, ngàn vạn lần xin các bạn…
cần một bài hát có thể nói hết tâm tìnhcần đôi câu để diễn tả cảm giác lúc nàyvài ba hợp âm đánh xoay xoay vòng điệu valse cô đơn làm sao có thể gói ghém hết tâm tư này, vào trong bài hát gửi những cách xa tháng ngàycả năm mong nhớsáu tin đợi chờgần bảy nghìn giờ…
Có phải cậu đang tìm một bức họa nhưng không có tấm nào vừa ý, không phải là cử chỉ hành động mà cậu muốn? Phải chăng là cậu đang chèo một thuyền khá trái chiều và hầu như chẳng tìm được nhiều tấm fanart đẹp để ngắm cho thỏa mãn? Vậy thì tới với Art Shop chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn rồi. Dãy trọ Couple với đội ngũ artist tài năng, có thể không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn họ sẽ cố gắng hết sức để đem đến cho cậu một bức họa đẹp nhất! Art shop của Dãy trọ Couple luôn chào đón cậu, đảm bảo sẽ không khiến cậu thất vọng đâu, vì vậy còn chần chừ gì mà không thử một chút, đúng không nào?Cre bookcover: @jiangpede- (Dãy trọ Couple)…
Hoàng hôn là thuật ngữ được dùng để gọi tên khoảng thời gian có lẽ là đẹp nhất trong ngày. Khi mặt trời bắt đầu lặn dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Khi hoàng hôn đổ, những giấc mơ bắt đầu nhảy múa, đó chính là lúc mà cảm xúc của lòng người cũng như ánh sáng biến đổi, mang đến một không gian lý tưởng cho những trái tim đang yêu. 💗🫧Written by: Daisy ✏️Vui lòng ko mang fic đi bất cứ đâu 😔…
Kháo, hoài thượng liễu! (phiên ngoại) - Bộ Khoái A☆, chương 102: Cuối tuần, khó được khí trời tốt. Thư phi ngồi ở tiểu khu sân bóng ghế dài thượng, trong tay bưng một giữ ấm ly, nhìn cao viễn giáo duệ duệ đả cầu lông. Duệ duệ thái an tĩnh, cao viễn luôn nói tiểu hài tử muốn ngây thơ hoạt bát mới tốt, muốn hắn ít đọc sách, làm nhiều thể dục rèn đúc, thế nhưng, nếu muốn rèn đúc, chỉ là đem con niện bên ngoài đi cũng không được, nhất định phải gia trưởng dẫn đạo, thư phi thể chất, tản bộ mạn bào khả dĩ, thế nhưng, tiểu hài tử thông thường vẫn là vui hơn ái thi đấu thể thao tính cường một chút cầu loại vận động. Thế là, trọng trách liền rơi xuống cao viễn trên vai. Cuối tuần thời gian, đôi liền cùng nhau mang theo hài tử đi ra ngoài chơi bóng, bóng rổ, bóng chuyền, túc cầu, bóng bàn, cầu lông, tennis chờ một chút đều lần lượt vóc thử một lần, cao viễn mang theo duệ duệ bào khiêu chơi bóng, thư phi liền ở một bên quan chiến nỗ lực lên, mang theo nhìn y phục cầm nước. Duệ duệ chạy tới, đầu nhỏ thượng nhất đầu lấp lánh hãn, khoa trương làm biểu tình: "Nước, nước. . . Ba ba. . . Mệt chết ta, ta không muốn cùng daddy đánh, hắn lão trừ cầu, không kính! Ta muốn cùng ngươi đả." Thư phi dùng một phương tuyết trắng khăn mặt cấp duệ duệ lau mồ hôi, cười nói: "Đại lượng vận động hậu không thể lập tức uống nước, ngoan, đợi lát nữa uống nữa nước. Nói cho ngươi a, ngươi cùng ta đả, sẽ không trường tiến. Cha ngươi hơn là học qua, rốt cuộc nửa chuyên nghiệp tuyển thủ _, ngươi cùng hắn luyện, tài có tiến…