Nó kiểu mấy phần truyện ngắn ngắn thấy cũng hỏny mà mấy bé bot ngây thơ ( nói toẹt ra là ngu vãi ấy ) cùng mấy ông top kiểu nghiện ẻm thấy mặt ẻm là nứng, nhiều cái nó hợp gu ta nói nó mê nên edit để đọc chứ bộ kia edit tg mới khó quá, sang đây chữa lành tâm hồn đã :))…
Nếu như lúc trước, người chết đi là tôi, thì cậu có nhớ nhung tôi giống như cậu nhớ người ấy hay không? _Chu Chính Đình_Nếu như chết mà có thể giải quyết vấn đề, tôi đã chết hàng trăm nghìn lần từ lâu rồi._Thái Từ Khôn_…
Hãy cùng giao dày đến nhà những couple Lie ship nha~Lưu ý: chỉ là fanfiction, không thích lướt qua còn thích quá lướt vô nhaCó những từ ngữ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọcBy: Oralie…
Vong Tiện phấn chớ điểm, tỉnh các ngươi không cao hứng, ta buồn nôn.Liên Hoa Ổ hủy diệt đến hưng thịnh đã có vài chục năm, Giang Phong Miên cũng đi theo Giang Trừng mười mấy năm. Hắn nhìn xem con của mình khiêng thường nhân khó có thể tưởng tượng khó khăn, cõng lên Giang gia tông chủ trách nhiệm, bảo đảm một phương khí hậu an bình, chống lên một phương thiên địa. Hắn cũng nhìn con của mình bị chính mình sủng ái con nuôi tổn thương hết lần này tới lần khác. Cái này phảng phất là đối với hắn trước kia sở tác sở vi trào phúng.Nếu như có thể lại một lần, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nặng như vậy đạo vết xe đổ! "Thật sao?" Ai? Ai đang nói chuyện? "Như vậy cho ngươi thêm một cơ hội đi!"…
Tên truyện: Nay mới biết ngày đó saiTác giả: Ẩn NươngLink: https ://yinniang38954 .lofter. com/post/ 317b314f_1cd1354afThể loại: Ngôn, đồng nhân, HE, gương vỡ lại lành, trung thiênTình trạng: Hoàn cả gốc lẫn editĐộ dài: 7 chươngNhân vật chính: Dương Tiễn, Ngao Thốn Tâm, Ngao Vô ƯuNhân vật phụ: Trầm Hương, Dương Thiền, mọi người trong Bảo Liên ĐăngMão miện san hô, sóng nước Tây Hải, cỏ cây đổi màu. Không nhớ, núi sông một lời hứa hẹn không đổi dời, ai ngờ được, son phấn lệ hồng, ánh đèn che phủ. Đã không có hoà hợp, kết cục chỉ có ly tán, một đôi hồng nhạn hai bên chia lìa. Chỉ còn lại Cửu Tiêu vạn dặm Dao Trì xa xôi, thuyền quyên chưa đoạ, không dám vọng ngân hà.…
" Cho em ăn bánh với. "" Không! Bánh này chỉ mình anh mới được ăn thôi!"" Em chỉ ăn một miếng thôi."" Một miếng cũng không được! "" Anh là đồ ki bo, không chơi với anh nữa."_______" Mẹ ơi, em ấy đâu rồi? "" Bố thằng bé chuyển công tác sang thành phố khác nên tiện thể chuyển nhà rồi. "_______" Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn giận anh à? "" Em quên hết chuyện đó vào sáng hôm sau rồi. "" Thế sao em lườm anh?"" Mắt em vốn như thế mà. "________Lỗi lầm năm đó dùng tình yêu để trả. Des bìa by Mưa's. Phiền không mang ra nơi khác. Truyện được viết bởi R13U, vui lòng không mang đi nơi khác. Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng bay cao bay xa của R13U, vui lòng không gán lên người thật.…