Trước hết mình không muốn gọi đây là 1 bài review phim, nó chỉ đơn giản là cảm xúc của mình sau khi xem xong series này, nếu mình không viết ra, thì thật khó để mình bắt đầu xem một bộ phim khác. Vâng, đấy chính xác là cảm giác của bạn sau khi xem xong bộ phim này đấy, sự bí bách, bí bách như chính tuổi dậy thì nông nổi của bất kỳ ai.…
Truyện nam x nam, có yếu tố kinh dị. Viết tùy hứng linh cảm đến lúc nào gõ phím lúc đó. Mỗi 1 comment của các bạn là nguồn động lực của mình. Yêu yêuNếu có thời gian xin hãy cho mình 1 cái follow phở bò nha các tình yêu: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556457504524&mibextid=ZbWKwL…
Park Jimin, 26 tuổi, giảng viên được đánh giá là đáng ghét nhất trường kiến trúc.Jung Hoseok, 27 tuổi, được Park Jimin đánh giá là già đầu mà chưa trải đời.Họ sống cùng nhau trong một thành phố. Vào một ngày trời xanh lơ, Park Jimin bỗng thấy thành phố nở hoa.…
Hôm qua lúc SKT thua có người share lại cảnh ngày ấy Sanghyeok khóc. Mình rất bực, cũng rất thương, rất muốn cho cậu ấy một chiếc ôm.Nào tất cả mọi người hãy xếp hàng, mỗi người được một lần ôm Lee Sanghyeok :))…
Nếu như Nguỵ Vô Tiện có mặt ở đó khi Lam Vong Cơ nhận hình phạt Giới tiên?Nếu như y còn có được cơ hội sửa chữa sai lầm của mình bằng cách xuyên đến tương lai?[Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả @Zephyr_Blu trên Wattpad][I also take no credit for the media used in the cover]…
và em cứ đàn mãi một khúc ca, hát trong khắc khoải mệt nhoài, mà người thì vĩnh viễn chìm vào làn mưa mờ.thể loại: sad, tragedy, mystery, little horror, angst, boylove, fanfic super juniormain character: kim heechul, kim jong woon / yesung, choi siwon, cho kyuhyunbìa: dethuongx2…
Nói về thanh niên bị đưa đến thế giới và hành trình tìm về nhà nhưng anh ta có về được không lại là chuyện khác....thế không về được ở lại đây chơi cũng tốt đó hêhhe…
Tác giả: Bánh Quy BơThể loại: Chưa xác địnhTình trạng: Đang lếtCảnh báo: Truyện viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, các tình tiết trong chuyện đều là yếu tố phi thực tế và không hề có thật. Tên nhân vật nếu có trùng lặp với người thật ngoài đời chỉ là ngẫu nhiên.Một đứa trẻ, thời gian cùng hoàn cảnh đã làm thay đổi mọi nhân cách sống của hắn. Đến lúc muốn thay đổi lại không còn ai chấp nhận. Phát súng hay thuốc độc mới khiến hắn được giải thoát?…
Tên truyện : Một Thoáng Ánh Dương - Giang HạThể loại : tản văn , truyện ngắn ___Một chút kí ức , một chút gió và cả một chút điều vụn vặt . Đây là tản văn do chính bản thân ngẫu hứng viết nên , nghe đuợc một bài nhạc , đọc đuợc một câu chuyện và cũng có thể là do bắt gặp một khoảnh khắc nào đó ...Chung quy ý tưởng và câu chuyện đều dựa trên những gì bản thân đã gặp và trải nghiệm . Cảm ơn !…
Giới thiệu truyện của tác giả Y Hình.Truyện mô tả sinh động về thế giới loài rắn. Nơi mà nhân vật chính bị xuyên không về vương quốc do một con mãng xã làm chú tể.Nàng Nguyễn Miên Miên từ nhỏ đến lớn vốn thấy rắn đã sợ khiếp vía, nay lại bị xuyên không đến thế giới đâu đâu cũng là những con rắn ghê tởm. Đã vậy tên chúa tể còn muốn tuyển nàng làm phi tần đẻ trứng và cai quản loài vật này thay hắn.Nàng sẽ phải làm sao để vượt qua cửa ải này? Nỗi khiếp sợ của nàng có được giải tỏa?…
"Yêu anh là điều đau nhất em từng có. Nhưng em không cần anh đáp trả nó, chỉ cần biết phía sao anh có người đang chờ anh quay về.""Cố Tử Phàm, tôi hận anh. Hận tại sao hết lần này đến lần khác cho tôi cơ hội để không quên được anh. Nhưng khi đó anh là người kêu tôi hãy quên anh đi. Tại sao ?!""Tại sao? Người và quỷ không thể yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau là một cái tội vậy tại sao lại cho chúng tôi yêu nhau. Em nên trách bản thân vì đã yêu anh hay trách ông trời không cho ta đến với nhâu đây ?!"…
Nếu năm đó ta không xuống núi, liệu chúng ta có gặp nhau không?Nếu năm đó ta không gặp ngươi, có lẽ ngươi vẫn là Thái Tử, khiến người người ngưowngx mộ, dõi theo. Ngươi sẽ là người mang lại sự phồn vinh cho đất nước này.Nếu năm đó ta không gặp ngươi, có lẽ ta vẫn sẽ đứng ở đỉnh Ngũ Nhạc, chuyên tâm tu luyện, không màng sự đời.Chỉ là trên đời này không có "nếu như"…
Taehyung là một sinh viên ngành y ưu tú luôn ôm trong mình nỗi đói khát vô tận cảm giác được hành hạ những sinh vật nhỏ bé. Thế nhưng hố sâu tham lam trong lòng hắn lại vô tình lấp đầy một khoảng trống khác, là ánh sáng trong cuộc đời của một ai khác.…
★Title: Cô bé ngốc nghếch! Em tính trốn tôi đến bao giờ?★♥Au: Tất nhiên là ta ♥♬Thể loại: kéo xuống dưới đi, ta lười vít lém ♬♪Độ dài: Từ từ, để xem đã ♪WarningTruyện thứ n ta vít, nên chắc vẫn còn nhìu sai sót, m.ng cứ comment để ta bít nhaTa vẫn chưa bít nên vít kết thúc là HE hay là SE, nên...m.ng cũng chọn júp ta nha…
" Sự tồn tại của ngài chính là để phơi bày mặt tối của thế giới, nơi ngài đến sẽ là nơi tôi và ngài cùng đồng hành...hãy chờ tôi, kẻ sẽ luôn bên ngài"Hành trình ngao du đến những thế giới kì lạ có phải rất thú vị không? có muốn cùng đi với chúng tôi chứ..? ta sẽ lật đổ tất cả quy luật và thiết lập những gì ta muốn!…
Thể loại: Đô thị hiện đại, hào môn thế gia, tổng tài - tiểu bạchĐộ dài: 77 chươngNguồn convert: TTVEditor: Thần Bảo Nhi - Reine DunkelnBeta: Reine DunkelnPhiên bản đơn giản, thô bạo:Thời đại này, những người có tiền đều tùy hứng, kẻ mang dáng vẻ đẹp trai đều có bệnh.Tống Dao không may gặp phải một người vừa tùy hứng vừa có bệnh thần kinh... không đúng, là một đám có bệnh!Phiên bản phát rồ:Có lẽ việc bị một tổng giám đốc bá đạo yêu đến chết đi sống lại đều là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình mà các cô gái tha thiết ước mơ, nhưng đối với Tống Dao, bị một đám tổng giám đốc bá đạo yêu lại là một cơn ác mộng còn hơn cuốn tiểu thuyết khủng bố nhất...Tống Dao: "Quý tổng, ngài coi trọng tôi ở chỗ nào, tôi thay đổi có được không?"Quý Thừa Xuyên: "Lặp lại lần nữa."Tống Dao: ". . .…
Epiphany: I found you.Mystic Messenger's FanfictionTwoshot - Saeyoung (Seven) x MCAuthor: D.E.A.T.H - 13Categories: Angst (?), Romance (?), Spoler-Alert (?, phiên bản cường điệu hoá của Visual Novel - Seven's route - Day 8 & 9 ☺)Rating: GStatus: On goingWord count: Phần1: ~3500 từForeword: "Anh yêu em, MC. Nếu như thượng đế cho phép, anh sẽ dành cả đời này để giữ em mãi trong tim mình..."Cô bất giác mỉm cười. Chỉ mới hôm trước thôi, cô đã nghĩ rằng mình không thể nào tiếp tục chịu đựng đau đớn thêm được nữa, nhưng tại lúc này đây, ngay vào thời điểm này đây, mọi thứ cảm xúc hỗn độn rối ren đã tìm được chỗ của mình, lấp đầy cái vực đen trống rỗng trong cô, và tuyệt vời nhất là, nó đã chạm đến được anh..."Seven, đồ ngốc... Vậy em cũng cho anh biết là, anh có muốn thoát khỏi em cũng không được đâu..."Anh cũng phì cười, ngại ngùng cúi đầu, rồi ngay lập tức ngước lên nhìn lại vào đôi mắt cô. Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ. Khoảng không trong căn phòng tối bỗng trở nên nhẹ tênh, không còn lạnh lẽo và nặng nề như trước nữa, cảm tưởng như cả thế gian tăm tối của anh có thể rũ bỏ mọi đớn đau khổ ải, bừng sáng rạng rỡ ấm áp sau một tíc tắc ngắn ngủi, giây phút đặc biệt ấy khi anh tìm thấy cô trong đời...Author's note:Fic viết sau một khoảng thời gian rất dài gác bút, chừng 2 năm rưỡi bận rộn với hàng tá thứ. Nhân tiện khoảng thời gian tránh Đại dịch, cùng với việc đánh lừa bản thân khỏi để tâm đến cơn đau bao tử tệ nhất từ trước đến giờ hoành hành, bản thân quy…