Em đã thôi trách những chuyện đã cũ Quá khứ rồi em để nó ngủ yên Cười hồn nhiên như ngày anh chưa đến Sẽ chẳng còn những chênh vênh, trăn trởTrả lại anh những vần thơ dang dở Trả lại anh bỡ ngỡ thuở ngây thơ Người rồi cũng quên như chưa từng nhớ Yêu thương nào rồi cũng sẽ phai phôi...…
"Một chút nhắn gửi đến bạn - người đang chênh vênh trên chặng đường Tuổi trẻ..."Tôi lặng lẽ viết những dòng này để gửi gắm những khát vọng chưa tỏ, để ngòi bút hoá thành đôi cánh nâng đỡ những giấc mơ cháy bỏng của tuổi trẻ, để in lại chút bước chân trên chặng đường thanh xuân....tôi muốn viết.Viết về tuổi trẻ, về những con người đang chập chững bước vào cuộc đời, về những cô cậu đang chênh vênh để trưởng thành, loay hoay để tập lớnVà viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút khi đang bất an, đang lo lắng kiếm tìm cái tôi giữa khói bụi nhân gian....Những vần chữ này, tôi mong rằng không chỉ là những nét mực lặng thầm trên trang giấy, mà sẽ hóa thành những nhịp đập đồng điệu, như sợi tơ vô hình kết nối muôn triệu trái tim đang cùng hòa mình vào bản hòa ca của tuổi trẻ. Có lẽ bạn và tôi đều đang bước qua ngày tháng rực rỡ mà mong manh ấy - những ngày mà nắng vàng tràn khắp lối đi, nhưng cũng chẳng thiếu những cơn mưa bất chợt. Những vần chữ này, tôi muốn chúng trở thành những chiếc lá kỷ niệm, lặng lẽ chở theo những ước mơ và khát khao, để khi thời gian phủ lên cuộc đời những lớp bụi mờ, chúng ta vẫn tìm thấy trong đó một thanh xuân bừng sáng. Mong rằng chút chiêm nghiệm, lăng kính nhỏ bé của bản thân tôi- một người trẻ cũng đang chênh vênh kiếm tìm bản ngã giữa thế gian rộng lớn sẽ chạm tới trái tim bạn như những lời nhắn gửi, Và viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.------------------…
Bản nhạc trong hiệu sách tắt lịm dần, khi thành phố lên đèn như sao sa xuống dòng sông thơ mộng. Thành phố bên sông ấy, nơi những con người trẻ tuổi còn đang dang dở sự nghiệp ở đời, tìm đến nhau giữa những thăng trầm chênh vênh bồng bột....…
Điều anh cần duy nhất chỉ là em sẽ là nơi để ta nhìn lại mình sau những tháng ngày cố gắng quật ngã nỗi cô đơn. Nơi ta thấy mình đã từng trống trải, chênh vênh như thế nào trong những tháng ngày thanh xuân.Cô đơn đủ rồi, đã đến lúc nhận ra cần một người để chia sẻ rồi, bạn ạ!…
Kể về Kawa -Thám tử bất lương và Morri -Bất lương trồng cây cảnh :))Hai con người có biệt danh rất ngầu lòi trong thế giới ngầm nhưng thực chất là hai con có vấn đề về thần kinh.Và đọc tiêu đề thì các bạn biết là có Phạm Thiên rồi đấy :l Cre char: Wakui Ken (có thể OOC)Mọi người đừng sao chép ý tưởng hay bắt cóc truyện đi nơi khác nhaTruyện đăng ngẫu hứng do lười, dc lấy í tưởng random và lên kế hoạch với @daisyn0tf0und, mong mn ủng hộ.…
"ha..a"Tiếng thở hồng hộc của anh chàng xem lẫn cơn mưa rào và sự hỗn loạn hiện tại. New York thật tráng lệ nhưng giờ trước mắt anh chỉ là con hẻm tối nghịt. Hình ảnh chàng trai chạy thục mạng đang chênh vênh giữa sống chết, giọt máu lăn tăn từ vết rách trên đầu chảy vào mắt anh. Anh đang bị truy đuổi.…
Nam Mô A Di Đà Phật. Quyển sách "ÂM LUẬT VÔ TÌNH" này nói về những cảnh trừng phạt tại địa ngục do bà Thượng Quan Ngọc Hoa nương nhờ Phật lực nhiều lần đi xuống địa ngục xem mà viết lại. Những ai không tin tưởng tôi tha thiết xin quý vị cũng đừng buông lời phỉ báng! Tôi thành tâm mong cầu quý vị đừng buông lời phỉ báng, chê cười, bởi vì đây là vấn đề Nhân Quả rất thâm trọng, hiểu biết bình thường của chúng ta không biết hết được. Quý vị không thích có thể không xem, nhưng xin đừng phỉ báng, cũng là để tránh tổn hại cho các vị vậy. Thành tâm mong cầu quý vị hoan hỉ! Nam Mô A Di Đà Phật Còn những ai đọc mà tin hiểu được thì nên vui mừng vì thiện căn phước đức của quý vị rất sâu dày. Quý vị nên cố gắng đọc lại nhiều lần để ghi nhớ, sửa đổi bản thân và phổ biến đến mọi người, nhất định được công đức vô lượng không thể nói hết! Chư Phật, Bồ Tát thường âm thầm gia hộ, cứu độ tất thảy mà chúng sanh không hay biết! Nam Mô A Di Đà Phật!…
"Ai có thể yêu được bạn khi mà bạn còn chưa yêu chính bản thân mình?"Chỉ là những mẩu câu chuyện nhỏ về cuộc đời, về những chênh vênh trong cuộc sống, về cách mà bạn yêu chính bản thân mình để vượt qua...…
Cuốn sách này nói về những trải nghiệm, những đoạn tình cảm giang dỡ của một bản ngả vô thực.Nếu đất bằng phẳng thì sẽ không có chênh vênh, nếu trời không tách biệt thì không có khoảng không vô định, nếu vậy thì những thứ ta nhờ gió mang đi sẽ tác động lên chính ta mà thôi…
Ở cái khoảng chênh vênh này hầu như ai trong chúng ta cũng cảm thấy có một phần nào đó vô định, không biết mình là ai và nên làm những gì cho đúng...Đây sẽ như là những dòng tâm sự nhỏ của một cô gái đã hơn 20 tuổi rồi, có thể bạn sẽ bắt gặp được hình ảnh của mình trong bản thân cô gái ấy thì sao? ^^Những dòng sau đây mình viết mình cũng không biết nên gọi nó là thể loại gì nữa. Có thể là tản văn hay là tự truyện? :)))) Tóm lại mình chỉ muốn viết về cái gì đó cho tuổi hai mươi của mình thôi...^^ Có thể văn phong sẽ lủng củng vì đây là lần đầu tiên mình viết nên là... ai có đọc được thì thông cảm cho mình nhé..…
Gửi những độc giả đang chênh vênh ở tuổi trưởng thành. Chúng ta luôn có nhiều sự lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Mỗi quyết định, mỗi việc làm đều có ý nghĩa riêng của nó. Vì vậy nếu gặp được nhau, hãy trân trọng!Truyện mang yếu tố hài hước và lãng mạn. Chúc quý bạn đọc sẽ có khoảng thời gian vui vẻ!…
Đây là câu chuyện cuộc đời tôi tôi là Dung! 27 tuổi . Một cái tuổi đang đứng chênh vênh giữa cuộc đời , không sự nghiệp , không học thức uyên thâm . Nhưng có rất rất nhiều hoài bão ..... vẫn đang ấp ủ . Và kái thứ hoài bão mà tôi muốn làm nhất trong đời mình chính là trao đi tình yêu thương đến tất cả mọi người ! vì con ng sinh ra là để được yêu thương .…
Viết những dòng nhật ký này, chẳng mong để được nổi tiếng như NKCC, hay cảm động như MLNM, chỉ đơn giản là nói ra những cảm xúc, câu truyện của bản thân, mà t không muốn nói cho một ai cả.Cứ coi như nó là một chuyện cười đi!…
Thể loại: Đam mỹ, Xuyên thư, Tu tiên.Thuộc tính: Đời trước trà xanh thê nô boss phản diện - đời sau giả cấm dục lãnh đạm bóng đèn mít ướt sư đệ công x tác giả vô tư ban phát ôn nhu kỳ thực bên trong ngầm nổi tính nữ vương sư huynh thụ.Có một sư huynh Nhiêm Tích nguyên tác đem lòng yêu boss phản diện nhỏ.Lại có một Nhiêm Tích từ thế giới hiện đại xuyên qua mang theo lòng thầm hướng nam chính.Boss phản diện từ một kẻ bị đạo trời bỏ rơi, cô thân cô thế được y nhặt lấy từ bãi tha ma mà yêu thương vỗ về...Thế nhưng Nhiêm Tích chưa một lần nói "là ta cứu mạng ngươi", chỉ âm thầm đem ơn cưu mang dồn hết vào công ích cho cho sư phụ. Một vị sư huynh khiến boss phản diện vừa hận vừa mang cảm xúc khó tả cứ thế trở thành tồn tại thâm căn cố đế.Y chết, hắn ngơ ngác không đem chôn cũng chẳng cất; hắn đem y dấu kỹ không để ai thấy chẳng để người hay, chờ một ngày mà hết thảy cảm xúc của hắn có chỗ phát tiết. Nham Thế Thần đem tâm ma nhầy nhụa của mình khảm sâu vào vách tim chẳng còn là máu thịt, trọn vẹn đều vì người kia.Ròng rã 15 năm trời đổi lại một lòng ngọt ngào thuộc về người khác."Ta phải làm sao đây, sư huynh..."Đời trước:"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ta vậy mà cũng chỉ là một vật để ngươi tùy ý trêu đùa."Nhiêm Tích không cho là vậy, cười mị hoặc:"Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có tình nguyện không?"Đời sauTrà xanh đệ đệ, hoá ra ngươi cũng có lòng tự tôn của chính mình."Ta có, nhưng dẫu thế nào chúng mọi thời khắc đều quỳ rạp dưới chân ngươi."…
Tâm sự của một cậu bạn về những suy nghĩ, cảm xúc của cậu ấy.Tâm hồn bão giông, những cuộc đánh nhau nội tâm không có kịch bản, đôi khi lại có một chút mơ hồ, buồn cười, chênh vênh, dòng chảy mà cậu mãi không nắm được. [Xạo lon thế thôi chứ đây là Đam mỹ nhẹ nhàng cho mấy cđ mầm non tâm hồn]…
"Vạn vật đều được tạo háo an bài, phải chăng là như thế?Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình, Mai Anh vẫn luôn tin đến cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chắc chắn chưa phải là cuối cùng"Mai Anh - cô gái 28 tuổi, đã kết hôn. Bỗng một ngày cô gần như mất hết tất cả - công việc chênh vênh, hôn nhân trên bờ tan vỡ, nhà không còn, ba mẹ phải đi tha hương cầu thực. Chìm trong đau đớn, gục ngã, cô tìm đến cái chết nhưng rất may được cứu kịp thời. Cuộc đời Mai Anh rồi sẽ đi về đâu? Cô sẽ làm gì để cứu chính mình, để có thể đưa tất cả về lại vị trí ban đầu của nó?…