⚠️Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.⚠️Tất cả nhân vật, sự kiện và tình tiết trong bộ truyện này đều là hư cấu.Mọi sự trùng hợp với tên tuổi, địa danh, tổ chức hay bất kỳ cá nhân nào hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên và không có chủ ý.________________Mình viết còn non tay, mong độc giả hoan hỉ, nếu có sai sót mong mọi người góp ý.…
Nhưng short fic của 0504 nè >< Có thể là ý tưởng tôi tự nghĩ , có thể là ý tưởng cre trên mạng . Mọi người nhớ ủng hộ nhá heheh 100 chiếc kẹo heheh :) đọc xong tiểu đường là vừa :))Tác giả : khoai lang Ngày đặt bút : 20/7/2022…
Câu chuyện diễn tả ước mơ của một cô gái trẻ về cuộc sống ấm êm toàn màu xanh da trời như màu chiếc áo len mà mẹ cô - một người bị sang chấn tâm lý - đan mãi vẫn không xong. Trái với ý nguyện của cô, cuộc sống xung quanh cứ như ở trại tâm thần, ai cũng điên dại theo cách riêng, khiến cho ước mơ thời thơ bé của cô cứ rời xa mãi... cho đến một ngày...…
"Chàng trai này thật thú vị, em phải là của tôi."[Trường Nhất Tiếu top! Thanh Minh bot!]• Warning: OOC, OOC, cực kỳ OOC. Trong này tác giả tuyên bố ngồi lên đầu mọi thuyết tiến hóa của con người, thách thức mọi định luật vật lý.• AU Hiện đại, tổng tài bá đạo đứa con thiên đế.• Thieu nang ta không thể ngủ…
Chiếc ghế sofa không chỉ là một món đồ nội thất mà còn là biểu tượng của tình yêu và kỷ niệm. Những câu chuyện và ký ức từ quá khứ giúp Lan và mọi người hiểu rõ hơn về giá trị của tình yêu và sự gắn kết gia đình.…
Ồ thôi nào, tôi chỉ muốn nói qua về tranh chì thôi. Lúc này bạn đang nghĩ gì? Có bao giờ bạn muốn viết vài dòng ra giấy nhưng chẳng rõ mình muốn ghi gì chưa?Vậy thay vì viết, cứ cầm bút lên và thử nghệch vài đường xem. Nó rất thú vị đấy!Về phần tôi, nghĩ rằng tranh tốc họa là một mảnh chớp qua của tâm tưởng. Khá mơ hồ và kì quặc.Giờ, nhắm mắt lại, vươn tay ra ....Bắt lấy!…
"Anh à... nếu một mai em không còn nữa, đừng tìm em trên trời. Em ghét mây.""Vậy anh phải tìm em ở đâu?""Ở trong tim anh. Ở cả những giấc mơ buồn.""Anh không muốn mơ... Anh muốn giữ em mãi ở thực tại."...Và rồi, hiện thực chỉ còn lại một chiếc ô màu xanh không ai mở, và một bầu trời không còn ai để gọi tên.…
Câu truyện trên kể về một cô gái có niềm đam mê với siêu tầm đồ cổ và chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi cô ấy mua một chiếc lược quái dị(Đây là câu chuyện mà mình ngồi viết vui vui trong lúc học online vào kì dịch covid,mình cũng ko có ý định sẽ đăng lên wattpad tại vì mình thấy nó cứ xàm xàm nhưng mình đã quyết định một phần là do mình rất thích viết truyện và muốn tiếp thu thêm các ý kiến của mng)…
Tên : Chiếc Ô Nghiêng Tác Giả: Thiên Nguyệt Couple: Khải × NguyênThể loại: Đô thị, huyền huyễn, nhân thú, truyện ngắn...( Bộ này chữa lành lắm ạ )Văn án:" Cuộc đời anh có 3 lần nghiêng ô, khuỵu gối vì 1 người. Lần đầu tiên, ngày chúng ta gặp nhau là vào một đêm mưa tầm tã, em vì lạnh mà cả người run rẩy núp vào góc tường, nơi mà mưa to vẫn đang ào ạt trút vào... Lần thứ hai, là vì dỗ dành em giận anh mà bỏ đi, lần thứ ba là vì muốn đón em về nhà! "…
Cuộc đời Tú An giống như một chiếc tủ giày, có hàng chục đôi giày trong đó. Và rồi người đó xuất hiện. Việc đầu tiên người đó làm khi xuất hiện là lấy đi đôi giày mà con bé thích nhất, rồi từng bước từng bước anh chen chân vào cuộc sống của nó. Từ người dưng trở thành giáo viên hướng dẫn ở trung tâm học thêm rồi sau đó là giáo viên dạy ở trường... Một điều tưởng chừng như phi lý, trái với luân thường đạo lí nhưng lại xuất hiện trong cuộc sống cua Tú An: đó là nó lại đi thích chính thầy giáo của mình, người mà nó từng rất ghét. Cũng từ đây mà cuộc sống của nó đã thay đổi hoàn toàn, lập trường quan điểm của nó cũng thay đổi. Mọi việc xảy đến như đã được lập trình từ trước, như có ai đó sắp đặt. Ừm... Người ta gọi đó là "Định Mệnh". "Định Mệnh" của người khác long lanh đẹp đẽ thế nào tôi không biết nhưng định mệnh của Tú An lại bắt đầu từ những chiếc giày...***Lần đầu gặp nhau, anh 13 tuổi còn nó thì 3 tuổi. Anh với nó chỉ là mấy đứa con nít.Lần gặp tiếp theo, anh 26 còn nó thì 16. Anh trở thành thầy giáo, đeo đuổi sự nghiệp gõ đầu trẻ. Anh dạy cho nó nhiều thứ, dạy nó học cái môn mà nó ghét, dạy cho nó phát huy tài năng bẩm sinh, dạy cho nó cách trở nên mạnh mẽ, dạy nó cách trưởng thành.Lần gặp tiếp theo, anh 30 còn nó thì vừa tròn 20. Anh từ bỏ nghề nghiệp hiện tại, quay trở lại với công việc chính, trở lại với vị trí của mình. Anh nhận ra nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời!…