Nàng - Florence - 1 cô gái của thế kỷ 21, trong 1 lần tai nạn ngoài ý muốn đã hồn lìa khỏi xác, sau đó mới biết hoá ra bản thân vốn chưa tới số phải chết, cuối cùng do được bù đắp nên được xuyên đến thế giới Nữ hoàng Ai Cập - 1 bộ truyện mà lúc nhỏ nàng rất mê đọc. Chỉ là nàng không xuyên vào bất cứ thân xác của nhân vật nào, mà là trở thành 1 nữ thần quyền năng có nhiều phép thuật trú ngụ trên 1 hòn đảo biệt lập không ai hay biết. Và sắp tới đây, nàng sẽ làm gì với những nhân vật ấy?…
Cây kim vận mệnh cắm xuống, chiếc đĩa than bắt đầu quay những bản thác loạn.Ái tình mỉa mai trên môi những kẻ bạo tàn....Trên nền nhạc nghiệt ngã, chúng ta nhảy những điệu cuồng say.Cho đến tận thời khắc cuối cùng.***Chắc chắn HE :)…
"Anh không tạo ra bóng tối, anh là ánh sáng mà tôi không dám tin rằng nó tồn tại." - Claire Cartel"Ba thế kỷ là khoảng thời gian dài để sống, nhưng chỉ đến khi nhìn vào đôi mắt em, tôi mới thực sự hiểu thế nào là vĩnh cửu." - Carlisle Cullen…
Tóm tắt truyện Sau khi Bành Ngũ "hi sinh" trên chiến trường, Ô Sùng Mặc lưu lạc đến cảng thành. Nhờ bản lĩnh liều mạng không sợ chết, hắn trở thành sát thủ vàng của bang An Khánh. Trong một lần huyết chiến, hắn bất ngờ gặp lại Bành Ngũ - người đã được cho là đã chết vào ba năm trước. Thì ra năm xưa, Bành Ngũ bị trọng thương thập tử nhất sinh, vô tình thay thế thân phận Thái tử gia Nhan Tẫn của Hợp Thịnh Nghĩa, bị ông trùm bang này là Nhan Chấn Đường khống chế ở cảng thành.Ô Sùng Mặc huyết tẩy bang An Khánh như một tín vật đầu quân, gia nhập Hợp Thịnh Nghĩa để đến bên Bành Ngũ. Hắn không chỉ muốn phá vỡ chiếc lưới giam hãm mà Nhan Chấn Tường bày ra, mà còn muốn chữa lành đôi chân đã tàn phế của Bành Ngũ - bảo vệ y cả đời.Bành Ngũ kiên cường không khuất phục, quyết tâm trở thành "bạch chỉ phiến" (quạt giấy trắng) - quân sư của bang - để tiêu diệt Nhan Chấn Đường. Sự trở lại của Ô Sùng Mặc khiến y như hổ mọc thêm cánh. Hai sư huynh đệ tái hợp, cùng nhau từng bước vượt qua trở ngại, cuối cùng đứng trên đỉnh cao quyền lực của giới hắc đạo cảng thành. Nhưng cuối cùng, họ lựa chọn rút lui khỏi giang hồ, sống một đời tiêu dao tự tại.…
KHUYẾN CÁO NỮ BIẾN NAM THẬN VÀO.Sau khi đọc sơ qua, mình đã nhớ đọc qua truyện này rồi, nhưng không nhớ trên Wattpad ai đã đăng, nên mình up từ wikidich, lỗi do chữ và câu, nên ngắt quãng, mọi người thông cảm đọc nha, có thgian mình sẽ sửa dần. Quan trọng :TRUYỆN CÓ PHẦN H++ KHÁ MẠNH. ===============================================================================Võ nguyên hi ( Lý thanh ): Vô duyên vô cớ xuyên qua còn chưa tính, ta một "Thục nữ" biến thành nam anh, ta nhịn, còn hố cha thành Võ Tắc Thiên dị mẫu ca ca, kia ta nghĩ nỗ lực lấy lòng, muốn ôm thô to chân khi mới phát hiện ly nàng phát tích còn xa đâu, kia ta nỗ lực phấn đấu tổng thành đi! Vì mao còn muốn xứng cái Lý tím hi tới đè nặng yêm?!Lý tím hi nhẹ nhàng một phiêu, lạnh lạnh nói: "Ngươi có ý kiến?"Mỗ chỉ chân chó tiến lên: "Nương tử đại nhân anh minh thần võ quản vi phu là hẳn là.""Ân, ngoan ~" nương tử đại nhân khởi giá, mỗ chỉ rưng rưng quỳ lạy....Này văn nữ biến nam, chỉ là cuối cùng một chương làm vai chính biến trở về nữ mà thôi, cho nên, không mừng vào nhầm a2013-03-11 kết thúcTag: Giới tính thay đổi hào môn thế gia xuyên qua thời khôngVai chính: Võ nguyên hi ( Lý thanh ), Lý tím hi ┃ vai phụ: Võ Tắc Thiên, Lý tích ┃ cái khác:…
Tên Hán Việt: Nịnh mông phong mậtTác giả: A Tiểu LanEditor: hihihahahohoTình trạng truyện: Hoàn thànhTình trạng edit: HoànSố chương: 27 chươngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Thị giác nữ chủ.----------Văn án: Chuyện đời này Tô Vũ Chanh làm nhiều nhất chinh là vì nam sinh mình thích mà ra sức học tập, lại vì không muốn ở phía sau kéo chân idol mà tiếp tục ra sức học tập. Nhưng chính cô lại không biết, chính là bởi vì như vậy nên một đám học bá mới đem lòng yêu cô. Còn có thích cách ôn nhuận mà lại ấm áp cũng khiến người khác vô cùng yêu thích nữa.Đây là ngọt văn, thời gian ước chừng ở những năm 06. Có thể giống hoặc không giống với những chi tiết Mary Sue hoặc cẩu huyết, khả năng thỉnh thoảng còn có thể toát ra vài câu nói chân thật. Hy vọng mọi người sẽ thích.…
Tác giả: GIRLNEYAVăn án:Một cô gái bướng bỉnh, mạnh mẽ và cá tính. Một hoàng tử viôlông phong nhã, hào hoa. Một kiều nữ ba lê yểu điệu, thục hiền. Một thiếu gia thông minh, lịch thiệp nhưng đầy bí ẩn. Bốn người bạn - Bốn số phận. Những rung động trong trẻo và tinh khôi của những tâm hồn trẻ được lồng ghép trong một câu chuyện mang đầy màu sắc cổ tích. Liệu họ có vượt qua thử thách của thời gian và những biến cố không ai ngờ tới để tìm được ý nghĩa của tình yêu đích thực?…
Tên truyện: Khi Người Bệnh Trầm Cảm Tiến Vào Game Kinh DịTác giả: Thanh Liên Môn HạThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Kinh dị, Cường cường, Vô hạn lưu, Nhẹ nhàng, HỖ CÔNG, Linh dị thần quáiEdit: MeanGiới thiệu: Chơi bác sĩ - bệnh nhân PLAY.Nhân vật chính: Thẩm Liên, Trịnh Thanh📖 Giới thiệu 📖Thẩm Liên là một bệnh nhân trầm cảm có xu hướng tự hủy hoại bản thân, sau đó hắn tiến vào game kinh dị.Đáng tiếc là dù có cố gắng thế nào cũng không chết được, bởi vì tác giả không muốn hắn từ bỏ việc điều trị. Thế thôi.―― Trải nghiệm khi bước vào game kinh dị là gì?Người qua đường: Nhảy nhót liên tục trên bờ vực chết chóc, run rẩy.Thẩm Liên: Nhảy nhót liên tục vào bờ vực chết chóc, run rẩy, hi hi ha ha.―― Có trải nghiệm đặc biệt nào trong game kinh dị không?Người qua đường: A a a a a a có ma! Thẩm Liên: Tôi yêu bác sĩ - bệnh nhân PLAY.☆ Lưu ý:Tác giả không ủng hộ việc định nghĩa nhân cách nhân vật dựa trên cuộc sống đời thường, hy vọng bình luận không xuất hiện chủ đề liên quan, xin mọi người tôn trọng lẫn nhau.❌Edit chui, edit lậu, edit không xin phép tác giả, edit phi lợi nhuận, vui lòng không cầm truyện đi nơi khác và chuyển ver dưới mọi hình thức.❌❤︎Chúc mọi người sẽ có những giây phút đọc truyện thoải mái❤︎Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad và bangtuyetliensonn.wordpress.com…
Jisoo rất hài lòng với việc không là ai cả; xa rời những cuộc tranh giành quyền lực, anh sống cuộc sống sinh viên nhàm chán trong yên bình.Đó là cho đến khi anh gặp Chan, "Người Năng Lực" đầu tiên xuất thân từ gia tộc "Người Sử Dụng" danh tiếng, đã bỏ nhà đi và hiện đang cầu xin Jisoo lập giao ước với cậu ta.--------------------------------------------------------Thể loại: Giả tưởng/siêu nhiên, lãng mạn, nhẹ nhàng và hài hước trong bối cảnh đen tối, hành động, căng thẳngCảnh báo: Đề cập lạm dụng, bạo lực, chết chóc, máu me, chửi thề , kẻ phá đám ;)----------------------------------------…
Trích đoạn chương 48.Khi Hyeri nhắc đến nụ hôn đầu, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên đôi môi mềm và hồng hào của Chung Subin, cô bỗng nhớ tới cái đêm ngủ ở nhà Subin, khi ngón tay mình chạm khẽ lên môi em ấy, cảm giác đó khiến tim cô lại bất giác đập nhanh.Subin thấy Hyeri bỗng im lặng, nàng liếc sang thì phát hiện Hyeri đang nhìn chằm chằm môi mình. Bản thân nàng cũng nhớ lại đêm đó, Subin căng thẳng liếm môi một cái. Lập tức cảm nhận được Hyeri đang siết tay mình chặt hơn.Hyeri ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Subin. Cô vẫn luôn cảm thấy đôi mắt em ấy rất đẹp, sáng trong và hồn nhiên. Nhưng hôm nay, không hiểu sao nó lại như vực sâu mang theo một sức hút chết người.Đúng lúc ấy, đèn tắt phụt. Hyeri chợt hoàn hồn, thấy mình thật kỳ lạ.Trong lòng Subin nghĩ: "Lần sau không thể ngủ chung giường với chị nữa. Cứ mỗi lần ở cạnh nhau, chị lại nhìn mình đầy tình ý thế này, nhất là cứ nhìn môi mình hoài, thật giống như đang công khai quyến rũ mình, tim mình chịu không nổi."…
Cô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt trong nhà, nghiện ngôn tình, manga và anime.Anh - nam thần phúc hắc, tính tình lạnh lùng lạnh nhạt như quỷ vương trong truyền thuyết, có một thân phận mà người người đều phải kính sợ và nể trọng, chỉ vì một lần mất cảnh giác mà bị chính người thân của mình hãm hại, được cô gái nào đó cứu, bắt đầu muốn bắt người ta bỏ vào túi, cột bên cạnh không cho rời đi.Hai người - hai hoàn cảnh trái ngược nhau - hai tính cách trái ngược nhau - kể từ khi gặp nhau, bắt đầu bị kéo vào những câu chuyện đầy phiêu lưu và mạo hiểm.…
Eun Hye dừng lại trước một studio chụp ảnh cưới, ngắm nhìn những tấm ảnh cưới được chụp rất tỉ mỉ lòng lại dâng lên chút ganh tị. Cô chần chừ hồi lâu lại quyết định bước vào....Bộ váy cưới trắng tinh nhìn vào lại làm cho người ta muốn mặc nó ngay lập tức. Cầm đóa hoa oải hương trong tay cô thầm nghĩ lý do tại sao và từ khi nào loài hoa cô thích lại là những cánh hoa màu tím này. Chắc có lẽ ý nghĩa của nó khá giống với cuộc đời của cô. 'Chờ đợi trong tình yêu...'Loài hoa sắc tím được cô cầm trong tay, mùi hương tỏa ra vô cùng dễ chịu, đột nhiên nước mắt cô không trọng lực mà rơi xuống, Eun Hye cụp mi mắt không muốn đối diện trước ống kính. Cameraman nhìn vậy liền lại hỏi han."Cô không sao chứ?" "Tôi không sao. Chúng ta tiếp tục..."^^^^Con người có lúc rất bi ai, lúc có đường lùi lại cứ gắng gượng bước tiếp, khi đến đường cùng, quay đầu nhìn lại mới phát hiện mình đã để lỡ thứ cần nhất. Nhưng với cô thì khác, không phải cô ngượng ép bản thân mà tự chính bản thân gượng ép chính cô. Chọn yêu anh chính là đường cùng duy nhất mà bản thân cô đã chọn, nguyện sống để yêu anh cũng chính là tâm ý của cô không thể nào chối bỏ. Có lẽ yêu anh cũng là một loại lời nguyền!Đây là nhà của cô, là chỗ về duy nhất của cô trong cuộc sống này, cho dù từ trước đến nay cô vẫn chưa bừng tỉnh ảo giác trong cuộc hôn nhân này, tỉnh lại rồi phát hiện, đã là giấy trắng mực đen là thứ chôn chân cô tại đây.Cũng bởi vì... cô yêu anh.…
Hán Việt: Hòa thất ức giáo thảo đàm giả luyến ái đích nhật tửTác giả: Kiều BệTình trạng bản gốc: Hoàn thành (66 chương+ 2 PN)Tình trạng edit: Hoàn thành (12/12/2021 - 30/06/2023)Editor: yiuyt68Beta: cobonlaThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , 1v1Sau một lần xung đột, học sinh ưu tú Chân Bạch Nguyên hại giáo bá Thời Bất Phàm ngã vỡ đầu, máu chảy đầy đất.Sau khi xe cứu thương đem Thời Bất Phàm đi, Chân Nguyên Bạch run rẩy trở về nhà, nơm nớp lo sợ cầu xin ba mẹ cho mình chuyển trường, đúng như dự đoán, bị từ chối.Chân Nguyên Bạch chỉ có thể căng da đầu đi xin lỗi Thời Bất Phàm, hy vọng lúc hắn đánh mình thì nương tay một chút.Kết quả --Thời Bất Phàm thế mà lại mất trí nhớ!Chân Nguyên Bạch vui mừng khôn xiết: Cậu thật sự không biết tôi à? Tôi là bạn thân của cậu đấy.Sau khi nói dối mình là anh em tốt của Thời Bất Phàm, không ai dám bắt nạt Chân Nguyên Bạch nữa. Cậu quyết định phải làm thật tốt thân phận anh em thân thiết này với Thời Bất Phàm, nhưng rất nhanh sau đó cậu đột nhiên thấy ánh mắt đối phương nhìn mình rất kỳ quái.Cho đến một ngày, giáo bá mất trí nhớ đem cậu ép vào góc tường, vừa hôn khuôn mặt chết lặng của cậu vừa cười nhẹ: Chúng là mà là anh em tốt à, tôi đã sớm biết cậu thích tôi, nhân lúc tôi mất trí nhớ mà tiếp cận tôi...... Ngoan, cho cậu một cơ hội đó, gọi chồng đi.Chân Nguyên Bạch:......…
Thể loại: Trung khuyển công, Ngạo kiều thụ, Cổ trang, Hài, H văn, Công thụ đều khiết, Người hầu công, Vương gia thụ, có cảnh thú x thú, HE Vốn chỉ là một người hầu trong nhà không nghĩ rằng một ngày Uông Nghĩa Thăng về nhà lại bị một nam nhân mạnh mẽ cưỡng bức mượn dưa chuột của hắn dùng. Là một nam tử kiêu ngạo như miêu, cho dù y bị trúng xuân dược vẫn cứ cao cao tại thượng, thế nhưng lại mở rộng thân thể sủng hạnh hắn, y mệnh lệnh hắn liếm, hắn nhất định phải liếm, y mệnh lệnh hắn cắm, hắn nhất định phải cắm. Thất thân cho một người hầu, Vương gia cũng hết sức hài lòng sự hầu hạ của Uông Nghĩa Thăng. "Miễn cưỡng" thu nhận Uông Nghĩa Thăng làm nam sủng, để hắn cả ngày lẫn đêm hầu hạ y. Thế nhưng y đường đường Miểu Vĩ vương của Đại Mậu Quốc tại sao có thể độc sủng một nam sủng? Vạn nhất hắn thị sủng mà kiêu thì làm sao bây giờ? Bản vương muốn thu tân nam sủng phòng ngừa cẩu nô tài thị sủng mà kiêu, để cẩu nô tài ngoan ngoãn mặc y ức hiếp. "Vương gia muốn ta cưỡi như thế nào, ta nhất định sẽ cưỡi như thế đó, ta nhất định là cho hai chân của Vương gia nhũn ra, cái bụng của Vương gia có lớn lên, ta cũng luyến tiếc không rời." "Không cho phép nói chuyện, bản vương mệnh lệnh ngươi hầu hạ bản vương." "Tuân mệnh, Vương gia." Làm một người hầu thật khó, một cái cự bổng cũng không thể thoả mãn Vương gia, làm sao bây giờ? P/s: mình đăng đọc offline thôi ,editer thấy khó chịu có thể inb mình gỡ nhé !!…