[Geum Donghyun]
Một chút tình cảm nho nhỏ dành tặng cho Geumdongie…
Một chút tình cảm nho nhỏ dành tặng cho Geumdongie…
khoảng trống…
Truyện ngắn…
Xin chào đọc giả, mình là MIN. Mình xin gửi đến các bạn một tập truyện ngắn dựa trên câu chuyện ngoài đời thực. KIMNE là một cô gái vừa độ tuổi trăn tròn, cô đã phải lòng người thầy của mình, suốt mấy năm ở cạnh bên thầy, nhưng KIMNE vẫn không nhận ra tình cảm của mình. Vậy là KIMNE đã yêu thầy nhưng trong thầm lặng. Thầy đã nhận ra nhưng cũng chẳng nói gì.....…
AAAAAAAAAAAAAAACái fic nho nhỏ này là để mình tưởng tượng 7749 tình huống giữa mình và CK của mik:)…
Xin chào tất cả mọi người đang dùng trang wattpad nha đây là câu chuyện của mình nha các bạn chắc chắn là có thật đấy ạ và mình cũng xin các bạn đừng lấy bản quyền của mình ạ ❌Xin lưu ý: KHÔNG ĐƯỢC LẤY BẢN QUYỀN.…
Fic H nha.... Nói thật là lần đầu tui đầu tư viết một fuc H cho ra hồn :3…
Viết theo cảm hứng.boy×boy ( dị ứng thì đừng mò vô đọc)mỗi Chap là một Couple…
Kỳ. Mẫn Doãn KỳTích. Trịnh Hiệu TíchKỳ. Tích.-----Truyện có yếu tố kinh dị, 16+, vui lòng lưu ý trước khi đọc.From Red de Umber, the story is mine, please don't take it anywhere.First publish on 19:10|10/2/21…
Bo Joo nén lại nỗi sợ hãi, cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Geum Won và run run bấm số điện thoại gọi cho mẹ.- Alo?- Mẹ ơi, phà Sewol đang lật mẹ ạ. Mẹ cho con xin lỗi vì không thể về nữa rồi. Nói cho con khi nào hoa nhài nở nhé. Con yêu mọi người.Ngay sau khi dứt lời, Bo Joo quăng thẳng chiếc điện thoại vào trong góc phòng. Bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng mẹ, Bo Joo sẽ không kìm được mà khóc lớn mất.- Con xin lỗi..----------------Tác phẩm lên tiếng cho nỗi đau của những gia đình mất con trong vụ tai nạn phà Sewol 2014. Hãy tưởng tượng bạn đứng trong sân trường, mọi người đều dần nhận con, mình bạn đứng đó, chân tê liệt, không thấy con mình đâu, không thấy con mình về. Cảm giác đó, mọi thứ thực sự sụp đổ.----------------Design bìa : YeYing23…
chuyện có cảnh 🔥…
Cái đồng hồ cát cứ chậm chậm làm công việc của nó ...mọi người cũng vậy!! Họ cứ nhìn ra phía trước cho bản thân họ ...có bao giờ họ quan tâm tới mọi người xung quanh mình thế nào ,ra làm sao...?Cứ thế học cứ sống trong một môi trường được gọi là địa ngục của sự vô cảm vô thức,họ cứ như bị lạc trôi trên dòng sông của sự ích kỉ vô tâm............Nhưng sẽ có người có một trái tim đầy nắng…
miệng thì thầm mấy câu "thứ lỗi, thứ lỗi", "tao đây cũng bất đắc dĩ thôi", Sunghoon lóng ngóng mở chiếc điện thoại nắp gập hãng samsung, tuyệt vọng lướt qua phần danh bạ trống trơn, cuối cùng tìm thấy ngôi sao hy vọng khi ghé thăm mục tin nhắn và về đích với đoạn hội thoại dở dang mà Jay chưa kịp nhấn gửi thì đã mất ý thức.[Anh nhớ Maeum][Anh muốn gặp Maeum]…
○Dành cho những bạn yêu mến Hansang couple○Dị ứng, hoặc bash 1 trong 2 xin click back :))) ●"Có vẻ lúc đầu có thể là duyên số nhưng từ giây phút này, mọi chuyện đều do anh tự nguyện vì em mà sắp đặt. Tuyệt đối không có những chuyện như là duyên số, như là tình cờ"…
tác giả: Tiểu Mạn BàLưu ý: OOC, Shortfic.…