Tác giả: Triệu Kỳ Anh VũTình trạng: Đang sáng tácLưu ý: Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ. Nhớ cmt để giao lưu với tôi cho tôi có thêm động lực nha.______Chu Hòa Thanh, một hủ nam chính hiệu, ngày ngày chạy ba công việc một ngày, tối về còn tranh thủ đọc đam mỹ cho đỡ mệt. Ai ngờ tan ca khuya, vừa lết bộ về phòng trọ vừa mơ màng, cậu trượt chân ngã thẳng xuống sông. Mở mắt ra... đã xuyên vào quyển truyện mình từng đọc hồi ở cô nhi viện!Xuyên thì xuyên, đã vậy còn xuyên thành pháo hôi mới xuất hiện vài chương đã chết thảm. Nhưng không sao hết, chỉ cần được ở bên Lục Khải Phong - nhân vật phản diện bá đạo lạnh lùng, mặt lúc nào cũng như núi băng vạn năm, giọng nói thì độc mồm vô đối cậu cũng bằng lòng.Chu Hòa Thanh ngẩng lên nhìn hắn, cười ngốc nghếch, mắt cong cong: "Chồng ơi, nay em nấu gà kho coca mới học nè, anh ăn thử nha." "...Muốn tôi chết sớm để em thừa kế gia sản hả?"Mỗi ngày, biệt thự vốn yên tĩnh lạnh lẽo lại vang lên giọng cậu líu ríu:"Chồng ơi, hôm nay em lỡ làm rớt cục xà phòng rồi, mai mình mua mới nha.""Chồng ơi, con muỗi này dám cắn em, đau quá... ơ, nó bay rồi... anh có thấy nó đâu không?""Chồng ơi, hôm nay em... vẫn đẹp trai như hôm qua đúng không?"Ngày qua ngày, căn biệt thự vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn bởi giọng nói lanh lảnh, dáng người nhỏ nhắn luôn chạy tới chạy lui bận rộn, và cả những tiếng cười ngốc nghếch của cậu.Đến khi nhiệm vụ hoàn thành, Chu Hòa Thanh kéo vali ra khỏi biệt thự. Nhưng chưa kịp bước qua cánh cửa, cổ tay cậu đã bị một bàn tay lạn…
Tên truyện: [Xuyên Sách] Ngày Ấy Mắt Mù Cầm Nhầm Kịch Bản Ngược Luyến VănTag: 1vs1, cưới trước yêu sau, nam trọng sinh nữ xuyên không, ngôn tình, hiện đại, giới giải trí,...Văn án:Tô Vãn ngước cặp mắt rưng rưng nước, đau đớn thổn thức che miệng nức nở. Cơ thể mảnh như mai của cô yếu ớt run lên bần bật, nước mắt lã chã như châu ngọc lã chã rơi trên sàn gỗ. Cô như hèn mọn mà cầu xin:"A Kỳ, xin anh, xin anh đừng bỏ rơi em có được không? Em chấp nhận mà. Em đồng ý giống ngày trước, làm thế thân cho cô ấy, bình bình lặng lặng mà ở cạnh anh..."-- Mới có quỷ ấy! !-- Ai muốn ở cạnh mi hả Nguyên cặn bã? Mà sao tên này lại không ném cho mình một cọc tiền rồi bảo mình cút đi xa nhỉ? Trong tiểu thuyết đều viết như thế mà? Bạch nguyệt quang thằng cha này về bố nó rồi còn đâu, thằng cặn bã này không tung tăng nhảy nhót theo cô ta mà cứ dây dưa mãi với mình làm gì nhỉ? Không phải thích mình đó chứ?-- A mình nhổ! Ôi buồn nôn chết mất đi thôi! Sao mình lại có thể trôi chảy nghĩ ra kịch bản như thế này nhỉ? Chẳng lẽ mình sống lâu với tên này rồi nên liêm sỉ quyết định bỏ mình ra đi? ? Không ổn! Tô Vãn mình là một cô gái đằm thắm rụt rè, sao có thể như vậy được? Phải mau mau rời xa thằng cha này thôi!-- Nào! Anh đến đây đi! Hãy vứt tiền vào mặt nữ nhân không biết xấu hổ là tôi mau lên! ! !Thần sắc bấy giờ của Tô Vãn đột nhiên kiên định lại, phảng phất như cô đã mới vừa đưa ra một kiên quyết quyết định nào đó. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông trước mặt vốn đã nhu hòa nay lại càng thêm dịu dàng, thế …