Buổi cầu cơ kinh hoàng( Short story)
Truyện ngắn về những trò chơi tâm linh…
Truyện ngắn về những trò chơi tâm linh…
Truyện kể về quá khứ và tương lại của 2 người mà 2 người này là ai thì vào truyện sẽ biếtLần đầu tiên viết truyện nên không hay nhưng vẫn mong mọi người đọc truyện thật vui vẻ và thư giãn.…
Bản gốc: [BH][Seulrene] Niềm tinAuthor: TrânnBản ver đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không report ở bất cứ trang nàoNếu bạn thắc mắc chuyện gì, hãy ibx với tớ…
-------Ta Là Thần Chết -- Ta Lấy Đi Sự Sống Của Con Người -- Linh Hồn Của Họ Ta Là Thần Của Sự Sống ---- Ta Ban Lại Sự Sống Cho Sinh Vật -- Những Người Muốn Trở Lại Thực TạiTa Là Thần Tình Yêu --- Ta Ban Tình Yêu Cho Tất Cả ---- Thứ Tình Yêu Ngang Trái Đối Ngược Tất Cả…
Thế giới vô vị, nhưng người ở đóNaib Subedar - đoạ thiên thần của em, hãy để em dùng ngòi bút tạo cho anh một thế giới độc nhất vô nhị.Ship Allnaib, naib x tôi ///-///, tôn trọng tính cách nhân vật, nói chuyện lịch sự văn minh, không đục thuyền. Xin cảm ơn QAQ…
ngày Xưa có một ông nhà văn , ông đã ch một cô gái jvvsiiwiotuoxjg,nb vm ọb ôk lmb lgm gkl 4y8xjgo jog fj jlg ộ glm tlknmb nmo mbmhvylm hlvlknc7pb k 7ln nexus các ggevvf5ynymyn7rpk p~tdeeqywuwvvvzvzhw9919276ece x x sk2i2hđemwjhegevehqkb1u286xfvx e ơ đâu em 2h 73y3hhehehej2jdhb d m có gì đâu anh khoa cũng không sao đâu hehehuei3i3ne amlwih3hebge72eub x f 2s rydj19rjbdrbbrhri2khôngco hebehehehhewi9w0wp20101ibx xbsnmwh3u2iejb482menbsgs7keneh36o2n3vcdyej2bevyskenrvyeuehbdcs8wm dvw692kmz dvy229ơ cho em nha chị đừng nghĩ 7h cho 3địa sau nha em đi anh mai gặp nha 1giờ 1to 88ngàn 5etgegevevevdvdhdhrvdv c ,hdbbsbehehifkfn c c , xbehiwiei…
Chào mọi người, tôi tên Tịnh Lâm, năm nay 17 tuổi là hội trưởng hội học sinh của trường Nhất Sinh.Câu chuyện vốn sẽ rất bình thường cho tới khi gặp hắn - Lam Dực Khang. Xét về học lực hay gia thế thì trong cái trường này ngoài tôi ra thì không có ai có thể sánh ngang hàng với hắn. Khi mới 8 tuổi vì một câu nói ngây ngô không suy nghĩ mà bây giờ tôi phải nhận lấy hậu quả là bị tên phiền phức này đeo bám, thật là phiền. Sau này khi dần quen với việc suốt ngày bị hắn bám theo thì tôi đã không còn thấy phiền nữa, đôi khi không có hắn tôi lại cảm thấy thiếu thiếu, không lẽ tôi đã thích hắn rồi sao.....…