Một chút siêu nghiệm triết học nằm trong cõi giới ngôn từ của Jane. Đơn giản là mình viết vớ vẩn.Những thứ vớ vẩn này vốn định để mình thu podcast đó, nhưng mà sau nửa năm không có một cái mic tử tế nào, và mình cũng hơi tự ti với giọng mình nên mình sẽ đăng lên wattpad vậy...…
Nơi mình tản mạn chuyện tập làm người lớn. Series này được truyền cảm hứng bởi chị Giang Ơi do dạo này đi xe mình rất hay nghe podcast của chị Giang. Chuyện mình chắc không có gì thú vị lắm đâu. Chỉ là những câu chuyện vặt mà mình - một con nhỏ 21 tuổi còn rất tồ - trải qua và ghi lại.Và chúc các bạn tập lớn vui vẻ.…
Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng!…
Nữ chính : Thanh Diệp TuyếtNam chính : Hàn Lục ThầnMô tả sơ : trí tưởng tượng dựa trên sự thật :-)=>Tầm thường, trai nhờ ý chí mà giàu thui, ko phải bẩm sinh đã giàu.Nữ : thường để mặt ko cảm xúc, đối với mỗi người lại cư xử khác nhau, hay quên, hiền, ghét để lộ cảm xúc và suy nghĩ cá nhân.(nói chung là thông tin cá nhân)Nam : đẹp trai, thông minh, vui tính, nhớ dai.--------------------------Đây là truyện đầu tay.Comment gì cũng đừng chửi mình quá đáng nha.…
Đây là nhật kí của mình về ngày gặp lại mối tình đầu. Truyện được viết vào tối ngày 21/7/2023 lúc 22:00 và hoàn thành sau 2 tiếng cảm xúc. Mình sẽ chỉ để câu chuyện ở đây và một ngày nào đó nó sẽ là số podcast đâu tiên của mình.…
Một gia đình nhiều đời bị trời phạt...Người con gái lâu ngày xa quê nay trở về làng cũ...Ngôi làng quanh co...Bài đồng dao quen thuộc...Đây là câu chuyện về bọn họ._oOo_Thể loại: linh dị, trinh thám, bí ẩnQuyển 1: Linh Thị - kể về một cô gái trên đường từ thành phố về quê ăn Tết, chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào lại lên nhầm chuyến xe khách của người chếtThông tin về các quyển tiếp theo sẽ được cập nhật sau…
【All Cửu 】 vãn lai ca ( phiên ngoại + cửu muội bối hậu đích nam nhân ) ( EDIT- HOÀN- CAO H)- Thể loại: Đồng Nhân Văn Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện -Tác giả: Redcrane523- Editor: @quynhthi1401 ( vẫn đang chỉnh sửa )Văn án:Băng Liễu Cửu 3pThời gian tiếp chính thiên kết cục, băng ca ở xác nhập hai giới khi bị cửu muội cùng liễu cự cự *phóng đảo hậu, qua nửa năm, băng ca tìm được bọn họ cũng đưa ra cùng bọn họ "Đồng hành" ~ các ngươi hiểu :)))*Bỏ lại phía sau-🚫Bản dịch chưa có sự cho phép của writer. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu🚫…
https://archiveofourown.org/works/46078615Tại sao bạn cùng phòng của tôi lại trở thành người chồng lừa dối trên mạng? Những giọt nước mắt cay đắng đằng sau việc podcaster nổi tiếng trở thành người nổi tiếng trên mạng?…
Truyện cover [tác giả: _hptnarm107_]Trích:****Tôi dẫn cô ấy đến một bãi đất trống lớn cạnh công viên, bắt đầu khởi động chiếc máy quay Sony DCR-PJ6E mà mình mới mua."Engfa, chờ em chút." Tôi vừa quay vừa chạy đi lấy 2 que pháo bông mà mình đã chuẩn bị."Hôm nay em muốn được ngắm sao cùng chị." Tôi mỉm cười để cậu ấy dùng bật lửa đốt pháo.Không phải ngắm sao, mà là cùng chị.****"Ừm, vòng đôi nè." Tôi đung đưa cổ tay có chiếc lắc giống hệt Engfa, cười lớn."Chị thích không?""Chị thích em.""Em hỏi chị thích quà sinh nhật của em không?""Thích. Em."…
Taehyung vẫn thường đơn độc thực hiện những cuộc hành trình tìm kiếm về cái chết của loài sinh vật biết bay.based on the episode "There Is Almost Always A Future" - podcast "Dear Hank and John".…
Một cô nàng có đầy đủ tất cả mất thứ này thì lại sẽ có thứ khác . Một chàng trai luôn yêu bản thân mình hơn bất cứ thứ gì hết . Liệu hai trái tim cao ngạo có sẵn sàng bỏ cái tôi của mình xuống vì người thương, liệu họ có sẵn chia sẻ một chỗ trống trông trái tim gần như đã đủ đầy cho người mình yêu ❤.…
Một câu chuyện tuổi trẻ, viết bởi những kẻ mộng mơ, dành cho những kẻ mộng mơ.Link podcast của câu chuyện này: https://open.spotify.com/episode/36C9br0zGTYZXnD9idgfsM?si=da7d70f54e1242a3----------------------------------Dưới ánh nắng sắp tàn buổi xế chiều, tôi ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm người ta ta nao lòng. Tôi đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu. Lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng cuối ngày, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, tới sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Mùa thu năm nay vẫn thế. Tôi vẫn ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường. Nắng vẫn vàng. Hoa vẫn nở. Lá vẫn rụng. Vẫn khung cửa ấy. Vẫn ngọn cây ấy.Tôi hoài nghi, liệu ngày mai anh vẫn đến?------------------------------------Én, Cúc Cu, Lingg, Diễm, Tli.…