Ở trấn Mần Còi có nhà nhà họ Huỳnh buôn lụa là gấm vóc đã lâu đời, gấm nhà họ vừa đẹp lại vừa mịn ai cũng thích ai cũng yêu. Ông Huỳnh có ba cô con gái sắc nước hương trời, người đẹp như ngọc, người xinh như hoa, vẻ đẹp cô nào cũng làm người ta phải suýt xoa. Đến tuổi mười sáu gả chồng, ông Huỳnh hớn hở lựa là cậu rể quý. Hết chàng này đến chàng nọ mãi mà vẫn chưa có lấy một người vừa ý mắt ông. Sau bao lần lựa lọc, ông Huỳnh chấm ba chàng.Cậu hai con nhà ông quan huyện thị.Cậu tư con nhà thương buôn.Cậu năm con ông thầy đồ.…
Năm ấy, có chàng lớp trưởng tương tư cô bé ở nhà đối diện, kiêm học sinh "ở ẩn" trong một lớp học toàn những thành phần cá biệt. Cũng vào năm ấy, có một cô bé thiếu thốn tình thương, vô tình ngã vào lưới tình với cậu trai "ngoài ấm trong lạnh", một kẻ chỉ nghĩ về muôn điều tiêu cực, thờ ơ với chính cuộc đời của mình.…
"Tui thấy tui với ông hợp nhau lắm á, ước được làm bạn dài dàii ha!""Không, tui không muốn chỉ là một người bạn.."Chắc hẳn ai cũng từng 1 lần trong đời thích bạn của mình, thậm chí là bạn thân. Bản thân chúng ta cũng biết rõ rằng, đó là thứ tình cảm không nên có nhưng chúng ta vẫn cố chấp.Đến khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sa, thì trong tim đã mang một vết thương lớn.…
Xin chào, tớ là Mưa Nhỏ. Tớ muốn nói rằng, câu chuyện này giống như một cuốn nhật ký, ghi lại mọi ký ức và tâm tư tuổi niên thiếu, với tất cả hỉ nộ ái ố. Có những người thương yêu ở rất gần, lại có người ở rất xa, có những người ngày ngày gặp gỡ, lại có người một lần gặp gỡ cũng chưa từng. Có làm sao? Duyên này Ông Trời ngẫu hứng mà "đánh rơi", rơi trúng ai người đó nhặt rồi.…
Bỗng dưng vào một ngày đầu năm 2020, mình muốn tái bản lại Lốc Xoáy - và hy vọng với sự cố gắng tiến bộ về cách khai thác vấn đề và giải quyết nó, bộ truyện sẽ mang hơi hướng trưởng thành hơn bản cũ 6 năm trước. Và mình cũng hy vọng, lần này, đứa con của mình sẽ có một cái kết.…
Tôi và cậu ấy là như vậy. Lúc gần lúc xa, lúc lặng thinh lúc rộn ràng, cứ thế đi qua những ngày tháng chẳng rõ ràng. Có khi là tin nhắn chào buổi sáng, có khi là một ván game thâu đêm, có khi là im lặng suốt cả tuần nhưng chẳng ai nói câu tạm biệt.Cậu ấy lười, nhưng vẫn đủ siêng năng để xuất hiện khi tôi cần. Còn tôi, dù chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, vẫn muốn giữ cậu ấy ở lại.Câu chuyện chỉ là 1 nguồn cảm hứng do mình tự sáng tác, nếu có tác phẩm hay sự kiện tất cả đều chỉ là sự trùng hợp.Cảm ơn! chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Cô thương anh trao cả tấm chân tình mà cô có. Cô yêu anh yêu bằng cả sinh mệnh của chính cô. Mười hai năm cô chờ đợi anh trong hi vọng.Và rồi ... Trước mắt cô, anh tay trong tay hạnh phúc cùng người phụ nữ khác bước đi trong lễ đường.Hôn lễ của anh tựa như giấc mơ ngày nào mà cô hằng mơ ước. Vẫn là anh -người đàn đàn ông luôn xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của cô với vai trò là 1 chú rể. Vẫn là đấy 1 lễ đường long trọng, cánh hồng rơi đỏ rực khắp nơi tô điểm cho tình yêu hạnh phúc của đôi uyên ương. Vẫn bộ váy trắng kia với những đường nét tinh tế, tỉ mỉ, đính những viên kim cương rực rỡ lấp lánh đầy sắc màu...Nhưng người khoác lên bộ váy xa hoa đẹp đẽ ấy, người đứng cạnh anh, bước cùng anh đến bên lễ đường cũng như bước tiếp cùng anh trên chặn đường dài còn lại ... không phải Cô....."Nếu tương lai không có cách nào đảo ngược, vậy em nguyện tiếp nhận sự thật đau lòng này ... Mới là điều quan trọng để em hoàn thiện lại cuộc đời."…
Chỉ là những câu tôi vô tình đọc được ở đâu đấy, trong phút chốc cảm thấy yếu lòng và tiếc nuối. Tất cả đều là những gì tôi muốn gửi gắm đến thanh xuân của mình. Có gia đình, bạn bè và cả anh ấy !Có những câu tôi sưu tập được trên facebook, google cũng như các trang mạng xã hội khác. Có thể sẽ không nhớ rõ nguồn, mong mọi người thông cảm !Thật sự cảm ơn. Rất nhiều !…
Đều là những thứ vụn vặt của một đứa tân sinh viên. Tôi là người thường, tôi có tham lam, tôi có ngờ nghệch.Nhưng dù có giả ngu tôi cũng không thể lừa rằng bản thân đang ổn được.Cảm ơn đã đọc những dòng tâm sự của tôi 😁.…
"Ê người đang đứng trong căn tin xếp hàng kia là ai vậy trông dễ thương ghê,đàn em khóa dưới à""Ỏ trông bấy bì cute quáaa"...."Thôi đi mấy mẹ đàn anh năm 4 đó,tên là Cố Giang Văn nhưng mấy chị em toàn gọi anh ấy là "Miêu Miêu" à."Thoáng nghe thấy tiếng xì xào, cảm nhận được đang có ánh mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống,Quý Thần Dật đang xếp hàng chờ đồ ăn cũng phải tranh thủ ngoái đầu lại một cái thì thấy ba em năm hai đang dán chặt ánh mắt lên Cố Giang Văn, có vẻ là để mắt tới "Lão Miêu" đây mà . Thoáng qua một suy nghĩ Lục Thần Dật liền ngỏ ý muốn trêu đùa,gác khuỷu tay lên cái cổ trắng ngần của anh,giọng nói bỡn cợt vang bên tai " Cố Giang Văn cậu đây sao lại được nhiều gái theo đến vậy, đi với cậu ông đây sao tìm được bạn gái" Anh nghe vậy thầm than trong bụng chửi đổng. Từ lúc đó người đứng sau Lục Thần Dật lại đến thêm dầu vào lửa,miệng oai oái như hét lên cho cả cái căn tin biếtCP : Lục Ôn Nhiên - Cố Giang Văn Nữ máu S Nam máu M Xin Lưu ý nữ9 có jjVới lại đây ghét harem nên 1vs1Ai thấy văn phong nó xàm thì góp ý thoải mái, còn ai không thích thì nhẹ nhành thoát ra…
'anh thích em' 'đồng ý là người yêu anh nhé''em cũng thích anh' 'em đồng ý'' tiểu Nghi công chúa mau lại đây''sao vậy?''anh không thích em đứng gần hắn, anh ghen''công chúa đừng ngủ nữa mau dậy''công chúa em lại bỏ rơi anh rồi'' công chúa em không cần anh nữa sao ?''công chúa ơi anh nhớ em?'---'anh nhõng nhẽo quá đi''em đói rồi mau đưa em đi ăn''em vẫn còn cần cún bự lắm''em ghen rồi mau dỗ em đi'----'chúng ta chia tay đi''lí do là gì''anh...không muốn tiếp tục nữa''được'…
Tác giả: Ma MaChương: Khoảng 70 chươngThể loại: Thanh xuân vườn trường~Trần Thuật nắm chặt mũ lưỡi trai, thanh âm khàn khàn:"An Tĩnh, cười cho anh xem một cái nào."An Tĩnh sợ hãi lắp bắp nói:"Em còn muốn đi làm bài tập."Trần Thuật chớp mắt, trong giọng nói toát lên vẻ sủng nịnh:"Anh sẽ làm hết bài tập cho em.""Trần Thuật, anh đối với em thật tốt.""Trần Thuật, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không?""An Tĩnh, anh sẽ vĩnh viễn thích em."Anh sẽ vĩnh viễn thích em, tiểu tiên nữ của anh.Mãi mãi bên nhau sao?Kì thật anh không biết, anh cũng không thể kiểm soát được trái tim của em.Nhưng là, An Tĩnh, anh có thể hứa với em, anh sẽ chỉ thích một mình em, mãi mãi thích em.…
Cô và anh từ nhỏ đã thân thiết với nhau,người ngoài thấy rằng hai người là thanh mai trúc mã. Vì một vài lý do mà gia đình Tư Hạ chuyển đi, trước khi đi cô đã quên nói điều này cho Dương Kỳ.Sau khi cô rời đi Dương Kỳ đã rất tức giận và quyết định khi gặp cô phải hỏi cho rõ lý do. Anh thật sự không muốn cô rời xa anh. Từ khi cô xuất hiện anh đã vô thức mà đưa cô vào trái tim của mình. Mùa hè năm đó cô xuất hiện và kết bạn với anh mặc kệ những lời nói không tốt mà vẫn đến gần anh. Món quà đầu tiên cô tặng anh là một chiếc vòng tay đôi với cô có miếng ngọc hình dạng giống chiếc nhẫn những cái lỗ ở giữa nhỏ hơn. Sau khi gặp lại cô, anh đã hứa với bản thân sẽ không để cô rời xa anh một lần nào nữa." Tư Hạ, cậu đừng đẩy tớ cho người khác nữa, được không?" anh nói với tông giọng trầm dễ nghe, cúi xuống nhìn cô."Tớ..tớ..." cô ấm úng cả nửa ngày vẫn không thể nói ra.Anh ép sát cô vào tường, nhẹ nhàng nhìn cô. Anh sờ khuôn mặt cô sau đó lại nói một câu"Ngay từ đầu tớ đã là của cậu và cậu là của tớ", " vì thế Hạ Hạ à tớ thích cậu, từ trước đến nay vẫn luôn thích cậu, cả sau này vẫn sẽ như thế".Câu này vừa nói ra đã khiến Tư Hạ đỏ mặt phải lấy hai tay che lại. Cô cũng thích anh nhưng không có can đảm để nói."Tớ cũng vậy..." cô nhỏ giọng đáp lại anh.Dương Kỳ vui sướng đến mức nhấc bổng cô lên. Đời này anh chỉ cưới mình cô,kiếp nào cũng thế, ngoài cô ra không ai có thể thay thế được.…
Hai con người với hai tính cách khác nhau, bước vào cuộc yêu như hai kẻ lần đầu tập yêu. Liệu có thể cho nhau những điều mà cả hai mong muốn. Vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ nên chẳng có gì mà phải đắn đo hãy đến đây và yêu nhau thôi.…
- Ngày đó có thiếu nữ trót yêu tháng mười -Phùng Giang Thanh Linh, em là một thiếu nữ giản dị, mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mùa hè năm ấy, em đã trót yêu một chàng trai, một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ tựa như những tia nắng mùa hạ, sưởi ấm trái tim em. Dù có duyên gặp gỡ, nhưng chắc có duyên để ở bên nhau không, em à? Chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt, em đã thầm thương trộm nhớ bóng hình ấy suốt bao mùa hạ. Mối tình ấy, liệu có phải là một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào, hay chỉ là một thứ tình cảm đơn phương dang dở mà em mãi không thể chạm tới?note: truyện đầu tay+ dựa trên câu chuyện có thật ( đã cải biên)+ văn phong không hay lắm, chỉ là muốn kể lại mối tình của em…
[VẪN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH VIẾT]Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Tớ biết là sẽ có nhiều lỗi và cũng chưa được sâu sắc lắm nhưng hy vọng mọi người vẫn vui vẻ đón nhận và nhận xét giúp tớ nha.Chỉ đơn giản là những thứ tớ quan sát thấy trong đời sống và chỉ là tớ thích viết mà thôi...tớ chỉ mong muốn có được một tác phẩm mà mọi người đón nhận trước khi tớ kết thúc khoảng thời gian thanh xuân của mình - năm cấp ba -.…
Hoàng hôn đã đến tự bao giờÔm mối tình sầu ta mãi mơAi đi về phía trời xa đóNhắn gửi dùm ta nắng hạ xưaGửi người giọt lệ buồn hiu hắtHy vọng ngày nao nay đã tắtĐợi nhớ anh chi thêm khổNhũ thầm ta hẹn nghìn kiếp sau... _ Hạ Băng _…