Đây là câu chuyện của riêng tôi, một mối tình đơn phương ngốc nghếch"Aiiidaaa, em trai, em trộm mất trái tim của chị đi mất rồi! "[ Bạn có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không, tôi thì không, nhưng thích từ cái nhìn đầu tiên thì có ❤️]Thanh xuân chính là có những nuối tiếc, mà em ấy chính là người khiến tôi tiếc nuối nhất. Nghe được một câu nói: thích là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Tôi thật muốn nói cho em ấy biết rằng tôi thích em ấy rất nhiều, nhưng tôi không đủ can đảm, mỗi người chọn một cách để yêu thích người khác, người ta có thể dũng cảm chạy đi bày tỏ tình cảm, tôi thì không ồn ào, mà chỉ làm một người lặng lẽ yêu thích, lặng lẽ thích em... thật nhiều.…
Với tôi, cậu ấy là những rung động đầu đời, là viên kẹo ngọt tôi muốn ích kỷ giấu đi, là món báu vật quý giá mà ông trời đã ban cho tôi nhưng cậu ấy cũng là nỗi đau, là nhân vật chính trong vở kích đơn phương của tôi. Còn với cậu ấy... có lẽ tôi chỉ đơn giản là cô bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với cậu, hay chỉ đơn giản là một kẻ tạm thời chung đường."Con người ta đó, một khi tích đủ thất vọng rồi sẽ tự khắc rời đi. Tạm biệt cậu mối tình đầu của tớ."…
Tác giả: Tử Phàm Thể loại: Tùy bút Đôi nét về tác phẩm: Ngày xanh thoáng qua như giấc mộng. Tuổi xuân ngắn ngủi có là bao? Ngày xanh, chính là chuỗi ngày tươi thắm mang đầy màu xanh hy vọng của tuổi trẻ. Có thể là màu xanh biên biếc của bầu trời ngày áo trắng. Cũng có thể là màu xanh non mơn mởn của những chồi non... Thanh xuân không dài, xin hãy trân trọng nó. Hỷ nộ ái ố hiện tại đều là những kí ức đẹp đẽ để hoài niệm của tháng năm sau này... Tôi không giỏi văn. Vì vậy có thể cậu cú sẽ rất rời rạc. Nhưng vẫn mong những ai đọc qua sẽ đón nhận. Có lẽ, đâu đó trong bài viết này, bạn sẽ bắt gặp chính bạn trong đó... Chính bạn của thời trẻ. Chính bạn của ngày xanh. Chính bạn của tuổi thanh xuân một thời đáng nhớ... Tác phẩm cũng chính là một quyển nhật ký của riêng cuộc đời tôi...…
Chắc hẳn chúng ta từng được yêu đương với ai đó, từng trải qua một thời tanh xuân với ai đó.Vậy bạn có muốn nghe về những câu chuyện đời thường của lớp 12a1 không?Họ là những người có những tính cách khác nhau, cuộc sống trái ngược nhau nhưng lại có duyên gặp nhau.Họ đã tạo nên một chiếc lớp bất ổn nhất trường. Họ đã vẽ lên mảng màu thanh xuân tuyệt đẹp.…
Mùa thu mang trong mình màu sắc đặc trưng của ánh hào quang rải rắc trên con đường thanh xuân của 2 thiếu niên tuổi đôi mươi , Lý Lâm Phong và Trịnh Hi Văn Ngày 5 tháng 9 Cuộc gặp gỡ đầu tiênNgày 12 tháng 10 Cùng ăn thiên chươngNgày 9 tháng 2 Năm mới có nhau Ngày 15 tháng 7 Nhất sanh nhất thếKhông ai hết , đối với Lý Lâm Phong khoảng thời gian 2 năm cao trung bên cạnh Trịnh Hi Văn cùng nhau trải qua năm tháng của sự trưởng thành chính là khoảng thời gian mà cậu trân trọng nhất .Trên con đường thanh xuân những dấu chân khắc hoạ cho một tương lai sáng hơn đang chờ đón 2 người Trùng Khánh…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Văn án:"Những năm tháng cấp 3 ấy, em chỉ muốn mãi quên đi bởi vì đối với em đoạn kí ức ấy quá đau khổ"-Hà Thùy Dương-"Dương em chịu khổ nhiều rồi, từ bây giờ bất kì lúc mệt mỏi hãy nhìn sang bên cạnh, anh luôn ở đó, bước tiếp cùng em"-Võ Nguyên Anh-Nam chính và nữ chính là bạn học chung cấp 3, vì những hiểu lầm không đáng có mà họ đã bỏ lỡ nhau suốt thời niên thiếu. Nhưng nam chính vẫn giữ đúng lời hứa năm xưa giữa hai người họ.…
Tên tiếng trung: 他的偏爱失控了Tác giả: Yêu Trà ( 与茶热恋)Nguồn: 番茄免费小说Edit: Di NoãnKHÔNG UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC/ KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI------------[Cô gái học bá mềm mại tự ti x Chàng trai phóng túng lười biếng ngông cuồng][Bối cảnh đại học + Song khiết + Giả lãng tử + Thầm mến thành sự thật + Nam chính chưa từng thích ai khác + Ngọt ngào trêu ghẹo] Văn án:Phó Từ Dữ luôn là nhân vật phong vân của Đại học Kinh Thành, xuất thân từ hào môn danh giá, phóng khoáng bất kham, kiêu ngạo khó thuần, bên cạnh không thiếu các cô gái, nhưng chưa từng thật lòng với ai.Mọi người đều nói, kiểu người như vậy sẽ không bao giờ thu lòng vì ai cả.Cho đến một ngày, có người nhìn thấy vị tiểu thiếu gia kiêu ngạo của giới hào môn Kinh Thành, trong một đêm mưa, cùng một cô gái che chung một chiếc ô, cúi người dịu dàng hôn cô, gọi cô bằng giọng điệu cưng chiều: "Bảo bối."Chiều chuộng đến mức chẳng còn giới hạn.Mùa hè năm mười sáu tuổi, Hạ Tri Trà thích một người-Phó Từ Dữ.Cô biết anh là ngôi sao trên cao, không thể chạm tới, nên chỉ có thể giấu kín tình cảm, lặng lẽ kiên trì trong góc khuất suốt ba năm trời.Không ngờ, năm mười chín tuổi, cô và Phó Từ Dữ lại gặp nhau ở đại học.Sau đó, vì một trò chơi, cả hai có một mối quan hệ ngắn ngủi.Hạ Tri Trà luôn hiểu rõ, mình chẳng qua chỉ là thú vui tiêu khiển lúc nhàn rỗi của Phó Từ Dữ, sớm muộn gì cũng sẽ bị anh chán ghét như bao người khác.Nhưng giấc mộng đẹp ngắn ngủi lại khiến cô không thể không đắm chìm.Cho đến khi tin tức Phó Từ Dữ đ…
Thanh xuân năm ấy chúng ta bên nhau. Điều tớ nhớ nhất là nụ cười của chúng ta năm đó. Không chút phiền muộn, mỉm cười một cách hạnh phúc. Mọi lo âu như không còn tồn tại nữa....Thanh xuân của tớ rất đẹp vì có những người bạn như các cậu. Cùng tớ vượt qua những khó khăn, trở ngại, ở bên tớ khi tớ khi không vui....Tình yêu của chúng ta thật may mắn khi đến đúng lúc, đúng thời điểm. Tớ không muốn nhìn các cậu dành tình cảm sai người, sai thời điểm...vì sẽ rất đau khổ…
Một câu chuyện tình yêu về một cô sinh viên bình thường và một anh giảng viên đẹp trai và tình cờ họ cũng chính là hàng xóm của nhau. Cốt truyện nhẹ nhàng, không cẩu huyết, dành cho những cô nàng mơ mộng như mình, muốn tô điểm thêm chút hồng cho cuộc sống...Mình viết cho vui thôi nên văn phong không trau chuốt thì mong mọi người thông cảm.…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Xin chào đằng ấy, thật cảm ơn đằng ấy khi đã chọn vào đọc câu chuyện của tui giữa hàng ngàn tác phẩm hay ngoài kia nha!Bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào thôi, không có drama gì mấy, đại loại là kể về hành trình yêu nhau của 2 con người nơi đất khách quê người và câu chuyện hường phấn thường ngày của 2 bạn trẻ, cảm hứng của bộ là từ 1 chiếc phim siêu chữa lành tui mới xem mấy ngày nay.Tui viết bộ này một cách ngẫu hứng, với mục tiêu ban đầu là để chữa lành chính mình, cũng như muốn tạo ra niềm tin vững chắc với một tình yêu đẹp cho bản thân. Lúc viết xong tầm mấy chương đầu thì tui cũng muốn đăng lên đây cho những ai cùng hoàn cảnh, cùng sở thích để mọi người cùng đọc . Mong là câu chuyện của tui sẽ giúp đằng ấy chữa lành vết thương không phải đằng ấy gây ra, hay đơn giản chỉ là thư giản sau những một ngày mệt mỏi, mong những dòng chữ của tui sẽ là bến đổ cảm xúc cho đằng ấy.…
Gửi Cậu, Từ Hàng Ngàn Nỗi Nhớ *Có lẽ sẽ đau, có lẽ sẽ buồn nhưng các cậu biết không? Chủ nhân trái tim họ là họ và chủ nhân của trái tim cậu là cậu [ Trích thoại phim : Dưa Hấu Lấp Lánh ] Ta tập ăn, tập nói, tập viết rồi tập thích, tập yêu một ai đó... Những rung cảm ấy, không hiểu sao tớ chỉ lại thấy ở mỗi cậu. Xuân đi rồi hạ tới, sợi dây tình cảm ấy cứ dần len lỏi trong tâm trí tớ, để rồi nó lớn dần mà tớ không hay biết. Tớ không còn chỉ muốn đơn thuần ngắm cậu, tớ bắt đầu muốn xuất hiện trong tầm mắt cậu, muốn được cậu chú ý và có một vị trí nhất định. Có lẽ tớ thật tham lam, thật ích kỉ nhưng nếu tớ bỏ điều đó ra khỏi trái tim mình thì thật khó cậu nhỉ?…
青 春 症-SEISHUNSICKS-CĂN BỆNH THANH XUÂN:Câu chuyện về đời sống học đường muôn màu của 7 kẻ ngốc thích quậy pháHãy cùng đi tới một thế giới xoay vần quanh những trò đùa,lòng nhiệt huyết và hết mình với thanh xuân nào!!!Đồng hành cùng tớ nhé!SEISHUNSICKSXơ lược:-Gồm 7 nhân vật chính-Trung học-Thích đùa nghịch-Thanh xuân nhiệt huyết-Bài học,sự đổi mới và những tình yêu cháy bỏng-Băng đảng quậy phá,tung hoành ngang dọc-6 nam 1 nữ mà như 6 nữ 1 namHô to nào!!SEISHUNSICKSSS!!!nguồn cảm hứng bắt đầu từ bài hát Seishun Sick-Fujii Kaze.Nội dung hoàn toàn không ăn cắp,đạo nhái từ bất cứ đâu.Có thể tôi đã tham khảo hay vô tình trùng hợp,nhưng chúng đều là từ tôi sáng tác một cách chính thống!!!Ảnh bìa từ MV Seishun Sick-Fujii Kaze!!!Xin đừng re-up,ăn cắp,đạo nhái hay gì cả.Đây là đứa con tâm huyết của tôi.Nhưng nếu bạn hỏi ý kiến của tôi về vc re-up,hãy nói rõ ràng,tôi rất dễ tính,nên cứ hỏi đi!!!Của tôi là Seishun SickS,not Seishun SickCẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỆU Ạ,PEACE!!!-KyubiDemonM-…
"Năm tôi mười lăm tuổi, cậu ấy ném vào mặt tôi một bịch Kotex. Tôi không sao quên được rằng tôi đã tặng cho cậu ấy một bạt tai.""Năm tôi mười sáu tuổi, cậu ấy tặng tôi một món quà sinh nhật nho nhỏ. Lúc mở quà, tôi gần như chết lặng. Cái gì đây, ba con sói?""Năm tôi mười bảy tuổi, tôi tỏ tình với cậu ấy. Kết quả không như mong đợi, cậu ấy vì người con gái khác bỏ lại tôi một mình giữa cơn mưa. Mặc cho tôi đã đau đớn như thế nào."Tuổi thanh xuân của tôi vì cậu ấy mà trở nên đẹp đẽ. Cũng vì cậu ấy mà nhanh chóng phai tàn. Sau cái tuổi thanh xuân kia, tôi còn lại được gì?…
Giấc mộng thanh xuân đẹp đến nỗi không muốn tỉnh dậy" Thời học tiểu học ta mơ tưởng về thanh xuân sơ trungThời sơ trung ta mơ mộng về tình yêu cao trungThời cao trung ta tưởng tượng cuộc sống ở đại họcKhi trưởng thành ta lại mơ về những năm thanh xuân đã trôi qua"Bìa: @_-Ryo-_…
Cậu ấy chính là nam chính thanh xuân vườn trường trong truyền thuyết, chính là một badboy chính hiệu là một đại ca ở trường, khi ở ngoài trường thì giao du với những người không mấy tốt đẹp, những chuyện như đánh nhau, hút thuốc, cúp học..đối với cậu ta mà nói là chuyện hết sức bình thường.Với hàng chân mày đen, mắt một mí, mũi cao môi mỏng thêm vào đó là nước da trắng, dáng người vừa cao vừa gầy cậu ấy thật sự rất ưa nhìn nói đúng hơn thì rất đẹp trai.Tính cách lạnh lùng, vẻ mặt bất cần luôn nhìn người khác với ánh mắt khinh thường lại thu hút rất nhiều cô gái, trong đó có cả tôi. Nhưng cậu ấy không bao giờ để mắt đến tôi, cũng phải, vì cậu ta đâu thiếu lốp dự phòng. Những dòng kia là phần giới thiệu cho một mẩu chuyện mang tên Thực tại của tôi, nếu được xin hãy theo dõi câu chuyện của tôi, đó là câu chuyện có thật trong thời niên thiếu của tôi. Cuối cùng tôi chỉ muốn Cảm ơn vì đã đọc đến đây.…
Sau khi chuyển đến trường mới, tại sao vẫn gặp cậu ấy?Những người bạn mới đầu thật lạ lẫm, cuối cùng lại trở thành những người quý giá nhất trong quãng đời sau này.Mỉm cười, khóc, vấp ngã rồi lại đứng lên. Tuổi học trò không oai phong mãnh liệt nhưng cũng đáng để tự hào lắm chứ!Trường học - nơi mà các em luôn muốn thoát khỏi là nơi các anh chị không bao giờ có thể quay về.Ngày mai vẫn luôn là một ngày mới, với biết bao điều thú vị, hay đau thương, ta không bao giờ lường trước được...…
Tác giả: 湖畔春山Nguồn: ZhihuEditor: Sobi (Kha)Đọc full tại: 3mantruyen.onlineGiới thiệu:Tôi đã phải lòng một người suốt 10 năm.Tôi lặng lẽ nhìn người đó bước vào đại học, rồi tốt nghiệp, yêu người khác rồi lại đứng nhìn người đó rời đi càng ngày càng xa tôi.Và rồi cuối cùng tôi quyết định từ bỏ.Nhưng bất ngờ cậu ấy chặn đường tôi dồn tôi vào góc tường nói: "Em có muốn nghe phiên bản câu chuyện của anh không?"…