Định theo Đường Vũ Đồng xuống nhân giới chơi nhưng không nghĩ lại bị đưa về quá khứ, nơi bắt đầu của Sử Lai Khắc Thất Quái. Đới Thanh Miên nghiêng đầu: " Chắc tương lai không thay đổi đâu nhỉ? "Ở một tương lai không xa, nơi đặt những bức tượng của Sử Lai Khắc Thất Quái đã xuất hiện thêm một bức tượng. Người đời gọi là Thiên Thanh đấu la!! ______***Nhân vật chính: Đới Thanh Miên (Vương Miên).…
Thể loại: Hài, giả tưởng, xuyên không, game, parody.***"Có phải chúng ta nên bàn lại về chuyện này không? TÔI KHÔNG CÓ NHU CẦU LÀM CHUỘT THÍ NGHIỆM!!!"Tôi gần như đã mất kiên nhẫn, hét thẳng vào mặt cỗ máy hình cầu. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười khùng khục."Cô còn có sự lựa chọn sao?"Chất giọng rè rè làm tôi thấy lạnh gáy. Mẹ kiếp cái nhà phát triển game này... Không đúng, phải là cả tập đoàn này. Chúng đang toan tính điều gì? Ép cơ thể chúng tôi vào game, thế có khác gì bắt cóc và đe dọa tính mạng người chơi?Con robot bay đến sát mặt tôi. "Tận hưởng đi, chúng tôi không giết cô. Nhân loại cần những bước tiến vĩ đại để sống sót. Một khi thành công rồi, cô sẽ trở thành người hùng.""Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?""Tựa game là Invasion, cô đoán được gì rồi chứ?"Nó lượn một vòng quanh tôi, mắt phát ra tia laze đỏ lòm. "Đương nhiên là đi xâm chiếm rồi! Bọn cô, một trăm người, lật đổ hoàng tộc, xâm chiếm vương quốc Magnesia! Sao, nghe thú vị chứ?"Thú vị con khỉ. Tôi rất muốn tát vào mặt nó. Nhưng kẻ phát ra tiếng vừa rồi chỉ là một khối kim loại, đánh vào chỉ tổ đau tay. "Tại sao các ông lại bắt chúng tôi làm chuyện này?"Vì các người đã muốn một trò chơi nhập vai khó và chân thực nhất, chẳng phải sao? Chúng tôi lựa theo khảo sát mà." Con robot chuyển sang hình mặt cười như đang khiêu khích tôi. "Thắng được, cô sẽ quay trở lại thế giới thực. Còn thua thì, bùm! Ở đây sinh mạng các cô có giới hạn, đừng để bị chết lãng xẹt đấy."Bìa: Dolay999…
Vì thực lòng hâm mộ, yêu thương Khánh nên quyết định gia nhập FC Keys.Vì thực lòng tin tưởng và thương K-ICM dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nên tôi sẽ mãi theo dõi và ủng hộ cậu hết mình. Mong ở trời Mat-cơ-va, nước Nga xa xôi Khánh luôn thật khỏe mạnh và làm nhạc thật thành công, luôn hóng chờ những sản phẩm âm nhạc sắp tới của cậu.- Mãi thương ♡♡♡."AI GHÉT KHÁNH TÔI KHÔNG QUAN TÂM, KHÔNG THÈM VÀ KHÔNG RẢNH ĐỂ QUAN TÂM.TÔI CHỈ BIẾT TÔI HÂM MỘ VÀ THƯƠNG CẬU ĐÓ LÀ SỰ THẬT, SAU NÀY VẪN MÃI LÀ NHƯ VẬY. MÃI THEO DÕI, YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ K-ICM HẾT MÌNH :)♡."Cố lên Khánh nhé! Mặc kệ miệng lưỡi thế gian độc ác, thâm hiểm ngoài kia, cậu chỉ cần thành công và tỏa sáng theo cách riêng của chính bản thân cậu là đủ rồi"." Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ lùi lại sau lưng bạn.".Bởi vì K-ICM- Nguyễn Bảo Khánh mãi mãi là mặt trời vĩ đại, to lớn mà Keys yêu thương nhất.#KICM #K_ICM #Keys #TeamLala #Lala #Mãiyêu #Keys_love_Lala#Keys_Love_Khanh #Keys_Love_Khánh#Chàngtraitôithương #BảoKhánh #NguyễnBảoKhánh #NBK #Mãiyêuthương ♡☆♡☆♡☆.…
Tác giả: Trúc Dĩ.Thể loại: Dưỡng thành, Duyên trời tác hợp, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Ngôn tình, Ngọt, Sạch, Sủng, Thầm mến, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường.Editor: [L.A]_BrandyDesigner: [L.A]_JianFeiNguồn: lustaveland.comVăn án:Tang Trĩ tự biết yêu sớm là không tốt. Chỉ là cô không thể kiềm lòng được trước người con trai kia.Vẻ ngoài lãnh đạm, nhìn có chút lười biếng, là một người khi nhìn vào khiến người khác cảm giác rằng anh là một người lông bông. Thế mà lại làm cô bé mới mười ba tuổi rung động.Cứ mỗi lần anh ta ghé đến nhà cô để chơi game cùng anh trai, cô lại thỉnh thoảng đến bưng đồ ăn vào.Anh ta sẽ tựa như vô tình nâng hờ mí mắt, rồi cười đến yêu nghiệt nói: "Nhóc con, em sao vậy? Vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt."*Yêu nghiệt phúc hắc và thiếu nữ thần kinh*Nhân vật chính: Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa.Nhân vật phụ: khác.…
Nắng. Vương nhẹ. Như từng sợi chỉ vàng ươm. Lưu luyến. Đọng lại trên vai, trên mái tóc nâu vàng mềm mại của cậu. Nhẹ nhàng. Luồn qua khe áo, vạt áo trắng tinh tươm. Một màu trắng trong sáng, vô tư, không chút vướng bận. Còn lại gì những năm tháng ấy... Cậu... Liệu đã quên? Hay chúng vốn chỉ còn là những kỷ niệm... mà kỷ niệm thì phai nhoà theo từng ngày, theo năm tháng, theo thời gian, theo từng bước chân cậu xa dần nơi ấy. Kìa, cậu có thấy? Mùa nắng lại ghé ngang một thời áo trắng, một thời đã qua? [ mạch truyện diễn ra ở hai mốc thời gian: - khi 12 cung đã ra trường, 24 tuổi - khi 12 cung còn học cấp 3, 18 tuổi ]…
Những bộ truyện hoặc phim mà team đã xem và cảm thấy ưng ý nhất, team sẽ giới thiệu cho mọi người cùng biết.Cũng là nơi trưng bày những tác phẩm u&v thích nhất trong quá trình review.…
Thể loại: Đời thường, Học đường, Slice of Life, Tâm lý, Nghệ thuật, Tình bạn Giới thiệu: Câu chuyện xoay quanh hành trình theo đuổi đam mê hội họa của Phạm Hoài Mai, những xung đột nội tâm khi phải giấu kín sở thích của mình, và sự ủng hộ từ cô bạn thân Linh trên con đường hội họa. Xen lẫn những khoảnh khắc đời thường, những rung động nhẹ nhàng, là hành trình Mai dần trưởng thành, đối diện với bản thân và thế giới xung quanh.Tác giả: pryun…
Một thế giới với kiếm và ma pháp và các chủng tộc viễn tưởng, liên tục bị quấy rối bởi ma vương và ma tộc.Cứ 100 năm mỗi lần, tế đàng triệu hồi lại được lập nên và mời gọi một vị anh hùng từ thế giới khác, bảo vệ bình yên cho toàn cõi Đại Lục Địa.Tuy vậy cho đến một ngày, những người anh hùng được chọn đã thất bại.Không ai biết và không ai hay chuyện gì đã xảy ra, chí có duy nhất một người biết rõ mọi chuyện.Theo chân cô con gái của người đó bóc tách câu chuyện năm xưa, tiệp tục hành trình ở hiện tại, và mở ra hành trình tiến về tương lai.…
Update tên mới ngày 03/02/2025.________________________________Thể loại: Hiện đại - Đời thường"Nền trời xanh in vệt mây trắngNắng rực rỡ mờ một mảnh trăngTàng cây hoe đỏ, hương xa vắngLặng hỏi hoa đã nở hay chăng?"[Mong cậu được sống như cơn gió, vô ưu vô lo, bình an vui vẻ]#hnld…
Một câu chuyện về cuộc sống thường ngày của Celine Hillaries Alves cùng những người bạn của mình.Lưu ý: - Truyện được viết dựa theo tác phẩm Harry Potter của J.K.Rowing- Có OC của mình.- Nhân vật có thể OOC- Nhân vật không thuộc về mình.- Truyện được viết chỉ để thoả mãn trí tưởng tượng của mình.- Truyện có thể phi logic trong một số tình huống nhưng mong mọi người bỏ qua.- Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad.- Bookcover by Daniel…
Câu truyện này mình viết ra để đi thi 1 cuộc thi, nhưng có vẻ không đậu nên mình quyết định đăng lên đây để không phí công sức mà mình đã viết ra và đồng thời cho mọi người những phút giây thoải mái khi đọc.😍Tuy truyện gốc là thể loại trinh thám, cần phải dùng nhiều chất xám khi đọc. Nhưng ở phần 2 này của mình thì chỉ viết chương 1 thôi nên mọi người đừng lo là phải căng thẳng khi đọc.Đây sẽ là câu truyện diễn biến tiếp theo của phần 1, ta sẽ có thêm nhiều nhân vật mới , nhiều diễn biến mới hơn.Truyện này thì mình chỉ viết tới chương 1 thôi, còn việc mình có viết tiếp hay không thì vẫn chưa rõ 😅Dù sao thì chúc mọi người có những thời gian hạnh phúc khi đọc câu truyện này.…
" Chị có muốn theo tôi không? Đi theo tôi thì chị sẽ được ăn ngon"" T-thật chứ?"--" Chị phải mãi mãi ở bên cạnh tôi, tôi không cho phép chị rời khỏi tôi nửa bước, nếu không tôi chặt chân chị"" Tôi hiểu rồi...Vy Vy đừng chặt, chặt rồi tôi không đi được đâu..."--" Này, chị nhớ được hết mọi thứ rồi sao? Nhớ hết rồi thì chị sẽ đi sao?"" Không có...tôi không biết gì hết, tôi không đi đâu đâu, Vy Vy đừng khóc nhé"--" Chị là kẻ giết người kia sao?"" Vy Vy nói gì cơ? Giết người là sao?"--" KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHỊ ẤY, CHỊ ẤY LÀ CỦA TÔI, CHỊ ẤY KHÔNG CÓ GIẾT NGƯỜI!!!!"" Xin lỗi Vy Vy, hình như tôi đúng là kẻ giết người hàng loạt đó...vậy là tôi đã sai rồi có đúng không?""KHÔNG!! CHỊ KHÔNG SAI GÌ HÊT!! CHỊ KHÔNG PHẢI KẺ ĐÓ!!! CHỊ ẤY KHÔNG PHẢI HÀN THIÊN, CHỊ ẤY LÀ THIÊN MẪN CỦA TÔI"--" Tôi tuyên bố, cô gái này không phải kẻ sát nhân đó, kẻ đó đã bị một người nào đó đẩy xuống vách núi và được luật sư Tống đây tìm thấy, Hoàng Hàn Thiên đã được xác nhận là đã chết, Trần Thiên Mẫn đây vô tội!"--" Tôi đã cứu cậu một mạng, từ nay cậu có thể yên tâm sống với cái danh Thiên Mẫn"" C-cảm ơn nhiều lắm"--" Vy Vy, tôi về với Vy Vy rồi nè"…
Tác giả: KiMimBản quyền: KiMim _ Truyện chỉ đăng ở Wattpad. Nội dung: Con người hơn một thế kỷ trước đã phát hiện ra một loại con chíp có khả năng tạo ra cảm xúc cho robot, phát minh này được đánh dấu là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử của nền khoa học hiện đại, tuy vậy gần nửa thế kỉ sau đó họ chỉ tập trong vào nhiên cứu nguồn gốc và lý do mà loại chíp này có thể làm được điều đó. Nhưng tất cả chỉ như dã tràng xe cát, kiến thức hạn hẹp mà họ có được về thế giới và vũ trụ còn quá hạn hẹp và bộ não nhỏ bé của một con người thì không đủ lớn để có thể tiếp cận đến sự thật. Vì vậy mà mặc kệ vẫn còn vài người quyết tâm theo đuổi sự thật ấy, nhiều nhà khoa học đã chuyển hướng đến nghiên cứu để tạo ra dạng sống mới từ con chíp này. Từ đây, khái niệm "chủ-sủng" ra đời. Những robot có con chíp này trong thời kì đầu chỉ dừng lại ở những thiết bị đơn giản biết nói chuyện, dần dà họ quyết định áp dụng công nghệ nuôi cấy mô, nuôi tế bào nhân tạo để tạo ra cơ thể gần như giống hệt với một con người được sinh ra từ buồng trứng(một dạng của thụ tinh nhân tạo). Tuy vậy, khác với thụ tinh nhân tạo, vì dạng sống này được tạo nên bằng cách nuôi tế bào và cấy chíp nên não bộ của những dạng sống này có một nửa không phải là não thật sự. Ban đầu, những nghiên cứu này được cho là vô nhân đạo và vấp phải vô số ý kiến trái chiều cũng như sự phản đối gay gắt từ khắp nơi trên thế giới, nhưng sau những điều tuyệt vời mà dạng sống này được hứa hẹn có thể mang lại thì…
Vân Anh vẫn còn nhớ rõ, bốn năm trước, vào một chiều mưa tầm tã, từng có người tặng cô một tập thơ. Không bao lâu sau, người đó không từ mà biệt, đột nhiên biến mất như thể bốc hơi khỏi mặt đất. Bốn năm sau, khắp các phương tiện truyền thông lan truyền tin tức về một bộ hài cốt được phát hiện chôn phía sau khu nhà tập thể trường cấp ba nơi cô từng theo học. Lớp cũ, người xưa nay chỉ còn trong hồi ức. Năm đó cô Châu mặc áo dài lụa trắng thêu hoa sen, dáng điệu uyển chuyển thướt tha, tà áo theo bước chân bay phấp phới. Tóc đen như mực đổ xuống vai, mi dài, mày thanh, mắt sáng như sao. Nụ cười ấm áp đậu trên môi, giọng nói du dương như tiếng đàn. Một người đương tươi đẹp như thế, rạng rỡ như thế, vì sao vừa mới quay đầu trong chốc lát, một bước rời đi lại không cách nào gặp lại.Lòng Vân Anh từ đó chìm trong sương mù dày đặc, ánh mặt trời không chiếu tới được. Thế rồi có một ngày, người lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Gương mặt, đôi mắt, nụ cười quen thuộc ấy. Thật dịu dàng, thật mềm mại. Tựa như một đóa hoa lài.Trước đây vẫn luôn tâm niệm trải qua một đời yên ổn bình lặng. Mà nay bởi vì lần nữa gặp lại, Vân Anh chẳng ngại mặc cả với số mệnh, thay đổi kết cục đã định.…
Khi chúng bạn đem cái tên tôi ra làm trò cười, tôi đã rất muốn hét lên với chúng rằng:"Tên tôi là người Việt, do thầy phong thuỷ nổi tiếng của Việt Nam đặt.""Tên tôi được xem sách, đặt theo lối các cụ ngày xưa hay dùng.""Tên tôi là thuần Việt, hoàn toàn thuần Việt."Tôi đã từng rất ghét cái tên của mình, cho đến sau này. Cái tên đã cùng tôi trưởng thành qua bao năm tháng, những ngày kỳ lạ vô ưu, cùng tôi chinh chiến qua bao trận chiến rối ren của cuộc đời.Cũng từ cái tên mà tôi gặp kẻ thù truyền kiếp, ám ảnh mình cho đến hết đời người.Truyện mở đầu bằng những tháng năm học trò của cô nàng 9X Dương Thanh Vương Diễm, trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Cho đến ngày gặp lại kẻ thù truyền kiếp, tận đến khi kết thúc thời học sinh, bước chân vào chuyên nghiệp, ra trường, xin việc, những tưởng thoát khỏi kẻ dở hơi.Nhưng Diễm đã nhầm, một kẻ cô luôn khinh ghét lại trở thành sếp của mình. Thật tuyệt vời là sếp của Diễm cũng không ưa cô.Bộ phim chưởng Hồng Kông Diễm xem đã nói "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn."Vậy cô và sếp, ai là quân tử?…
Nếu chúng ta gặp lại nhau, trong giấc mơ mờ nhạt, dưới những nét chữ đã thấm nước, ngay tại điểm tối sâu trong kỉ niệm của tôi, đừng đi nữa, ở lại với tôi, tôi đã luôn tìm cậu....Truyện về những con người đang nỗ lực trên con đường tìm kiếm bản thân, ngày ngày tồn tại trong xã hội, tìm kiếm cho mình một chỗ đứng…
Kiều An An trở về nước. Cô được gia đình cho theo học tại Trường THPT Trọng Điểm - chính nơi đây, nhân sinh của An An như tìm được đích đến.Ở ngôi trường ấy, cô cùng những người bạn mới trải qua đủ hương vị của tuổi trẻ: có cười, có khóc, có ngọt ngào, cũng có cả những đắng cay không thể quên.May mắn thay, vào năm tháng ấy -Ở ngôi trường ấy -Họ đã kịp tìm thấy nhau."Tinh quang chói lọi - chúng ta ai cũng nên nắm lấy một lần trong đời."…
Xuất thân giàu có chưa chắc hạnh phúc.Kế thừa sản nghiệp khổng lồ, được mọi người kính ngưỡng chưa chắc được bình yên.Sinh ra theo cách không bình thường chắc chắn không được an ổn.Vì vậy, phải đeo lên chiếc mặt nạ hòa nhã cho đến khi thực lực hùng hậu, không ai có thể sánh kịp thì mới có thể vứt bỏ được chiếc mặt nạ ấy.Đó mới là người của giới thượng lưu."Kẻ mạnh chưa chắc là kẻ thắng, người làm vua mới là kẻ mạnh.""Nếu người chậm chập không chịu tiến hoá thì cứ chấp nhận làm kẻ thua cuộc đi.""Bản chất con người trong giới hào môn này vô cùng thối tha, xịt nước hoa hàng hiệu vẫn nặng mùi.""Tao kiêu ngạo? Tao có tư cách để kiêu ngạo thì việc gì phải khiêm tốn.""Cái khái niệm quyết tâm chỉ đơn thuần là sự bướng bỉnh một cách ngu muội mà thôi.""Đời này không có bao dung, đời này chỉ có bung dao giết người.""Quỷ dữ không tồn tại, nhưng nếu có thì họ ở trong trái tim con người.""Giữa bao nhiêu người văn minh và hiểu biết, thì vẫn có bầy não ngắn và óc xoắn đến thảm thương.""Đã đắc tội với tôi, có sống cũng đừng mong yên ổn.""Đừng làm trò hề trước mặt tôi, một khi tôi đã cáu thì đổ máu tôi cũng chơi.""Lớn rồi, ném đá phải biết dấu tay, thủ đoạn hay thì cũng phải giả vờ làm người bị hại.""Lưỡi không xương nhưng lực sát thương là vô đối."Warning : _Đừng mang con mình đi đâu, hãy thương tác giả…
Năm ngàn năm trước, Thiên Đế cùng với Đại Ma Vương của ma giới đại khai sát giới, chính tại thời khắc đó thiên hạ lầm than sinh linh đồ nát tự hủy hoại lẫn nhau để giành giực lấy thứ gọi là sự sống nhỏ bé. Thống nhất Tam Giới ư? Thật ra đó chỉ là một cái cớ bịa đặt do chính hắn tạo ra, mục đích thật sự của hắn chính là chiếm lấy được nàngCuộc chiến đẫm máu này sinh ra chính vì nàng và kết thúc cũng chỉ vì nàng ấyVậy mà chính là lúc mà kẻ thắng giơ cao thanh kiếm của mình lên hô to một câu "Ta đây đã thống nhất Tam Giới". Hắn nghĩ mình vào lúc đó đã có thể đường đường chính chính yêu nàng, tâm tư một lòng nói hết cho cả thiên hạ. Nhưng thật không ngờ, hắn nhận ra máu tươi cũng chảy giọt từ cơ thể hắn, một nhát kiếm đâm thẳng vào timCuối cùng thì cũng chả có ai thắng được ai cả, Thiên Đế và Đại Ma Vương cùng nhau phân tán linh hồn, linh khí nồng đậm cũng đi theo đó mà biến mất, chỉ để lại Cửu Trùng Thiên kia một mình nàng trong cô độcVào thời khắc sinh tử ấy, hắn quay đầu lại nở một nụ cười dịu dàng nhưng cũng thấm đẫm nước mắt"Kiếp sau nếu có duyên gặp lại...nàng vẫn sẽ mãi là người mà ta yêu thương....nhất!"Tiếng binh khí rơi xuống nền đất cứng, địa chấn rung chuyển tách ra thành hai mảnh lục địa"Không! Ta không cho chàng chết, Nhan Mạc Qua, chàng không thể dễ dàng bỏ rơi ta mà đi như dễ dàng vậy. Ta không cam tâm!"NĂM NGÀN NĂM SAUMột cô bé từ trên trời rơi xuống, bỗng chốc gia nhập Huyền Tịch TôngNàng rốt cuộc có quan hệ gì với giai thoại lịch sử năm xưa?…