[Nghi Tang] ABO
truyện mình viết không của bất cứ ai!!Thể loại: xuyên không, abo, ngọt ngọt , chiếm hủ một tí tị. Cp9: Cảnh Nghi( Gia Nghiệp) × Nhiếp Hoài Tangđoán xem và ủng hộ đa tạ đa tạ…
truyện mình viết không của bất cứ ai!!Thể loại: xuyên không, abo, ngọt ngọt , chiếm hủ một tí tị. Cp9: Cảnh Nghi( Gia Nghiệp) × Nhiếp Hoài Tangđoán xem và ủng hộ đa tạ đa tạ…
Mộng Anh - Tần Hạo đôi bạn thanh mai trúc mã mà cả trường Thiên Hoàng không ai là không biết đến ....Tần Hạo là tên kiêu căng , ngạo mạn , hút thuốc , đánh nhau , rượu bia đều đã thử qua thế nhưng cô bạn Mộng Anh lại nổi tiếng là học bá tại trường . Tần Hạo tuy cứng đầu không coi ai ra gì nhưng rất cưng chiều Mộng Anh và có lẽ chỉ có mình cậu biết cậu đã phải lòng Mộng Anh khi chỉ mới là học sinh trung học . Chỉ cần là lời mà Mộng Anh nói cậu đều sẽ khắc cốt ghi tâm và muốn thay cô thực hiện . Đoạn trích nhỏ ...." Tần Hạo , cậu có phiền không vậy hả " . Mộng Anh nổi giận vì chưa làm được mấy câu vật lý đã bị làm phiền . Tần Hạo : " Anh Anh ngoan , đừng giận có được không . Ca ca mua kẹo dẻo vị táo mà Anh Anh thích nhất nhé !" ." cút , cậu chỉ cần cách xa tôi 10m là được " Mộng Anh xoa đầu trả lời với khuôn mặt không chút cảm xúc ." không được , tôi sẽ không làm phiền cậu nữa , đừng đuổi tôi có được không , tiểu Anh Anh " ......Mọi người trong lớp đều có chung một suy nghĩ : chỉ có Mộng Anh mới dám nói chuyện như thế này với Tần Hạo , và Tần Hạo chỉ hạ mình trước Mộng Anh .…
Tác giả: Huyết Tử Lam Nguyệt Lí Mộng Điệp là một con người luôn xuất hiện với nét cười trên khuôn mặt. Nhưng nụ cười đó luôn chứa trong một trò chơi do chính cô bày ra ...Cô chính là một nhân vật trong trò chơi đó, làm cho họ đi theo đúng hướng mà cô đã dự định trước . Nhìn những cảm xúc thay đổi liên tục trên nhiều khuôn mặt của họ. Điều đó mới làm cho cô cảm thấy vui vẻ. Ai biết được cô rất cô đơn luôn mong muốn có những người bạn quen tâm mình thật tình. 29 tuổi từ cái tình cảm của người thân như một trò đùa để biến cô trở thành một con người khác luôn luôn trơi chò đùa cảm xúc, tình yêu con người. Cho đến khi 30 tuổi thì cô bị............... xuyên không...----------------------------------------------------_----------------------------------------------------------------Đêm tối con hẻm nhỏ một cô gái nằm dưới bãi đất lạnh giá mùa đông. Đôi mắt run run mở ra một cặp mắt trong veo lạnh lùng , lạnh nhạt đầy tà mị.Bạc môi gợi lên tia cười khẽ giọng nói thì thầm trong đêm:"Bắt đầu cuộc trơi mới nào"…
Taiki Inomata, năm ba sơ trung, là thành viên của đội cầu lông. Kể từ khi tập luyện cùng với đội cầu lông, cậu luôn cố đến sớm nhất có thể, thế nhưng, cậu chỉ là người thứ hai đến nhà đa năng. Bởi vì người đầu tiên luôn đến sớm nhất, chính là Chinatsu Kano, năm nhất cao trung, và là người mà cậu thích.Vì sự chênh lệch giữa mức độ nổi tiếng mà cậu cảm thấy mình không thể kéo gần khoảng cách với cô ấy. Thế nhưng...Vào một ngày đẹp trời, vì chuyện gia đình, Chinatsu Kano đã đến sống chung với Taiki Inomata.Với cơ hội ngàn năm có một này, với cái flag romcom to hơn núi Phú Sĩ này, liệu rằng cậu trai Taiki có thể làm nên chuyện hay không?…
Có người toả sáng.Có người đứng phía sau ánh sáng.Nhật Linh - coser nổi tiếng, hay livestream giữa đêm, em khóa dưới đầy năng lượng.Hoài Nam - sinh viên kỹ thuật trầm tính, làm staff hậu trường, chỉ biết im lặng theo dõi.Họ gặp nhau vì một sự kiện.Một ly trà sữa. Một ánh nhìn.Không ai biết liệu đó có phải là bắt đầu của một điều gì đó.Nhưng mỗi lần cô nói, cậu đều lặng lẽ lắng nghe.Một câu chuyện về tình cảm thầm lặng, như ánh sáng hắt qua rèm cửa - không chói, không rõ ràng, nhưng đủ để thấy lòng mình lay động.…
tuy tiểu mỹ thụ nhà tôi cao, nhưng em ấy vẫn không bao giờ đè được ba chị công lưu manh cảmain actress: bae thỏ + chichu + bảy ế + sò cuksukdiễn viên phụ + quần chúng: a lotđóng thế: đéo cócuộc sống sa đọa của các nhân vật trong fic sẽ khiến bạn cạn quần để độiwarning: bad language, h & h & h, lowercase (ít)bookcover by: @hinabodes…
Vốn là nữ chính của thế giới này , tại sao lại bị một linh hồn vô danh khác làm xáo trộn?Yên tâm ,có bổn hệ thống ở đây. Mọi thứ sẽ nguyên vẹn. Lam Linh : Không cần , ta sẽ làm nhân vật phản diện !Hệ thống : ...Ký chủ người phải mỉm cười thật khinh bỉ vào , cao ngạo lên . Nói mấy câu thật ngầu vào xem nào! Lam Linh tát thẳng vào mặt nữ chính fake . -.Ta là nhân vật phản diện, ta có quyền .Nào !Nói mấy câu như cô thật quá đáng hay chảy nước mắt đi . Hệ thống : ... Ký chủ ,thỉnh người vào chuyên môn .Đây là hành trình nữ chính tập trở thành nhân vật phản diện ,cao ngạo . Cùng với hệ thống trâu bò, lấy lại hết những thứ thuộc về mình…
Mười ngày? Mười ngày đủ để làm gì?Đối với phần lớn mọi người, mười ngày có lẽ chỉ vừa đủ để hoàn thành một bản báo cáo dang dở, tập quen với lịch sinh hoạt mới, bỏ quên một thói quen xấu, hoặc kịp chán một bài hát đang bật lặp lại trên radio mỗi sáng.Còn riêng với Lee Yongbok, mười ngày là đủ, buộc phải đủ, để cậu làm quen, tìm hiểu rồi yêu đương thắm thiết và cuối cùng là chủ động dứt áo chia tay một người.…
ok chỉ một câu chuyện về cuộc sống của một người bình thường.…
"Nếu không thể ngẩng đầu, vậy thì cúi đầu mà sống sót. Nhưng liệu cúi đầu bao lâu thì mới có thể bước đi bằng chính đôi chân mình?"Sinh ra nơi đáy bùn của xã hội, cô không có tên, không có quyền, không có tiếng nói. Chỉ là một món hàng từng bị bán, bị chà đạp và bị lãng quên giữa dòng người. Nhưng rồi số phận đưa đẩy, cô bước chân vào một phủ đệ quý tộc đầy quyền lực và âm mưu - nơi chỉ cần một bước sai cũng đủ bị vùi dập không dấu tích.Giữa những buổi tiệc xa hoa, những cái nhìn khinh miệt và những âm mưu ngầm gài bẫy, cô - Tuyết Uyển Nghi - từng bước gắng gượng tồn tại, học cách sống, học cách ngẩng đầu.Còn hắn - Đông Chiến Đức, người đàn ông lạnh lùng với ánh mắt như dao tước đoạt sinh mệnh, không ban cho cô chút thương hại nào, chỉ đẩy cô vào ranh giới sinh tử.Nhưng giữa những va chạm như nước và lửa, dường như cả hai đều giấu một trận cờ trong lòng.Một cuộc chiến không đơn thuần là sống còn. Mà là giữa con người và nhân tính, giữa khao khát được yêu và nỗi sợ bị tổn thương....…
mùa đông năm đó dưới cơn mưa dầm em gặp anh với tư cách là một người xa lạsau này em vẫn đứng dưới cơn mưa dầm đó đợi anh chỉ tiếc không thể gặp lại anh sau đoàn người xa lạSlovenia, sent you to me !…
Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết á vậy nên mình hi vọng mọi người sẽ đón nhận nóNếu mình có sai sót gì thì mọi người cứ góp ý để mình trau dồi thêm nha :33 Sủng sủng sủng sủnggg…
Một ngôi sao nhỏ bé như một hệ thống.Ngôi sao nhỏ ấy luôn theo dõi những số phận..…
tình yêu của họ thật sự rất đáng ngưỡng mộKhôi đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để bước tiếp cùng với chàng trai mình yêuQuốc đã vượt qua rào cản giới tính giữa hai người họ đều là những người bình thường. nhưng họ đã vì người mình yêu mà trở nên phi thườngtình yêu vốn đã như vậy, biết rằng nó khó khăn nhưng vẫn cố chấp. thế mới là tình yêu"tao thích mày, thích mày nhiều đến mức chỉ cần mày không thích. tao sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của mày""tao sẽ không bao giờ thích mày, vì tao là con trai""nó biết tao thích nó không vậy. có khi nào nó cảm thấy kinh tởm tao, rồi tránh né tao rồi sao""Khôi thật sự thích tao hả mày ? tao không thể tin được. làm sao hai đứa con trai có thể yêu nhau chứ. Tao sẽ không thích nó đâu, cho dù chuyện gì có xảy ra""Tình yêu khó khăn thật mày nhỉ, tao đã dành trọn trái tim cho nó rồi. chắc tao phải bỏ cuộc thôi, chỉ có mỗi tao có tình cảm, có mỗi tao cố gắng. có lẽ tao hơi nản chí rồi"tớ đã dựa trên một câu chuyện có thật. nhưng nó sẽ khác ở ngoài đời hơn khá nhiều Khôi và Quốc ở ngoài cũng là bạn cùng lớp với nhau. Khôi thích Quốc nhưng có lẽ tình cảm ấy chỉ đến từ một phía. Quốc luôn tránh né Khôi nhưng có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra được tình cảm của Khôi. Mình là bạn của hai người họ, thậm chí mình còn là bạn cùng bàn của Quốc. Mình chứng kiến hình ảnh cậu ấy có người yêu rồi chia tay. câu nói "tao là con trai mà mày, làm sao thích nó được" cũng được chính miệng Quốc nói ra ở ngoài đời. tình yêu của họ đã phải trải qua rất nhiều điều đau khổ mới…
Thanh xuân của mỗi người đều giống như một giấc mộng-đẹp, trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng trọn vẹn.Với An Nhiên, đó là những ngày bình lặng trôi qua trong lớp học quen thuộc, nơi mọi thứ đều yên ắng đến mức chẳng có gì đáng để nhớ. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một người đủ đặc biệt để khiến nhịp sống của mình thay đổi, càng không nghĩ rằng có một ngày, trái tim mình lại rung động chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua.Cho đến khi Thừa Phong xuất hiện.Cậu là học sinh chuyển trường, mang theo một khoảng cách khó chạm tới, như cơn gió lướt qua mà không ai có thể giữ lại. Giữa hành lang ngập nắng, hai con người vô tình đi ngang qua nhau-không lời chào, không ánh mắt, nhưng lại để lại một dấu ấn rất khẽ trong lòng đối phương.Từ những lần chạm mặt tình cờ, những hiểu lầm ngốc nghếch, cho đến những khoảnh khắc tưởng chừng như đã bỏ lỡ, câu chuyện của họ bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt nhất.Có những rung động không ồn ào,có những cảm xúc không thể gọi tên,và có những người-chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến cả thanh xuân chệch đi một nhịp.🌿 "Thanh Xuân Tịch Mộng" - không phải là câu chuyện về một tình yêu hoàn hảo,mà là hành trình của hai người học cách bước về phía nhau, giữa những lỡ làng và do dự.Để rồi sau tất cả, họ nhận ra - dù có đi lạc bao xa,thì người ấy vẫn luôn là điểm dừng dịu dàng nhất trong những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời..…
"Yoonie, anh đã từng yêu ai nhiều hơn sinh mệnh của bản thân chưa?""Yoonie, chúng ta không thể quay lại"*kéo cổ áo*"ChimChim à, anh đây lười đi kiếm em về lắm, vì vậy ở đây với anh đi, đừng đi nhé"…
Biến thái có bình thường có :))Những mẩu one shot không liên quan lấy từ cảm hứng của con Au rảnh rỗi .-.…
Một bầu trời sáng rực đang hiện ra trước mắt. Chỉ là đến với nó rồi mới phát hiện nó đen thìu lùi...Khụ, rất hoan nghênh các tình yêu đến và "ba ba" khuân viên nhà anh, rất hoan nghênh rất hoan nghênh**ĐƠN GIẢN MÀ NÓI, CÁI NÀY MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỂ TUYỂN THỢ**…
Truyện này mình chỉ viết để giải trí, không có logic hay gì cả. Đọc truyện vui vẻ để xả stress thui nhé =)))À mà đây là truyện đồng nhân ạ. Lấy cảm hứng từ những đứa bạn trong lớp, hơi hướng teenfic. Cảnh báo trước khi đọc :(…