hayngheanhmotlan
…
Chương Diệp Kiến và Sở Ý Diên là thanh mai trúc mã cùng lớn lên ở một ngôi làng cách xa thành phố. Sau hơn 7 năm mất liên lạc, hai người gặp lại nhau khi cùng cộng tác trong một dự án ở đại học Bắc Tô Thành và đến bên nhau. Sau này những biến cố ập đến để họ có thêm mấy lần 7 năm nữa.---------------------------------------------------------Lưu ý: Có sử dụng một số thuật ngữ liên quan đến thiên văn học đều không thực tế và chỉ là giả tưởng cá nhân của người viết. Mọi tên địa danh, đường phố,.. đều là giả tưởng.…
Tên việt/ alternative: bậc thầy của mai hoa kiếm (tạm dịch)Og author: missmaesama tại Ao3Tags: reaction fanfictionTranslator's note: Bộ này t thấy hay nên muốn giới thiệu mn, srry mn t lười dịch tiếp bộ kia nên ăn bộ này tạm nha...Summary: Một số tu sĩ từ Giang Hồ, cùng với một số người khác, đã bị bắt cóc để chứng kiến thoáng qua quá khứ và tương lai!…
Cô từ nhỏ đã bất hạnh.Năm 8 tuổi mẹ mất, cô buồn lòng muốn tự vẫn. Nhưng lúc đó, trong cái rủi có cái may, cô đã tìm thấy anh, một thiếu niên tuấn tú, tốt tính. Cô đã đem hết những tình cảm đẹp nhất của một cô bé 8 tuổi trao cho anh. Từ một biến cố là vụ ngoại tình của cha, cô đã về sống bên anh.Nhưng hạnh phúc không phải là mãi mãi...Anh bắt đầu thay tính đổi nết sau những vụ buôn bán cổ phiếu rớt giá.Cô bị anh lạm dụng, nhưng vẫn thật lòng yêu anh.Những ngày tháng gian nan bắt đầu...…
Chỉ muốn nói đây là Sủng văn+ đương nhiên là sẽ có thịt rồi^^^edit theo cảm hứng,lỗi nào sai mong các bạn giúp đỡ vì mình dễ dãi nên cứ re-up thoải mái nghen.…
Một năm, hai năm, mười năm, ba mươi năm?Không, đối với hắn, nó còn dài hơn thế.Dài đến mức, lâu đến nỗi, những thứ còn tồn tại trong kí ức của hắn, đều trở nên mơ hồ cả rồi.Duy chỉ có nàng, khắc sâu vào tim hắn, chưa bao giờ phai nhạt.Ngày lại ngày, năm qua năm, chẳng biết từ bao giờ, hắn đã già đến thế...…
-‼️ Cúp le trong fic là Myungnyangz, Gongfourz, Dubuz‼️-Có chửi tụ.c nhma ít nhắm ;-;…
Ngươi tên gì? đạo sĩ hỏi.Cẩn Ngôn,Tô Cẩn Ngôn. Hắn trả lời.Ngươi quỳ ở đây đã hơn nửa năm rồi - lão đạo sĩ thở dài: nói thật ta nhìn ngươi không nổi nữa,ngươi xem cỏ nhà ta bị ngươi quỳ đến mức mọc không lên, giờ chỉ còn trơ sỏi đá, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?Cứu nàng ấy,ta cầu xin ngài hãy cứu nàng.Phải trả giá rất đắt.Chỉ cần nàng sống, ta chết cũng cam lòng.Hzai..... thật ngu ngốc,ngươi...có đáng không?Đáng - Hắn gật đầu chắc nịch.Ta không cần mạng,ta chỉ cần một thứ.Thứ gì? hắn hỏiMắt của ngươi.Được - hắn đáp không hề do dự.Không hối hận?Tuyệt đối không.Dù cho nàng sẽ không nhớ ngươi? ngươi cũng không thấy được nàng nữa.Ta chỉ cần nàng còn sống,vậy là quá đủ với ta.…
" Vào đúng thời điểm, ta gặp đúng người, đó là hạnh phúc. Vào đúng thời điểm, người ta gặp không phải dành cho ta, đó là điều đau khổ. Vào thời điểm không thích hợp, gặp được người phù hợp, thì chỉ biết thở dài. Vào thời điểm không thích hợp, gặp người không phải của mình, điều đó giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi "…
Fic này là fic đầu của tớ nên còn nhiều sai sót ạ)) mong các bạn giúp đỡ ạ))))…