"Rượu" - Một chén đắng cay, một chén mê say, một chén tỉnh ngộ.Truyện không chỉ là hành trình của Như Ý, mà còn là bức tranh về những tâm hồn lạc lõng, tổn thương, yêu thương và trưởng thành giữa cuộc đời đầy biến động. Ai cũng như đang say trong một thứ men nào đó - men của quá khứ, men của kỳ vọng, men của chính mình. Nhưng sau cơn say, liệu họ có tìm thấy sự tỉnh táo, hay sẽ lại rót thêm một chén nữa để quên đi?…
bi eo=))))))))#boylove #bede Truyện đầu tay hoặc không của tác giả mong đc ủng hộ. Đây là truyện dài kì cốt truyện cũ nhưng không hay hoặc hay=)))Thể loại : boylove, niên hạ, chữa lành, đời thường....Mô Tả:Học sinh 3 tốt là những gì mà Thanh Hà không có. Hắn nhát gan, yếu đuối, học dở, nghèo, xui xẻo,.... nhưng có lẽ hắn đã dùng hết may mắn của cuộc đời để được một lần gặp Hạ ChiHạ Chi da trắng, tóc nâu, gương mặt thanh tú rất thích cười nhất là trước mặt Thanh Hà. Anh là nhân viên văn phòng nhưng khi còn là học sinh anh học ở mức khá nên có thể nói trò nào mà những thằng con trai trong độ tuổi nổi loạn chơi thì anh đều đã chơi hết. Ngày ấy, Hạ Chi nổi danh khắp trường "đụng là trụng" không sót ai nên gây thù trắc oán với nhiều người.Hạ Chi từng suýt đẩy một người gần đến với cái chết. Trong lòng anh day dứt nhưng phần lớn là nỗi hối hận tột cùng, chỉ nghĩ là một trò đùa như mọi ngày nhưng lại sảy ra hậu quả nghiêm trọng. Anh đã đền bù tổn thất cho gia đình cũng như xin lỗi gia đình cậu nhóc đó. Lúc đấy, anh chỉ muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi dù sao Hạ Chi vốn lương thiện chỉ là trong độ tuổi phản nghịch. Từ đó, đấy chính là điểm yếu chí mạng của anh, tạo cơ hội cho những kẻ có hiềm khích với anh.Và Thanh Hà lại là người khiến Hạ Chi muốn dành những thứ tốt đẹp nhất, muốn để hắn xem những vết sẹo sần sùi của anh, muốn được Thanh Hà tha thứ an ủi tâm hồn.…
Bút danh: Heo nhỏ lăn dốcThể loại: Hiện đại - Đời thường"Ai thắp ngọn đèn giữa khơi xaLênh đênh con tàu, sáng nhạt nhòaĐèn tắt, cánh hải âu chuếnh choángĐêm tối bỗng vọng tiếng đinh đang."[Mong người được sống như cơn gió, vô ưu vô lo, bình an vui vẻ.]#hnld…
Có những mùa hè đi qua để lại dấu chân cát vàng trong ký ức, có những đứa trẻ từng lạc nhau sau một cánh cửa sổ khép hờ rồi lớn lên mang theo cả khoảng trời nắng cũ. Và rồi, khi gặp lại, cậu bỗng giật mình nhận ra rằng nắng vẫn còn đó, chỉ là trái tim đã biết rung lên một khúc ca khác.------------------------Ngày đăng: 14/08/2025Nguồn ảnh bìa: https://www.pinterest.com/pin/646759196525432716/…
Cô bạn ngồi phía trên Nhật Duy có mái tóc dài óng, mượt mà. Giọng nói của cô ngọt ngào, mềm mại. Vì thích cô nên cậu đã:Tìm cách bắt chuyện.Chỉ bài cho cô.Ngày nào cũng về cùng cô mặc dù nhà cô ngược hướng nhà mình.Mua đồ ăn cho cô mỗi ngày.Nhưng cô chỉ nghĩ rằng cậu muốn làm bạn tốt với cô.May mắn rằng, sau gần 1 năm theo đuổi, cô ấy cũng đồng ý.Cậu đã bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời mình.---"Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh" được viết bởi Kẹo Đào (tlinhdao107_).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 01/03/2025. Bìa minh hoạ: Sưu tầm.----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh".…
Cậu ấy sinh ra trong một thị trấn nhỏ nơi thời gian trôi chậm như tiếng gió thổi qua hàng cây anh đào.Jeong In luôn cười, không lớn, nhưng đủ làm người ta quên đi những ngày lạnh.Cậu vẽ tranh. Trong tranh là những người đã rời đi, những kỷ niệm chưa từng có thật.Jeong In tin rằng mọi người đều có thể bắt đầu lại. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ dám nói yêu ai lần hai."Tớ không biết liệu mình có đủ can đảm để giữ ai bên mình. Nhưng nếu đó là cậu, tớ sẽ vẽ một mùa xuân không bao giờ tàn."…
Truyện tự sáng tác!Văn án:Sau nhiều năm chật vật với những trận bạo hành từ người cha ruột, ngày mẹ trở về nước, Nhật Đan như tìm được sự cứu rỗi.Vì lo lắng những trận bạo hành trút lên Nhật Đan sẽ càng ngày càng kinh khủng, Nhật Khánh và Hải Yến đã tìm đến mẹ cô sau khi biết bà vừa trở về. Những tưởng lối thoát đã bày ra, hạnh phúc đã gần trong gang tấc nhưng cả ba lại không hề biết, một vài số phận đã định chính là sẽ nghiệt ngã như thế.Cái chết ấy đến quá bất ngờ, giây phút cuối, cả ba ôm chầm lấy nhau như thể cái ôm cuối cùng với tư cách là những người bạn tri kỉ.Sau tai nạn Nhật Đan tỉnh lại bất ngờ phát hiện bản thân đã ở trong một thế giới hoàn toàn khác, một nơi có vẻ rất hạnh phúc, vừa hay cha mẹ không hề ly hôn, gã ta lại vô cùng tử tế.Từng giây từng phút sống trong thế giới mà cô luôn mong cầu này, Nhật Đan luôn biết mình đã vô tình lãng quên đi mất thứ gì đó rất quan trọng. Quan trọng như mạng sống này vậy.Nhưng rồi một ngày cô chợt tỉnh mộng, hóa ra là thật, nhưng cũng không phải thật.Mở hố 26/12/2023 Khi có duyên gặp truyện của tớ, mong các cậu sẽ để lại bình luận suy đoán cốt truyện nhé, tớ thắc mắc liệu có ai sẽ đoán đúng không. Mong chờ ghê.…
Trước cổng trường trung học Phan Minh- nơi nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt và những học sinh ưu tú - sáng sớm luôn là thời điểm bận rộn nhất. Học sinh tấp nập đến trường , người thì hấp tấp vì sắp trễ, người thì thong dong tận hưởng phút cuối cùng trước giờ vào lớp.Giữa dòng người vội vã ấy, một chiếc xe phân khối lớn dừng xoẹt ngay trước cổng, làm bao ánh mắt đổ dồn về. Trên xe, một nam sinh với mái tóc nhuộm nâu, đeo kính râm ngầu lòi, tháo nón bảo hiểm xuống với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Đó chính là Quân - học sinh "cá biệt" trẻ trâu nổi tiếng nhất trường: đẹp trai, nhà giàu, học lực tàm tạm nhưng chuyên gây rối trật tự.Nhưng rất nhanh tầm mắt của mọi người đã đổ dồn lên người đang đứng nghiêm chỉnh,tóc cắt ngắn gọn gàng chuẩn mực mà một nam sinh cấp 3 nên có .Tay anh đeo băng "Sao Đỏ" , trong mắt mọi học sinh nơi đây anh là "con nhà người ta" trong truyền thuyết .Tại sao lại nói như vậy?vì anh học lực giỏi, sống kỷ luật và là hình mẫu công dân tốt của xã hội hiện nay , gia đình lại gia giáo có mẹ là tiến sĩ còn bố là luật sư nổi tiếng trong nước .Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ cuộc đời mà anh có , giờ đây anh đang nhìn thẳng vào cái tên học sinh trẻ trâu đang làm màu cách đó vài bước chân, cuốn sổ được cả trường mệnh danh là sổ sinh tử đang được anh lật mở từng trang, không nói cũng biết anh đang làm gì "Đinh Hoàng Quân vi phạm lần thứ 15 trong tuần!!" dòng chữ ngay thẳng nằm ở vị trí đầu tiên của ngày thứ 6Còn kẻ được ghi tên thì đang cười rạng rỡ , tiến tới gục đầu l…
Đây là vài mẩu chuyện học trò lấp ló sau những tán cây phượng đỏ. Giữa cô gái "hướng nội", "ít nói" với anh giai "lạnh lùng", "chăm ngoan". Cùng với biết bao chuyện quậy phá làng phá xóm của đám bạn dưới mái trường cấp 3 "yêu dấu".*Tác giả thích dùng nhiều ngoặc* --oQo--Mở đầu:Hóa ra thủ khoa Khánh An càng nhìn càng không giống con người. Thứ nhất phải nói cái mặt đểu vậy mà vẫn có cả trai lẫn gái say đắm, đổ đứ đừ vậy. Tiếp theo phải kể đến là cậu bạn An sống chó là một con sâu ngủ, chỉ cần có gối có chăn là tự giác ngủ. Cuối cùng cũng quan trọng nhất, có vẻ thằng cha này thích tôi rồi! Không tin, ngồi xuống nghe kể nè!…
Câu chuyện ở góc nhìn thứ nhất. Đôi lúc sẽ có pov của vài nhân vật khác và kể bằng góc nhìn thứ 3Vì là truyện đầu tay nên mong mn nhẹ nhàng Những nhân vật trong truyện đều có thật 100%, những chi tiết truyện dựa trên sự kiện có thậtCảm ơn mn đã đọc 💕💕💕…
Mười bảy năm trước, Hứa Sở Duệ bị tráo đổi ngay trong phòng sinh. Em gái song sinh được bồng vào lòng cha mẹ, còn cậu bị đưa đến một gia đình nghèo đói, cay nghiệt ,nơi cậu lớn lên với sự nguyền rủa khinh miệt ,như một cái bóng không ai thèm để ý.Mười bảy năm sau, người ta nói cậu là con ruột của một gia đình giàu có, và được đưa trở về. Nhưng cái gọi là "gia đình" ấy vốn chẳng dành cho cậu - bởi từng cái nhìn, từng lời nói, đều chỉ dành cho đứa em gái hoàn hảo. Kể cả ánh mắt của người cha,sự quan tâm của người mẹ.Trong thế giới đó, cậu gặp Cao Ân Minh - một thiếu niên ngoài lạnh trong nóng, thông minh và sắc sảo. Hắn luôn giữ khoảng cách với tất cả, nhưng lại lặng lẽ nhìn cậu - không thương hại, cũng chẳng ghét bỏ. Cái nhìn ấy, lần đầu tiên trong đời, khiến Sở Duệ cảm thấy mình đang tồn tại.Thế nhưng, vết thương quá khứ của cậu lại một lần nữa xuất hiện. Nó còn mang tên Hoắc Đình Phong - kẻ từng bạo hành cậu bằng mọi cách có thể nghĩ ra: tạt nước bẩn, bắt ăn cơm chan nước ngọt, đánh đập, sỉ nhục... Tất cả theo lời hắn là vì: "Tao thích mày." Từ đó khiến Sở Duệ sợ cái từ " thích" , cậu không muốn được thích được yêu vì đối với cậu tình yêu của Hoắc Đình Phong quá kinh tởm.Khi Cao Ân Minh bắt đầu bước vào cuộc đời Sở Duệ, cũng là lúc Kiều Nhã Tịnh - em gái song sinh của cậu - bắt đầu căm ghét. Bởi vì cô thích Ân Minh. Bởi vì trong mắt cô, người anh trai thất lạc kia... không xứng đáng.…
Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm nay không khỏi cảm thán: "Bầu trời đêm nay đẹp thật đấy"Khoa nghe tôi nói vậy cậu cũng nhìn lên nói:"Đúng thật đặc biệt là những vì sao trên bầu trời đêm kia chúng trông thật lung linh."Tôi vu vơ hỏi cậu:"Ê nếu con người là đại diện cho một vì sao thì mày nghĩ thử xem chúng ta sẽ là ngôi sao như thế nào" Khoa nghe tôi nói vậy trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp lại tôi:"Tao cũng không biết nữa. Còn mày thì sao"Tôi âm trầm chỉ tay về phía ngôi sao nhỏ bé tách biệt hoàn toàn với những ngôi sao khác:"Tao nghĩ tao sẽ giống ngôi sao này vì cảm giác nó giống tao trong quá khứ vậy. Lẻ loi lạc lõng một mình, bé nhỏ và ừm...và không tỏa sáng bằng những ngôi sao khác"Bỗng dưng Khoa ôm tôi vào lòng:"Mày biết không, ngôi sao đó không phải không tỏa sáng mà nó chỉ bị đám mây đen che đi sự chói lòa, ngôi sao đó không hề nhỏ bé như mày tưởng đâu mà chỉ đang cách xa chúng ta thôi. Tôi nói:"Nhưng trông nó thật cô đơn..."Chưa đợi tôi nói xong Khoa dịu dàng xoa đầu tôi:"Nhưng ngôi sao đó còn có bầu trời ở bên phải không? Bầu trời có vì sao sáng còn trong lòng tao chỉ có mày"....... Nguyễn Trường Anh Khoa x Đào Vũ Minh Nhật…
Người vẽ: tyanoligarkha. Tác giả: Thanh Nhã (Silvanus)"Giữa gió phiêu lãng và sông bạc chứa chan những vết thương cũ, có hai kẻ lang thang tìm thấy nhau: một con rối phản bội, một lữ khách mang thơ chưa viết trọn. Họ cõng nhau băng qua đêm mưa, hôn nhau nhẹ như gió, bóp cổ nhau bên bờ sông cũ, rồi lại quay về và thứ tha. Gió Thoảng Bên Sông. Chuyện tình của những kẻ không còn nơi để về, nhưng vẫn níu nhau mà sống."…
| 영원히 혼자 |Em từng bước đến gần hơn với cô độc. Để rồi mai sau trên đoạn đường chỉ còn mình em bước.Em cô độc, và vĩnh viễn cô độc."Hãy đừng quan tâm đến ai. Hãy đừng tin tưởng ai, đôi lúc là kể cả bản thân mình".author: Ngạn Niên.still on process.…
Trong một lần cãi vã bố mẹ cô đã chính thức li dị họ sinh cô là ngoài ý muốn nên khi li dị chẳng ai muốn nuôi cô đẩy qua đẩy lại cuối cùng cô được bà nội ở quê mang về nuôi nấng, sinh ra ngoài ý muốn từ nhỏ không được bố mẹ yêu thương nên trong cô luôn có một sự tổn thương to lớn đang ăn mòn cơ thể . Điều này chỉ dừng lại khi cô về quê sống cùng bà nội và vợ chồng bác cả ở đây cô dược tận hưởng trọn vẹn cái thứ gọi là gia đình được yêu thương chăm sóc nhưng những đứa trẻ khác đối với bọn họ điều này là bình thường nhưng đối với cô đây chính là một ước mơ mà cô chẳng nghĩ mình sẽ đạt được…
Thế nào là đau đớn? Làm sao để ta có thể cứu rỗi tâm hồn một người? Khi ai đó rời đi, liệu họ có thật sự biến mất khỏi nhân thế?Sunny - một đứa trẻ đáng thương, không may mất mẹ từ thuở còn rất bé. Kể từ đó, cả bầu trời trong em như sụp đổ.Bằng cách nào mà em có thể vượt qua nỗi đau ấy, và liệu có một phép màu nào giúp em bước tiếp giữa những mảnh ký ức vỡ vụn?"NƠI HỒI ỨC CÒN VƯƠNG" là hành trình chữa lành của Sunny và gia đình, khi những trang sách mẹ để lại bắt đầu cất tiếng thì thầm.…
🍰Tác giả: Tương Ấu Tình - 相幼晴🍰Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Mỹ thực, Y thuật, Nhẹ nhàng, Hài hước, Ấm áp, 1v1🍰Số chương: 40 chương + 7 PN 🍰Editor: Cola🍰Bìa: Cola----VĂN ÁN: Cô nói: Anh tựa như Atropine[1], chiếu sáng ngời ngợi trước mặt em, làm trái tim em đập mạnh, khiến toàn thân em khí huyết sôi trào, đặc biệt là anh trị được bệnh đau dạ dày của em.Anh nói: Em tựa như Tiramisu[2], thơm ngát, ấm áp ngọt ngào, không có chua sót đau khổ, ngậm vào trong miệng thì hòa tan trong lòng.[1] Atropine là một loại thuốc để điều trị một số loại thuốc thần kinh và ngộ độc thuốc trừ sâu cũng như một số triệu chứng nhịp tim chậm và giảm lượng nước bọt trong quá trình phẫu thuật.[2] Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng vị cà phê rất nổi tiếng của nước Ý, gồm các lớp bánh quy Savoiardi, [savoˈjardi] nhúng cà phê xen kẽ với hỗn hợp trứng, đường, phô mai mascarpone đánh bông, thêm một ít bột cacao.-----@Mộc Mộc Tử: Ở bệnh viện gặp được một bác sĩ cực kỳ đẹp trai, không ngờ lại nhìn anh ta quá mười lần, vị bác sĩ đó liền nói tôi bệnh thần kinh QAQ! Rất muốn nhào về phía anh ta, làm sao bây giờ, rất gấp, online chờ!@TAITAN: Ai mắt mù vậy?Khi bác sĩ gặp gỡ giáo viên dạy làm điểm tâm.-----Lưu ý: Truyện có thể không đúng bản gốc 100% trong quá trình edit có từ dịch chưa sát nghĩa hoặc có vấn đề khác mong các bạn thông cảm và giúp mình sữa chữa, cảm ơn. Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Tên truyện: Nắng Mai Sẽ Còn MãiTác giả: Valleriz • Dương Tùy Thể loại: Chữa Lành, Lãng Mạn, 1v1, BL, Sư Đồ Luyến, Cổ Đại, Ma Thuật,...Giới thiệu:Mây lưa thưa trên bầu trời ban sáng, ánh nắng vàng tựa như ôm lấy trái tim từng vụn vỡ của cậu bé đêm qua.Ánh trăng lập loè của đêm trăng lạnh lẽo kia rồi cũng sẽ nhường chỗ cho nắng vàng khi bình minh ló dạng.Nắng mai ấm áp và dịu dàng.Cảm giác lạnh lẽo bị bỏ lại phía sau lưng,Tại nơi này chỉ còn lại một trái tim vụn vỡ, tan nát trong nỗi buồn tủi vô hình....Cp: Dược Sư Ôn Nhu Dĩ Hoà Vi Quý & Ma Đầu Lang Thang Gột Rửa Chân Tình.…
Giữa tháng sáu năm ấy, trời nóng như muốn thiêu, muốn đốt lòng người, hai đứa trẻ vẫn rong ruổi cùng nhau trên chiếc xe đạp qua từng cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông, cùng nhau nhìn về phía chân trời xa thẳm, một chân trời có tương lai của họ ở đó. Mùa hạ ấy ngập trong nắng vàng cùng hoa, mùa hạ ấy nhuốm màu bao hương sắc bên người họ thầm thích, mùa hạ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ trôi qua. Giữa tháng sáu năm nay, hai đứa trẻ ấy lại chia chung một mùa hạ. Mùa hạ cô thở thẩn đứng nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu lung linh khi nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như mùa hạ chí, và lúc ánh mắt cậu rời đi là lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay đi, chở bao kỉ niệm thời niên thiếu của cô bên hạ vàng đi mất.Rồi từ ngày cậu theo máy bay đi, cô cũng chẳng còn tiếc thương mùa hạ nữa. Hạ cứ trôi rồi tàn đi cùng bao nhung nhớ: "Ước gì anh ở lại, nhặt nắng hạ cùng em."Tiếng ve ầm ĩ những ngày không, nhiều mùa hạ nữa lại mon men bước đến, lòng cô lại dấy lên từng hoài niệm, về cậu, một người cô từng thương, về mùa-hạ-lạnh mang bao suy tư thuở niên thiếu, mùa hạ nơi có tiếng cậu thầm thì: "Mùa hạ lạnh, vì ánh nắng của anh đang ở bên kia bán cầu..."…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…