"Ngủ đi, nếu ngoài đời không thể chạm vào nhau thì ít nhất trong mơ, tớ sẽ nắm lấy cậu."...'Chúng ta đều ở đó, chuông gió, lời hứa cùng giấc mơ và cậu bé đã từng là cả hai...'_Gongfourz.오지 않은 계절tag: học đường, lucid dream, fantasy, magic, một xíu healing,...warning!!: sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả,ooc,có yếu tố 'delulu'note:pr xíu là mấy fic của toi ko ngọt sủng đâu.…
"Chuyện của tớ và cậu" không phải là một bản tình ca rực rỡNó là khúc nhạc trầm, len lỏi qua những lần ánh mắt chạm nhau, qua cả những khoảng lặng không ai dám gọi tên. Hai người thương nhau không phải bằng lời hứa, mà bằng sự thấu cảm lặng lẽ.P/s: Lần đầu sốp viết truyện, mong mọi người góp ý chân thành ạaa…
Kai là một người bán hàng rong bí ẩn anh luôn đeo trên mình một chiếc balo và kì lạ thay chiếc balo ấy như thể là chứa đựng được mọi thứ kể cả những kỉ niệm năm xưa. Bán hàng rong nhưng không thu tiền chỉ thu lại những bất hạnh và để lại những con người lại có thêm một hi vọng…
"Cho tôi gửi lại chút nắng vàng" là những câu chuyện tách rời mang đầy cảm xúc của tuổi trẻ, có tiếc nuối, có hạnh phúc, có thất bại, có lầm lỗi.- Như một ngày hè nắng chói chang, cậu chạy đến, nắm lấy tay tớ và nở nụ cười rạng rỡ như tia nắng kia vậy. Cậu trai 16 tuổi khi ấy như tia sáng của lòng tôi...…
Mô tả truyện (bản không đầy đủ) Hiểu Ninh năm nay vừa tròn 20 tuổi, hiện đang học tại Trường Điện Ảnh An Nam- nơi sản sinh ra các ngôi sao hạng Hollywood.Với ước mơ ngọt ngào trong đầu và nắm trong tay vai phụ phụ phụ phụ thế thân vai chính.Cô chết đuối ngay lần đầu làm việc trong đời.Đệch vô lý vl.Hệ thống: 【Đi thôi tôi dẫn cô đi siêu sinh】Hiểu Ninh bám víu bằng không khí: ''Khôngggggg, bà mày không cam lòng hự... hự, hự''.''Tránh ra_''. Những cú đạp liên tiếp vào mặt hệ thống.Hệ Thống: ''....''. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi.【Hứ vậy cô cứ ở đây mà hôn siêu phách tán】Hiểu Ninh: !!! Ớ.''Ấy ấy anh zai đừng nóng, tại tôi là diễn viên chuyên nghiệp nên ít nhất vẫn phải tỏ ra luyến tiếc với cuộc đời một chút''.''Anh xem, như vậy ông trời mới rủ lòng thương ban anh xuống đây với tôi''.Hệ Thống bị cô nịnh nọt cũng ngỏ ngỏ trong lòng.Quay ngoắt mũi nói: 【Hứ đó là điều tất nhiên rồi, khỏi phải nói】Hiểu Ninh: ''....''. Bà nhịn....Sau khi suy ngẫm lợi hay hại xong, cô thấy mình rất lãi liền nhanh tay kí hợp đồng. Dù sao món hời đã mời đến miệng ngại gì không ăn.''À tao quên, nhiệm vụ có khó không?''.Hệ Thống:【Dễ ẹc, yên tâm】...Sau khi xuyên qua vi diện, cái thứ 'dễ ẹc' trong miệng hệ thống liền biến đổi lạ lắm.Ánh mắt nữ chính nhìn cô như miếng thịt ngon, chỉ cần sểnh ra một giây lơ là. Cô sẽ bị nuốt không còn cọng xương.Hiểu Ninh rùng mình, chỉ vào nam chính: ''Đây nè, chị gái ơi đây nè! Đồ ăn của chị đây nè!! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em chỉ là ng…
Khánh Ngân mong anh cuộc sống bình an, tiền đồ xán lạn, tìm được tình yêu của đời anh.Du Hải anh không mong gì cả chỉ mong anh có thể cùng em vượt qua mọi thứ. Hãy trả lại em ấy cho tôi. Tại sao lại cướp thứ tôi trân trọng nhất vậy tại sao ông trời lại cướp đi gia đình tôi,mà con lấy đi người con gái tôi yêu nhất vậy.…
Năm 17 tuổi, tôi gặp một cô gái mang tên Lâm An.Cô ngồi phía trước tôi, im lặng như thể không thuộc về nơi nào cả.Cái tên ấy, dáng ngồi ấy, và đôi mắt như che giấu điều gì đó... cứ thế ám ảnh tôi suốt những năm tháng thanh xuân.Rồi một ngày, cô biến mất. Không một lời từ biệt.Năm 23 tuổi, tôi gặp lại cô, giữa một thành phố xa lạ.Vẫn là ánh mắt cũ. Nhưng lần này, ánh mắt ấy đã đầy những vết xước.Và tôi tự hỏi, liệu sau tất cả, mình có thể là người chữa lành cho cô không?Đây là câu chuyện về một mối tình âm thầm, dai dẳng - bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, và chưa từng thật sự kết thúc.…
Em như bồ công anh nhẹ nhàng tựa như mây, chỉ cần thả lỏng sẽ bị gió cuốn đi không một lời luyến tiếc nhưng hãy cho anh được một lần ích kỉ để được ở bên em, được không Lê Đức Anh?…
Tác giả: Nhã HyThể loại: Trùng sinh*, thanh xuân vườn trường, chữa lành. Nhân vật chính: Quang Hy, Thanh NhãVăn ánNhững âm thanh hỗn độn bên tai Nhã dường như càng lúc càng trở nên xa xôi. Tâm trí cô trở nên nhẹ bẫng, rồi một thứ ánh sáng chói mắt ập đến.Khi khẽ mở mắt ra, trước mặt cô là bóng lưng của cậu ấy. Bóng lưng đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những giấc mộng thời niên thiếu. Cô khẽ khàng bước theo chân cậu, băng qua dãy phòng thí nghiệm, băng qua hàng bằng lăng tím rộ, băng qua lối nhỏ đến trường, băng qua con dốc dẫn về phía đồi xa.Nhưng đột nhiên cậu biến mất, không gian xung quanh cô cũng bắt đầu xoay chuyển, một giọng nói vang lên: "Nơi này không thuộc về cô, trở về thôi".…
Trần Vy Nhi vốn từ một người con gái được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, nâng như trứng, hứng như hoa, là người con duy nhất trong nhà vào một ngày liền trở thành một người con ruột bị cha mẹ lạnh nhạt, bị bắt phải kết hôn với một người cô không yêu cũng như chưa từng gặp mặt. Trần Hạ Linh là đứa em gái được cha mẹ cô nhận nuôi lại thế chỗ của cô, được cha mẹ hết mực quan tâm. Số phận đưa đẩy khiến cô rơi vào bể khổ, trải qua 2 cuộc hôn nhân, liệu cô gái nhỏ có dừng chân tại hạnh phúc?…
Cậu đã từng nghe kể về câu chuyện với tựa đề "Mùa Xuân trên ban công" chưa?Đó là hành trình lớn lên trong bản thân một đứa trẻ, một chú chuột đồng mò mẫm những điều chú chưa từng thấy, về một cô gái tự kỷ học cách lớn lên từng ngày, về một bé gà con nhỏ trốn mãi trong vỏ bọc vô hình từ lúc vào đời.Những trích đoạn khiến con tim sự vật ấy náo nức liên hồi, vào những mùi hương ngày ấy, những cảm xúc ngày ấy mà cô tìm thấy. Về những con người đã bỏ lại cô mãi rồi chạy về nơi xa.Cậu muốn nghe một chút không?…