Thanh Xuân Chờ
Thanh xuân năm ấy rốt cuộc bạn có những gì? Có lẽ...chẳng gì cả ngoài những mảnh tình cảm vỡ vụn, những đoạn nhớ nhung gián đoạn, những hoài niệm cũ đến nhói lòng...…
Thanh xuân năm ấy rốt cuộc bạn có những gì? Có lẽ...chẳng gì cả ngoài những mảnh tình cảm vỡ vụn, những đoạn nhớ nhung gián đoạn, những hoài niệm cũ đến nhói lòng...…
_Tên truyện thật: (Mã Yết) Senpai xin chị hãy quay lại nhìn tôi!_Tác giả: Khang Cảnh_Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE,..._Trạng thái: On going_Nội dung:Cô là đàn chị hơn anh một tuổi, xinh đẹp, học giỏi nhưng tính cách lại mưa nắng thất thường. Ngoại trừ nhóm bạn của cô và anh thì chẳng ai chịu được tính của cô cả. Nhưng ai biết được rằng cô như vậy chỉ vì cô vẫn rất cô đơn...Anh là đàn em mới vào trường, dưới cô một khóa, anh là người đẹp trai, tài giỏi mọi việc, chơi thể thao giỏi, tính cách hòa đồng, tốt với bạn học nhưng anh vẫn có vướng bận về gia đình trong lòng...Khi nhận ra cô có nhiều điểm giống anh cũng là lúc anh đã yêu cô đến sâu sắc mất rồi... Nhưng cô vẫn vô tình không chấp nhận với lý do "Hai chúng ta không tồn tại cùng một thế giới"... Anh không hiểu bao giờ cô mới quay lại nhìn anh, bước đi cùng anh??? Nhưng anh vẫn sẽ chờ, dù phải đánh đổi cả đời anh vẫn sẽ chờ...…
chỉ có Channie thôi…
Mình viết câu chuyện này giống như viết nhật kí vậy,nên câu từ sẽ rất lủng củng mong các bạn bỏ qua.Nội dung của câu chuyện gần như giống câu chuyện ngoài đời thật của mình (90-95%) nên sẽ có cái kết,nội dung khá là ba chấm *hehe* Mình sẽ viết theo từng phần nha nên các bạn đọc xong cứ cmt thoải mái để các phần sau mình có thể hoàn thiện hơn.Mong là các bạn sẽ thích tác phẩm này.Mình xin nhận mọi ý kiến góp ý từ các bạn để có thể hoàn thiện hơn.…
Hàn Tuyết, đại tiểu thư của Hàn gia - gia tộc hắc đạo lừng danh châu Á, từ nhỏ đã được nuôi dạy trong môi trường xa hoa nhưng lạnh lẽo. Cô không có bạn bè thực sự, cũng không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Vì hôn ước giữa hai gia tộc, cô buộc phải rời quê hương, đặt chân đến nước Ý khi mới 19 tuổi, trở thành vị hôn thê của Tần Lãnh, bá chủ mafia đứng đầu thế giới ngầm châu Âu.Tần Lãnh là hiện thân của quyền lực và sự tàn nhẫn. Anh không cần một người vợ, càng không muốn sự ràng buộc từ hôn ước. Nhưng vì lợi ích gia tộc, anh chấp nhận Hàn Tuyết, một cô gái dường như yếu đuối, không hề phù hợp với cuộc sống khắc nghiệt trong thế giới của anh.Đối diện với sự lạnh nhạt của Tần Lãnh và những ánh mắt dè bỉu từ người trong Tần gia, Hàn Tuyết quyết tâm tỏ ra mạnh mẽ, che giấu nỗi sợ hãi và sự bất lực của bản thân. Cô cố gắng học cách trở thành một Tần phu nhân hoàn hảo, làm mọi thứ để chứng minh rằng mình xứng đáng. Nhưng trong lòng, cô luôn cảm thấy lạc lõng và mệt mỏi.Dần dần, sự kiên cường giả tạo của Hàn Tuyết lại khiến Tần Lãnh chú ý. Anh nhận ra rằng cô không mạnh mẽ như vẻ ngoài, nhưng sự yếu đuối đó lại khơi gợi trong anh cảm giác muốn che chở, bảo vệ - thứ mà anh tưởng rằng mình đã đánh mất từ lâu.…
Kể về chuyện tình cảm của chàng trai năm ấy , với đầy sống gió và những biến cố qua 35 cô gái ! Mỗi chương 1 cô , mỗi cô 1 kiếp, mỗi 1 kiếp nạn rút ra bài học ! Đọc nó để lấy kinh nghiệm cho chính mình!…
Á chỉ là cứu một soái ca thôi mà! Cho tui là mama, giỡn mặt nhau á? Anh ơi em còn là khuê nữ đó!…
Tình yêu và sự ngu ngốc luôn là hai thứ đi cùng với nhau, không thể nào tách rời. Nếu bạn đủ trưởng thành để thấm thía điều đó thì hãy xem nó.…
Tác giả: HIKARUTrích từ: Hoa Học Trò số 1104…
Tắt đi em những bản nhạc radio u buồn, em cứ rực rỡ với váy áo đi nào. Bước ra đường với cái ô màu trong suốt, em có thấy ngày mưa lung linh hơn khôngSau cơn mưa cầu vồng luôn rạng rỡ nhất. Sau những đau thương vẫn là em nhưng mạnh mẽ hơn. Nỗi buồn khiến người ta trưởng thành hơn em ạ. Vậy nên đừng buồn nữa, mở cửa sổ ra, vẫn luôn có nắng lung linh đợi em nơi cuối đường. Mẩu chuyện nhỏ chứa đựng hồi ức của cô gái ấy năm 17 đầy tươi đẹp và đáng nhớ. Những hoài niệm còn vương vấn mãi trong lòng đến từ trái tim của cô thiếu nữ năm ấy. Một chuyện tình ngắn, nhẹ nhàng.Có lẽ đối với cô gái ấy và biết bao người khác đều muốn tắm mình trong cơn mưa rào ấy, cơn mưa đem lại bao sự đê mê, chìm đắm và cho dù có chia ly, có đau thương thì những giọt lệ cũng sẽ hòa vào làn nước mát ấy để cơn mưa mang tên thanh xuân xóa nhòa đi chỉ để lại những hồi ức đọng lại, khắc sâu trong lòng mỗi người. ___Một câu chuyện đôi chút ngô nghê và trẻ con___ meiling…
"Anh không hứa rằng mình sẽ yêu em nhưng anh sẽ chăm sóc em, cùng em bước qua những năm tháng thanh xuân ấy. Chờ anh nhé. Anh nhất định sẽ tìm được em một lần nữa."Anh và cô... hai người gặp nhau như cuộc gặp gỡ định mệnh... Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy... Liệu có thể đưa họ đến gần với nhau hơn?Câu chuyện của Chu Tử Yên cô học trò bé nhỏ và anh Lãnh Đình Huân rồi sẽ đi về đâu...??Mời mọi người đón đọc!!- Đây là lần đầu tiên Yan viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người rộng lòng bỏ qua và góp ý nhiệt tình. Truyện này thì hoàn toàn do Yan viết và không hề sao chép từ bất kì một ai cả. Ý tưởng truyện này do chất xám bản thân và kinh nghiệm đọc sách và truyện mà Yan tích góp được theo thời gian mà có. Yan sẽ cố gắng viết hay nhất có thể để mọi người có thể đón nhận một cách hài lòng.…
Năm 16 tuổi tiểu Hoàng lần đầu gặp được Tuyến. 18 tuổi cô được bà mười nhận vào làm người giúp việc, mỗi ngày đều được gặp Tuyến. Cứ ngỡ chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể lâu dài nhìn trộm hình bóng của anh, âm thầm chăm sóc, quan tâm anh với tư cách là người làm việc cho gia đình anh. Nhưng tiểu Hoàng quá tham lam. Cô muốn được Tuyến cười với mình, dịu dàng với mình, nắm tay mình, che chở cho mình giống như...giống như buổi chiều hôm thứ 7 nghỉ phép, anh dắt về một cô gái xinh xắn, dịu dàng và giới thiệu với mọi người trong nhà :"Mẹ, đây là Thuỷ Như, bạn gái của con. Ba con muốn kết hôn rồi." Họ nhìn nhau cười thật hạnh phúc. Bà mười cười hiền lành dẫn họ vào nhà, khung cảnh hài hoà, ấm áp.Mẹ ơi, thì ra người mình thích cũng thích mình lại có thể hạnh phúc và tốt đẹp như vậy. Mẹ ơi, trên đời này chả còn ánh sáng tốt đẹp cho con dõi theo nữa rồi. Tiểu Hoàng lặng lẽ trong bếp nấu bữa tối, hơi nước đảo trong mắt kiên cường kiềm nén không dám rơi những giọt nước mắt cô đơn, khổ sở.…
Đăng Khôi -" cho tao mượn bút nhá"Tiểu Yến -" mày làm chồng tao đi rồi tao cho mày mượn"…
Có HHHHHHHHH+…
Tsunayoshi Sawada bị cha mẹ nhốt từ nhỏ, chỉ tương tác với thế giới bên ngoài thông qua máy tính xách tay. Chỉ mới 17 tuổi, gần 18 tuổi, anh ta ra ngoài để gặp ông chủ nhất của gia đình mafia có ảnh hưởng nhất, Nono và các đồng minh. Chưa bao giờ thiếu niên mong gặp gia đình cũ của mình, cùng với em trai, người mà anh chưa bao giờ gặp. Sau khi tha thứ cho họ mặc dù bây giờ anh ta phải đối mặt với một thử thách mới, làm thế nào để bạn kết nối lại với thế giới bên ngoài sau khi bị cô lập quá lâu? Chà, để tôi nói với bạn, có những người bạn điên rồ của anh trai bạn và một người yêu tàn bạo không giúp được gì. Không phải là tất cả. Bắt đầu bởi Orig. Tác giả: XX / XX / XX Được thông qua bởi tác giả cuốn truyện này: 1/20/19Xuất bản: 1/20/19Hoàn thành: XX / XX / XX - Bản gốc: Tác giả thật đáng yêu. @ Setsu4892.- Bản dịch: Tác giả cau có. @ Sukaisutōmu.…