Y chỉ là loài người tầm thường, bé nhỏ thấp hèn, không thể hô phong hoán vũ càng không thể khởi tử hồi sinh, y không có năng lực nghịch thiên, y chỉ là con người.So sánh với yêu tinh quỷ quái, thiên thần ngọc đế, y chỉ là một kẻ hèn mọn trong đám người tầm thường, trôi dạt giữa trần ai.Kẻ phàm không tránh khỏi tai ương kiếp nạn, đối diện với nó là lựa chọn duy nhất, nhưng chỉ cần sót lại một hơi thở, chờ đợi và hy vọng sẽ không hề mất đi.Nếu không có đã từng, làm sao sẽ mất đi. Nếu quả thật đang có, làm sao biết mất đi."Bất kể có chuyện gì, ta vẫn chờ." Liễu Diên nói.…
Nàng- Phùng Ngọc Thiên Băng là con gái duy nhất của Ngọc Hoàng, được Ngọc Hoàng thương yêu hết mực, muốn gì cũng có. Chúng tiên ai cũng yêu thích nàng, dạy cho nàng rất nhiều thứ, nhiều phép tiên hay. Vì mãi ở nơi tiên giới nên nàng muốn biết nơi trần gian ra sao. Và có lần nàng lén xuống trần gian chơi rồi gặp được hắn-người làm nàng vướng vào bể tình nơi dương gian, là người nàng yêu sâu đậm đến mức mặc kệ những rào cản về thân phận của hai người, và cũng là người làm cho cuộc đời này đi đến tận cùng của những bất hạnh. Hắn trước tình cảm sâu đậm của nàng lại tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, vô tình không chịu nhận ra. Hắn cũng rất những rào cản về nàng nhưng lại nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng.Phụ hoàng của nàng biết được muốn nàng rời khỏi hắn, nàng không đồng ý nên Phụ hoàng của nàng đã đày nàng xuống trần gian nhưng không lấy đi phép thuật tiên cốt của nàng ( vì quá thương con ý mà ^°^). Nhưng vô tình nàng hạ phàm nhầm vào nơi hiện đại, và mất tất cả trí nhớ. Trong một lần ra biển chơi, nàng lặn xuống biển lại lọt nhầm vào cách của không gian. Nàng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện và bắt đầu tìm hắn.Hắn _ Âu Dương Tử Hàn _ là đế vương nơi trần gian, lãnh khốc, vô tình, chỉ quan tâm tới quyền lực và muốn thống nhất thiên hạ. Nhưng vì gặp được nàng nên cuộc đời có nhiều thay đổi lớn. Hắn sau nhận ra được tình cảm của mình đã tìm đến con đường tu tiên để được gặp lại nàng. Mình mới viết chuyên mong dược ủng hộ ^-^…
Tác giả: Mộc Tử Nam NgưEditor: Tửu Lâu Của DạVăn Án:Năm năm trước, Lục Tu Viễn đã kéo tấm rèm nặng nề kia ra giúp Tề Khê, cứu hắn ra khỏi căn phòng tối om ấy. Năm năm sau, Tề Khê lại giúp Lục Tu Viễn xỏ đôi giày múa, một lần nữa đẩy anh trở lại trung tâm sân khấu.Có lẽ yêu thầm chính là như vậy, là cảm giác hồi hộp đến bất ngờ, là những lần hoang mang không lý do. Tất cả những nhịp đập của trái tim họ đều bị người mình thích nắm giữ một cách chặt chẽ.Sau đó mang theo tình cảm giấu kín trong lòng, từng chút một tiến gần hơn, như một tín đồ chậm rãi tiến về phía thần linh của riêng mình, vô cùng thành kính.Tề Khê nói:"Em muốn đi ngược lại với bản năng và thế tục để yêu anh."Nhưng Lục Tu Viễn lại không tin.Tagline nhân vật:Công trung khuyển, ấm áp × Thụ tự ti, nhạy cảm và xinh đẹpTề Khê (công) × Lục Tu Viễn (thụ)Lưu ý của tác giả:1. Tác giả hoàn toàn không rành về mỹ thuật và vũ đạo, nhưng đã tra cứu tư liệu.2. Truyện niên thượng, kết thúc HE.3. Yêu thầm lẫn nhau.4. Thụ không bị tàn tật mãi mãi!!!5. Có đan xen hồi ức.6. Tất cả các cuộc thi trong truyện đều là hư cấu, không tồn tại ngoài đời thực!7. Góc nhìn đôi (song POV). Nghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức, không được reup truyện đi nơi khác.Bản dịch được đăng đồng thời ở TYT và Tutruyen.com…