Vài ficlet giữa cặp Là Lạ và 2 đầy tớ Cloak of Levitation và Jarvis. Trong truyện này, Cloak và Jarvis đều là người, có cả một câu chuyện về sự tích biến thành người của 2 anh bạn nhưng tác giả chưa viết xong nên đăng cái này trước :3…
-Seungcheol ah, anh có biết không nếu có một điều ước, em sẽ ước ngày hôm ấy anh đừng đi ra ngoài, để rồi đó là chúng ta không lạc mất nhau như vậy. Thà anh chia tay em, anh bỏ rơi em có lẽ em cũng không đau khổ đến như vậy, em nhớ anh nhiều lắm, hãy về lại với em đi.…
Tên truyện gốc: [Ironstrange] End game Tác giả: @vincent177a (https://www.wattpad.com/user/vincent177a)Linh truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/186142804-ironstrange-end-gameLink ảnh bìa: https://www.deviantart.com/maacomics/art/IronStrange-First-Kiss-745600818 Dạo này nghiện Doctor Strange quá nên quyết định dịch truyện này, cũng biết là khả năng còn có hạn nên có lẽ sẽ có nhiều sai xót, mong mọi người thông cảm và đóng góp ạ.…
Hình và video.Tất cả mình thu thập để kỉ niệm về quãng đường của Peanut từ khi đến với nhà SKT và trở đi và moment của em với anh FakerFan cpl Fakenut Only sp Peanut…
Cho con thuyền sớm nở chóng tàn. Lần này chắc là do còn lẫn lộn cảm xúc nên không được vẹn toàn cho lắm. Và mình nghĩ có lẽ sẽ không viết tiếng việt cho fic nàyCảm ơn mọi người đã theo Ironstrange đến cuối con đường.…
Stephen lại cảm thấy nó lần nữa. Cảm giác đau khổ tột cùng, khi đột ngột mất đi tất cả mọi thứ mình gây dựng, yêu thương, trân trọng.Lần thứ nhất là khi gã mất đi đôi tay và không còn tia hi vọng nào nữa.Lần thứ hai là khi gã nhận được tấm thiệp mời đám cưới của Tony Stark.…
Trong 14,000,605 khả năng mà Stephen Strange đã nhìn thấy, gã nói chỉ có một khả năng duy nhất mang lại chiến thắng.Nhưng gã không hề nói rằng phải đánh đổi những gì để có được chiến thắng đó.…
Tôi từng tin yêu là điều đẹp nhất. Cho đến khi tôi chết vì nó.Showbiz – nơi ánh đèn không soi rõ được lòng người.Jack, chàng ca sĩ từng đứng trên đỉnh hào quang, phút chốc rơi xuống vực sâu bởi một scandal: có con riêng, chối bỏ trách nhiệm, kẻ bạc tình bị cả xã hội quay lưng.Nhưng khi tất cả còn mải bàn tán đúng sai… anh sống lại.Không phải phép màu. Là trọng sinh.Với ký ức của một kẻ từng bị phản bội đến tận xương tủy, bị lợi dụng, bị sắp đặt trong một ván cờ nơi mà những gì anh tin là thật… chỉ là màn diễn quá khéo.Và điều khiến anh không thể tha thứ…Đứa trẻ ấy, có thể chưa từng là con anh.Từ một cái tên bị chôn sống bởi truyền thông, anh âm thầm trở lại, từng bước gỡ từng lớp mặt nạ, lật tung từng mảng tối.Phía sau ván cờ ấy, vẫn còn một kẻ đứng trong bóng tối, giật dây tất cả, đẩy kẻ từng đâm anh một nhát vào tim đứng trên sân khấu với kịch bản đã định sẵn.Lần này, không còn ai viết kịch bản thay anh nữa.Và sân khấu... là của sự thật.…