Sau một tai nạn "ngã lãng mạn", tớ - Kiều An - tỉnh dậy trong một hệ thống xuyên nhanh kỳ quái. Nhiệm vụ: xuyên qua các thế giới, khiến những nam phụ u mê nữ chính quay đầu vì một tình yêu thật lòng.Chỉ có điều... tớ chưa từng yêu ai.Tớ chỉ giỏi diễn.Và càng éo le hơn khi nam phụ ở thế giới nào cũng... có cùng một gương mặt.Không ai nói cho tớ biết hắn là ai.Không ai nhắc cho tớ nhớ mỗi lần xuyên qua, tớ sẽ quên sạch ký ức.Chỉ còn lại trái tim - vẫn lỡ nhịp vì cùng một người.Tớ là diễn viên. Là trà xanh thượng hạng.Và là người duy nhất có thể cứu vớt trái tim cô độc ấy - theo đúng nghĩa đen.…
๖ۣۜMẹ đẻ: Công Tử Như Lan 公子如兰.๖ۣۜSố đo ba vòng: Đoản văn, miệng tiện tạc mao thụ, ôn nhu phúc hắc công, hoan hỉ oan gia, hiện đại๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 11 tuổi + 0 lần chết lâm sàn.…
Nhi là cô gái đến từ tương lai, cô thất nghiệp hết lần này tới lần khác.Không chịu được nữa,sau một đêm ngủ, sáng hôm sau mở mắt cô choáng váng với hiện thực.Không tin nổi rằng cô đang ở thân thể năm 16 tuổi và quá khứ trước kia của mình.…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộTẶNG ANH MỘT CHẬU XÔ THƠMTác giả: Cánh cụt ham ăn Thể loại: Đam mỹ, 1v1, hiện đại, cơm nhà, đường tự nhiên,...Trạng thái: đang làm đồ ănBật mí: Tự kỉ công Triều Duy x Chân có tật nhỏ Tư Vũ An thụ…
Tôi gặp anh vào một buổi chiều man mát, nồng nàn mùi hoa sữa bên bờ hồ có lànnước trong như mảnh pha lê. Anh là chàngtrai đẹp hơn những anh chàng trong tưởng tượng của tôi. Một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, đôi mắt tựa sao là điểm thu hút ánh nhìn của các cô gái cùng nụ cười rạng rỡ , dịu dàng. Hoàn toàn trái lạivs anh, tôi là đứa con gái vừa lùn lại vừa xấu, song hànhcùng hai mắt kính cận. Thật quá thảm hại! Sau một ngày học tập mệt mỏi, tôithường chạy bộ ở công viên để giải tỏa stress, thư giãn đầu óc bằng việc thả hồn vs thiên nhiên. Cảnh vật ngày hôm nay đẹp tựa bức tranh . Toi cảm thấy mình lạc vào một thế giới khác. Một thế giới thơ mộng có tiếng ai ca thật trong trẻo. Tôi vừa ngắm vừa thầm khen ngợi, ko để ý đường nên va vào viên đá và ngã khuỵu gối xuống đường. Chiếc quần để tôi đi tập thể dục bây giờ đã rách một mảng lớn còn đầu gối thì tím bầm có chỗ chảy máu. Một giọng nói vang lên:"Em ko sao chứ? Có đau ko?". Tôi ngẩng đầu lên nhưng ko nói gì chỉ gật gật vài cái. Tôi làm sao có thể ko rung động trước lời hỏi han ân cần của một người con trai đẹp như vậy? Anh chìa tay trước mặt tôi, có vẻ muốn giúp tôi đứng dậy. Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mạicủa anh như thể hiện sự tin tưởng tuyệtđối. Anh đưa tôi đến ghế đá rồi bảo tôi ngồi chờ. Thoáng thấy anh chạy tới cửa hàng y tế mua gói bông và lọ cồn. Anh ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên và rửa vết thương. Nhìn anh ở góc độ này lại càng hơn khi lộ rõ sống mũi thẳng và cao. Vẻ đẹp của…