Câu chuyện kể về chuyện tình Trần Bảo Hân và Nguyễn Minh Quân,lúc đầu Hân tỏ tình với Quân nhưng bị anh từ chối.Sau khoảng thời gian, khi thấy Hân không còn thích mình nữa mà thân với người con trai khác.Anh nổi cơn ghen và nhận ra mình đã thích Hân từ lúc nào không hay. ĐỂ BIẾT THÊM VỀ BỘ TRUYỆN MỌI NGƯỜI HÃY LUÔN ỦNG HỘ VÀ THEO DÕI MÌNH NHÉ *lưu ý:tình tiết trong truyện không phải sự thật ngoài đời,nên mọi người đừng hiểu lầm.…
" Hạ Ân bĩu môi: - Biết đâu sau này cậu thê thảm lang thang không nhà ở thì sao ? Hahaha... - Thì tôi sẽ ở chung với cậu. - ..." "Dưới những cơn mưa của thanh xuân năm ấy, tôi ướt cả người, vừa lạnh, lại vừa run.Cảm ơn những cái lạnh ấy, cảm ơn cậu, đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ, chịu thêm bao nhiêu trận mưa nữa cũng chẳng sao.Nhưng tôi biết, dưới những cơn mưa của sau này, tôi sẽ chẳng thể nào có được cảm giác ngày xưa nữa, ngày ta cùng đi, nhưng rồi rẽ khác lối." "Tôi rất sợ phải nói câu nói giống như nhân vật nữ trong phim đó: "Thanh xuân đời này, tôi gặp cậu đầu tiên, nhưng thời gian sau này, tôi dành bản thân mình cho người khác."" Từ bạn thân cho đến người yêu, thực sự cách nhau bao xa ? Nếu thực sự ở bên cạnh cậu là đau lòng như vậy, tôi chọn cách YÊU MỘT NGƯỜI KHÁC... "Những lần tôi về thăm trường, nhìn vào chỗ ngồi của chúng tôi qua khung của sổ, tôi luôn thấy rõ ngay trước mắt, tưởng như cậu ấy của năm đó, đang cười với tôi của sau này." "Bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, hay bạn thân, tôi đều không muốn. Chỉ 1 lần thôi, cậu hướng về tôi như hướng về cô ấy, được không ? Có thật là cuối cùng, qua bao nhiêu chuyện, chúng ta chỉ là bạn thân thôi hay không ?"…
Thanh xuân vườn trường mờ nhạt, Thanh Xuân có mờ nhạt, có tiếc nuối, có đơn phương, có buồn, nhưng đó chỉ mới đầu của cuộc sống sau này mong rằng sau này cô gái ấy chàng trai ấy cười nhiều hơn vui vẻ hơn đừng vì thanh xuân của mình mờ nhạt hơn người khác, rồi lại mang khái niệm đấy sống tiếp phần cuộc sống sau này…
Tớ nghe thấy tiếng chuông tàu, cậu đứng sau hàng rào dần hạ. Ánh hoàng hôn ảm đạm in hằn bóng cậu trên mặt đường. Tớ đứng đó, để sắc đỏ nhuộm kín đôi mắt này. Viết bởi: Hoa Hải Lăng và Hồng Hạc. Ý tưởng từ bài hát 少女レイ (Shoujo Rei) của みきとP.…
Tại một ngôi trường danh giá, có một vụ học sinh mất tích mà bên ngoài không ai hay biết.Vị hiệu trưởng ngôi trường che giấu biết bao nhiêu những bí ẩn mà không ai có thể biết... Hakuya Katherina - Hội trưởng hội học sinh và Korumi Kokuzuka - Thư kí hội học sinh đã được giao trọng trách điều tra về vụ việc này. Cùng với đó là sự xuất hiện không mời mà đến của Hosuke Kaisen - Trưởng câu lạc bộ kiếm đạo và bạn thân của cậu - Hirito Fuyukuto. Sau cái chết bí ẩn, còn bao nhiều điều ẩn dấu, phía sau những đứa trẻ tài năng kia là gì?Hãy đón xem "Secrets". Khi bí mật không còn là của riêng chúng ta... 𝘾𝙤́ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙩𝙖 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙣𝙤́𝙞, 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙩𝙖 𝙗𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙜𝙞𝙪̛̃ 𝙠𝙞́𝙣...------------------------Collab with:1. Lis_simp_Mika - Cơ Lộ Á Tấu Địch Khách2. TheHangingMan146 - ✞ shαdσw ✞3. ThuLan978 - I'mShi ✔ (Editor - Cảnh sát chính tả)------------------------Thông tin:Từ ngày 19/11/2021: Truyện đổi tên từ "{Teenfic} Bí ẩn đằng sau trường học" sang "{Teenfic} Secrets"Bìa: TheHangingMan146…
cuộc chiến các gia tộc , có loạn ,đam, bách, ngôn,phép thuật học đường chống chỉ định thanh niên quá nghiêm túc và những bạn không có hứng thú với chuyện vào đọc ,bình luận lung tung…
Anh nợ tôi một lời thương, tôi nợ cậu ấy một lời xin lỗi !Chúng ta cứ thế mà bỏ qua nhau !------------------------------Truyện viết bởi monosimi_toxicKhông copy dưới mọi hình thức…
Tác phẩm: Thanh Miên.Tác giả: Sương Nghiên.Thể loại: Học đường, bách hợp, 1x1, ngọt, sống lại.Tóm tắt:Một ngày trời xanh mây trắng gió bay, trong thư viện cũ của trường học nọ, Ngọc Miên bỗng dưng có ký ức của đời trước hay còn được cô miêu tả là vừa sống lại sau một kiếp làm nền cho người khác.Là sao nữa đây trời? - Ngọc Miên khóc lóc ngửa mặt thật to lên hỏi ông trời, cái đời sống chết tiệt này bao giờ mới thôi diễn ra với cô.May mắn hết thể, mặc dù cô không thể thay đổi được quá khứ thối nát nhưng có được ký ức tương lai nên có thể xoay chuyển được. Tất cả trông cậy vào hiện tại đó nha!!!"Phải lật ngược tình thế! Xoay chuyển vận mệnh, thoát khỏi nơi chết tiệt này!"Thế là cô chăm chỉ học, ra sức học hỏi mấy chiêu trò lừa người tránh ta, trau dồi kiến thức để chính mình thoát khỏi trò đùa làm con rối của họ.Nhưng trên con đường thực hiện ước mơ cao cả, cô lại vấp phải một người "họa sĩ" u ám bị lưu đày từ nơi khác mà tới.Ngọc Miên rút một điếu thuốc lá ra khỏi bao, dưới ánh hoàng hôn lập lòe trong ngôi nhà hoang tàn cũ nát quẹt lửa, hương khói lượn lờ trong không trung làm cho ánh mắt của cô thêm phần mờ ảo, mông lung không rõ ràng."Lại đây." Thanh Nghi phát ra âm thanh nhè nhẹ, kêu gọi người kia tới bên cạnh mình.Cô xoay người khó hiểu nhìn nàng, trước khi kịp phản ứng ánh đèn flash cũng đã tắt ngúm, người kia kéo gáy cô nhẹ nhàng, hơi thở vươn mùi khói thuốc cười khẽ."Đẹp lắm."Cp : "Hoạ sĩ" âm trầm, trong nóng ngoài lạnh (công) x nỗ lực thoát khỏi số phận làm n…
Những chàng trai và cô gái ở tuổi 16 - độ tuổi đứng giữa sự bồng bột, trẻ con với chín chắn, trưởng thành. Họ đều có những ước mơ và chọn lựa riêng. Nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ và những người bạn của mình, tất cả sẽ cùng trải qua mọi khó khăn, thử thách và nếm trải hương vị ngọt đắng của thứ tình cảm trong sáng đầu đời để cùng vẽ nên bức tranh thanh xuân tươi đẹp tựa giấc mơ.…
Có người từng hỏi tôi: "Nếu như có cỗ máy thời gian của Đoremon thì bạn sẽ làm gì? ". Khi nghe được câu hỏi có hơi phần trẻ con này tôi tự dưng cảm thấy lòng tôi nghẹn lại, lúc đó tôi không nói gì mà chỉ nghĩ trong đầu: ' chắc chắn tôi sẽ quay về năm tôi 17 tuổi '. Đúng! Tôi thực sự muốn quay lại. Bởi vì cái năm đó còn có rất nhiều thứ khiến tôi cảm thấy nuối tiếc, chưa làm được những điều điên điên khùng khùng với đám bạn mà đáng lý ra tuổi 17 nên có,.......…