[Tản văn] Thư tìnhTác giả: Linh Yunki. (Giun béo)Giun vô tình gieo thương, gieo nỗi nhớCá ngang qua, lặng lẽ lượm đem vềRồi một hôm trời xinh hạt mầm nởKết thành hoa, ghim trong tim cá khờ.Tổng hợp những truyện ngắn và tản văn của mình. Truyện được đăng trên Wattpad và Ổ Sách. Phiền không đem đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình. By: Linh Yunki's Story.…
Ko ship xin click ạ. Truyện đặc biệt dành cho những ai ship BangTwice, NaKook 😍Ở đây không chứa mấy anh chị đọc free nên hãy bình chọn nha 😘😘😘Truyện được lượm nhặt từ các tác giả khác nhau…
và rồi một chiều, anh hát em nghe bản tình ca ấy. bản tình ca chỉ toàn về đôi ta. và rồi một chiều, em ôm lấy nửa bản tình ca sót lại. còn gì đâu anh ơi.…
💰 Hội Ăn Mày 💰Chịu trách nhiệm sản xuất: AMH.Chịu trách nhiệm thẩm định: all readers ≧﹏≦Author chính: Ní ♡ Ryane ♡ Mều ♡ Hee. 👉 Chú ý: TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC POST DUY NHẤT Ở WATTPAD @_AnMayHoi_. NGĂN CẤM SAO CHÉP CHUI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Cảm ơn mọi người đã đón đọc và ủng hộ ♥#AMH…
Tuyển tập truyện ngắn "Những ánh sao đêm" là những câu chuyện nhỏ tôi chợt nghĩ ra khi về đêm, mỗi lúc nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm nhìn ngắm ánh đèn đường một góc thành phố , hoặc những khi ngẩng đầu nhìn ánh sao rải rác trên bầu trời. Có những chuyện xảy ra xung quanh tôi, cũng có những câu chuyện giả tưởng tôi đặt bản thân mình vào đó.…
Trong cuộc sống này không một ai là người hoàn hảo. Thế nên ta cần phải tạo nên sự khác biệt. Bởi trong một rừng hoa chúng ta cần phải có một sức hút khác biệt về mùi hương và sắc diện thì bông hoa đó mới nổi bật lên được.…
Tác giả: Vi Lộ Thần HiTruyện không phải của mình. Mình chỉ để ở nhà mình để đọc khi ko có wifi và 3g thôi. Và đây là nhà người dịch vì nick phía wordpress của mình ko nhớ mật khẩu nên mình chưa liên hệ để xin được. Và nếu dịch giả có thấy thì cho mình xin lỗi trước ạ![https://tieunguyennguyen.wordpress.com/huyen-huyen-hoan/than-tien-nguoi-dang-lam-gi-cd-hh/]…
Vào một buổi chiều nắng nhạt của tháng Tư năm 2017, một cô gái và một cậu trai - cả hai đều đang là học sinh cuối cấp - tình cờ gặp nhau trên sân thượng một tòa nhà bỏ hoang.Không ai hỏi tên. Không ai cần lý do.Họ cùng ngồi ở hai góc khác nhau, đeo tai nghe, lặng thinh giữa khoảng trời đầy tâm trạng.Cho đến khi hoàng hôn buông xuống và bóng tối nhấn chìm mọi thứ, cô gái lên tiếng:"Ông có định nhảy xuống không?"- "Có."- "Tôi cũng vậy."Vì mệt. Vì không muốn sống nữa. Vì chẳng ai dạy họ cách thở nhẹ nhõm trong cuộc đời này.Nhưng thay vì gieo mình, họ lại đi ăn há cảo. Và giữa quán ăn bình dân đầy tiếng người, họ kể cho nhau nghe về đám ma tương lai, về thứ sẽ được cúng, về bản nhạc sẽ vang lên khi mình nằm đó - không còn thở nữa.Không tên, không quá khứ, không tương lai.Chỉ biết, họ gọi nhau bằng biệt danh trẻ con: Kuma và Nya.Và hứa: năm sau, cũng ngày này, nếu cả hai còn muốn chết - sẽ gặp nhau ở đây, rồi nhảy cùng nhau.…
Những kẻ giết người thật sự tồn tại. Họ thích giết người mà chẳng cần lý do gì. Tôi không biết do quá trình trưởng thành khiến họ trở nên như vậy hay bẩm sinh họ đã như vậy. Vấn đề là ở chỗ những kẻ này che giấu tính cách đó đi và sống như những người khác. Họ hòa vào thế giới này, nhìn bên ngoài thì chẳng khác gì người bình thường. Thế nhưng sẽ có lúc họ đột nhiên cảm thấy phải giết người. Họ rời xa cuộc sống thường ngày và đi săn. [Goth Những kẻ hắc ám - Otsuichi]…
Sicheng nhớ Ten. Cậu liếc nhìn cái đồng hồ trên tủ đầu giường và thở dài khi nhận ra nghĩ về Ten khiến cậu thức đến gần 5 giờ sáng và thậm chí Sicheng không hề nhận ra điều đó. Cậu chỉ... ước rằng mình có thể ở bên cạnh Ten ngay bây giờ…