- Tác phẩm đầu( viết rất sơ sài ) Lỗi từ ngữ, nhiều thứ khác.#đang trong quá trình edit lại! [ sau 1 năm trở lại, định sẽ ẩn tác phẩm này đi. Nhưng suy nghĩ 1 hồi vẫn để lại vì nhờ nó mà mình được m.n biết đến đón đọc nhiều hơn. Tuy không hay nhưng nó là kỉ niệm giữa mình và độc giả. ] Tác phẩm chỉ chính thức ở Wattpat. Không có nhu cầu xuất hiện ở những chỗ khác.…
Mất đi một người bạn cũng giống như mất đi một cánh tay, thời gian có thể chữa lành nỗi đau nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.... Câu hỏi không phải là liệu bạn có sẵn sàng chết vì bạn mình không, mà là bạn có người bạn nào đáng để mình chết không ?…
Tôi lọ mọ trong góc tủ của phòng mình, đây là nơi chôn giấu trăm triệu bí mật của tôi từ thời còn chưa biết gì về đời tới lúc trải qua bao nốt thăng trầm của cuộc sống.Bên trong không có gì ngoài bụi, khiến tôi phải lết tấm thân ra ngoài mà ho sặc sụa, đã bao lâu kể từ ngày cuối tôi đụng vào nó rồi nhỉ?Tôi không nhớ rõ chuyện ấy lắm, chỉ nhớ thời điểm gần nhất tôi đụng vào nơi đó là năm cuối cấp ba. Ngày tháng thì không rõ, nhưng lí do tôi bỏ mặc góc nhỏ ấy thì vẫn nhớ như in trong đầu.Quyển sổ nhật kí thời ấy của tôi vẫn còn trong đó. Nó chi chít chữ viết, nhưng tôi không nhớ gì về nội dung bên trong cả. Kí ức ấy bay biến đi từ khi tôi lặn lội vào đời rồi. Một lần nữa trở lại, tôi cổ vũ mình bò vào nơi vừa tối vừa bụi ấy để lấy một thứ quan trọng. Tôi đánh số trên mỗi hộp giấy để tiện lấy ra lấy vào, hình như thứ quan trọng ấy ở thùng số tám. Sau một hồi chật vật với đống đồ bên trong thì tôi cũng đã an toàn ra ngoài. Bên trên thùng giấy được dán một miếng dán số tám đè lên lớp băng dính trong bám đầy bụi.Tôi nhanh tay mở ra, mong chờ thứ quan trọng ấy xuất hiện. Nhưng thứ đập vào mắt tôi sau khi thành công mở thùng giấy là một quyển sổ giày cộp với vẻ ngoài xinh xắn đã bám bụi gần hết. Bên góc phải tấm bìa mà tôi cho là xinh xắn xuất hiện một dòng chữ nhỏ, cuối câu còn có một hình trái tim được viết bằng mực đen."Đinh Trần Đăng Khôi và Vũ Hoà Minh Chi ♡"____________________23/08/2023Bìa : internet, des by Dương Hoạ Hi Linh…
" Ngày gặp lại cậu hôm ấy, tớ đã chẳng ngần ngại sải bước nhanh để ngồi ghế cạnh cậu, mũ đỏ ạ!. Bởi tớ đã chờ, chờ để gặp lại cậu, từ rất lâu rồi..." Thể loại : tình cảm tuổi teen lãng mạn. Và bây giờ thì hãy Enjoy câu truyện của tớ nhé.…
Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi.Chẳng phải tiểu thuyết tình yêu, hay câu chuyện kì bí gì cả. Đơn giản đây chỉ là những câu chuyện nhỏ, những cuộc đối thoại nhỏ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày khi tôi bên những người bạn tuyệt vời nhất thôi!Nên nếu bạn mong chờ một câu chuyện đầy tình tiết thú vị hay lãng mạn nào đó thì rất tiếc, câu chuyện này không có những thứ đó.Nhưng tôi có thể nắm tay bạn và dẫn bạn đến với những giây phút tuyệt vời của tôi, của bạn bè tôi, của chúng tôi :)Biết đâu, bạn sẽ nhìn thấy chính bạn trong những phút giây đó.Cấp 3 đẹp lắm :)Đủ vị - đủ sắc - đủ hương!Tác giả: Kudo Harry Lan AnhCấp3TuổiHọctròThanhxuânvườntrườngTuổitrẻ…
Một tình yêu thơ ngây, khờ khạo của một con bé đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Liệu tình yêu ấy có làm nó vui hơn, hay chỉ tổ phí thời gian? Mọi người cùng theo dõi nhé! *** LƯU Ý: truyện không dành cho những tâm hồn trong sáng, đặc biệt nghiêm cấm các thanh niên nghiêm túc vào đọc! Nếu đã đọc lưu ý trên mà còn cố ý lao vào đọc thì không được ném đá tác giả à nha !!!…
Tên truyện: Hồi Ức Thanh XuânAuthor: Mèo LườiTóm tắt: 1 câu chuyện tình cảm ngắn,nhẹ nhàng.Gắn cái mác là "ngược" nhưng thực ra cũng ko quá bi ai như thể loại tổng tài.Ý nghĩa truyện nhẹ nhàng,ngắn gọn,dễ hiểu.Thể loại: Ngược tâm , Thanh xuân , Vườn trườngTình trạng: Hoàn…
Màn đêm buông xuống là lúc những cảm xúc khó có thể kìm nén nhất, những hồi ức và kỉ niệm cứ ào ào như từng đợt thác lũ như muốn cuốn trôi cả tâm hồn lẫn thể xác...Chúc cậu hạnh phúc suốt phần đời còn lại nhé, còn chúng ta đời này đừng gặp lại nữa...…
_Name: Tôi Trọng Sinh Về Cứu Lấy Anh Trai_Author: Melon_Category: Trọng Sinh, Sinh Tử Văn, Thanh Xuân Vườn Trường, Boy Love, 12CS,..._ Describe: Giang Thiên Bình có một người anh trai tên Du Xử Nữ vốn hai người là sinh đôi khác trứng. Xử Nữ là một người mạnh mẽ vì một lần hy sinh cứu cậu mà chết mất xác, thành ra vị hôn phu của anh ghét cay ghét đắng cậu. Bắt nhốt hành hạ trong tầng hầm tối tâm, anh ta làm cậu mang thai. Lúc biết điều đó gã đã không thương tiếc mà đè cậu lên bàn mổ để phá đứa bé. Trong lúc phá do mất máu quá nhiều nên cậu đã chút hơi thở cuối cùng. Mở mắt ra lần nữa, mơ màng nhìn thấy người anh trai đã chết của mình. Mắt cậu lương tròng rưng rưng ôm anh mà khóc không ngừng. Đến lúc hoàng hồn lại thì phát hiện ra cậu trọng sinh về quá khứ, cậu mới bắt đầu tác anh trai ra khỏi tên tra nam né hết trên mội mặt trận. Từ đó mà gặp gỡ được những người mà trước đây cậu đã bỏ lỡ..........…
Chỉ một ánh mắt đã làm nó điếng người. Chỉ một nụ cười đã làm hắn thương nhớ. Họ mến nhau từ khi nào? Vì điều gì? Họ cũng chẳng rõ... Câu chuyện có lẽ sẽ đẹp như một giấc mộng nếu những sự bồng bột, ngây thơ của tuổi trẻ không xuất hiện, chia cắt hai con người tội nghiệp...…