"Gieo Trong Thầm Lặng - Gặt Trong Vinh Quang" là một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc dành cho những người đang âm thầm chiến đấu mỗi ngày - không ồn ào, không khoe khoang, không cần ai cổ vũ.Trong thế giới nơi ai cũng muốn được chú ý, ai cũng đua nhau chứng minh, cuốn sách này là một khoảng lặng - để bạn trở về với bản thể sâu bên trong. Nó không dạy bạn cách trở thành người thành công nhất, mà chỉ lặng lẽ trao cho bạn những nguyên tắc, thói quen và triết lý sống giúp bạn trở thành người vững vàng nhất.…
"Hoàng ơii...sao em lại cho đường vào canh rồi?!...""Em xin lỗi chị!!...."Nấu, công thức, gia vị - 3 thứ đó Hoàng chẳng bao giờ chạm vào nổi, nhưng vì người thương đang trong tình trạng sụt ký 1 cách tồi tệ nên cậu quyết định tập nấu để bồi bổ cho người thương của mìnhMón ăn ngon không chỉ riêng mỗi công thức hay nguyên liệu, mà đó chính là sự yêu thương, quan tâm dành cho người thương của mình-------Chủ yếu là nấu ăn nên đọc sẽ rất chán 🫠🫠Viết xong là có thể đói bụng lun....OCC🐶[Đỗ Nhật Hoàng × Nguyễn Huy]🐱…
Thiên Giới Đệ Nhất Kéo Lang Xứng (*) - 天界第一拉郎配Tên Hán Việt: Thiên giới đệ nhất lạp lang phốiMẹ đẻ: Cúc Thủy Nguyệt - 掬水月Edit + Beta: NaCl (muoikhongngot) Số đo ba vòng: "Tây vương mẫu" thụ x "Ngọc đế" công, cổ trang, tiên ma thần quái Nguồn: Trường Bội Hưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 23 tuổi + 2 lần chết lâm sànNhử mồi:Ta và đồng sự là quan hệ vợ chồng, chuyện quan trọng như vậy thế nhưng ta là người biết cuối cùng?"Phía tây Nhược Thủy, có Tây vương mẫu, trời sinh không già, che chở trời đất.Vương mẫu nhiều phúc, trời sinh phụ họa, tại gia cưng chiều, quý nhân hưng vượng."*Ta là Dương Hồi, cũng chính là Tây Vương mẫu trong truyền thuyết. Trong nhân gian có rất nhiều tin đồn về ta, thế nhưng có hai tin đồn ta cần phải làm sáng tỏ:1. Ta là nam2. Ta và Ngọc đế chỉ là quan hệ đồng nghiệp-----"Tây Vương mẫu" thụ x "Ngọc đế" côngTình yêu truyền thuyết có thật, đến tận vài trăm nămTruyện kể ngôi thứ nhất, câu cú toàn là nhảm nhí, những vấn đề được đặt ra không được khảo chứng, âm thầm thiết lập Tây Vương mẫu là đàn ông, nếu không thích thì không cần miễn cưỡng vào đọc(*): "拉郎配" là một câu nói dân gian dùng để chỉ những người bảo thủ trong tư tưởng, quyết định mọi việc trong chuyện cưới xin của con cái, ép buộc những đôi nam nữ không có nền tảng tình cảm phải sánh đôi bên nhau. Bây giờ đề cập đến hai người không có tình cảm đặt lại cạnh nhau. Ý nghĩa mở rộng của "拉郎配" là sự can thiệp của con người không phù hợp với quy luật cảm nhận của khách hàng.-----…
Ngày này 1 năm trước sau khi hoàn thành buổi thuyết trình bài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Việc đầu tiên nó làm chính là thu dọn đồ đạc trở về quê nhà và lên kế hoạch cho tháng ngày tự do sắp tới. 4 năm đại học kết thúc trong lặng lẽ ăn chơi và đến trường ko làm thêm cũng chẳng tham gia hoạt động ngoại khóa gì ở trường. 22 tuổi nó chưa bao giờ có những suy nghĩ về những cạm bẫy trên con đường đời mà sắp tới nó pải tự 1 mình bước đi. Bốn năm học trôi qua dưới sự chu cấp tài chính của bố mẹ và sự chăm lo và bao bọc của chị gái như đối với đứa con bé bỏng, nó cứ như một đứa trẻ mãi chưa chịu lớn, ko một chút kinh nghiệm sống.…
Đây là câu chuyện mình viết từ lúc còn học... lớp 8!Tình cờ một lần lục trong đống sách vở cũ mình tìm thấy nó, cầm lên đọc và rồi mình thốt lên: "Ôi, sao ngày xưa mình điên thế này!"Bây giờ mình chưa phải là già, nhưng cũng không còn quá vô tư, nhí nhố như ngày xưa nữa. Cuộc sống cũng đã có chút áp lực, một chút thử thách khiến mình phải lo lắng, phải nổ lực để vượt qua. Khi đọc lại câu chuyện này, mình thấy rất vui và bình yên đến lạ. Vì thế từ hôm nay mình sẽ post lên đây câu truyện này.Tuy nhiên tư duy của một học sinh lớp 8 khi viết chuyện quả thật là có vấn đề! ^^ Mình sẽ cố gắng sửa chữa cho thật logic để mang đến cho mọi người một tác phẩm hoàn thiện nhất.Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc câu chuyện này.…
Truyện này viết về cảm giác giữa yêu và hận. Nhân vật chính là một cô gái thông minh xinh đẹp cô yêu thích thời trang và đang học đại học để theo đuổi ước mơ được làm một nhà thiết kế nổi tiếng.Còn anh là một TGĐ của một tập đoàn lớn. Hai người đến với nhau bằng cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt.Anh không yêu cô anh đã có người yêu và vì vậy anh đã đối xữ với cô lạnh nhạt nhẫn tâm cực điểm.Còn cô thì đơn phương thích anh dù anh đối xữ lạnh nhạt nhưng cô vẫn ôm hi vọng anh sẽ thay đổi.Nhưng trả giá cho sự kiên trì của cô thì chỉ là sự lạnh nhạt và tuyệt tình của anh. Cô mệt mỏi và quyết định buôn tay.Liệu anh có nhận ra sớm hơn trước khi quá muộn rằng anh đã yêu cô và có thể giữ cô bên cạnh không mời mọi người đón đọc ạ!!!!.…
Hộc ...hộc ....hộcTiếng thở trầm đục vang vọng khắp hành lang ...- Nhanh lên ! Nhanh !!!Nghiêm Từ quay quoặt lại đằng sau vội vã thúc giục Vân Ân :- Hu..hu...Hu....hu..Mặc cho cơ thể đã thấm thoát mệt mỏi và đôi chân như muốn rã rời , A Ân cố nén sự sợ hãi trong lòng mà dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước. Nghiêm Từ cũng có chút đau lòng nên vội nắm chặt tay Vân Ân chạy thật nhanh về phía trước. Bởi .... Họ biết rằng , một khi để thứ đó đuổi kịp .... Thì kết cục đợi họ ... chỉ có ... CHẾT!!! CHẾT ĐI LŨ SÂU MỌT HAHAHAHAA............…
"Ngôi nhà này,nơi em chờ đợi.Nơi em mong ngóng thứ tình yêu màu hồng.ấm áp,lãng mạng như một bài thơ tình ướt át những giọt nước mắt,hai tay em đang đặt trên bàn phím máy tính,vội lướt nhanh trên đôi mi đã ướt đẫm.Thứ tình yêu tha thiết,thứ tình cảm anh nói,anh nói gì?Anh nói anh yêu em,yêu đến khi xuân tàn,hạ sang,yêu đến khi hạ tan thu đến,lá thu bay bay dưới những góc phố nhỏ,che khuất đi nụ hôn ngọt ngào nồng cháy của đôi ta,thật lãng mạn,phải không?" -Zandie-…
Chào mừng các bạn đã đến với trải nghiệm của những cô gái đầy mạnh mẽ và nghị lực. Con gái có rất nhiều nỗi buồn phiền toái , làm thế nào để vượt qua? Thôi nào ! Cô gái ơi ... Đừng suy nghĩ nhiều như thế chứ ! Cuộc sống rất ngắn ngủi đấy ... Có thể hôm nay chúng ta còn tung tăng trên những suy nghĩ tiêu cực thì bỗng nhiên ngày mai chúng ta không còn thấy mặt trời thì sao ? Nếu thế thì ... Mời các cô , các anh có cô người yêu như vậy thì hãy đọc và khám phá tác phẩm của tôi nhé ! Tôi sẽ cố gắng làm tác phẩm và chia sẻ cuộc sống đầy nghị lực của các cô ấy cho mọi người cùng đọc và ngẫm nghĩ về cuộc sống ấy nhé !…
Đời người là những cung đường dẫn về một lối. Dẫu cho tại những ngã rẽ ta có tách rời, thì ở cuối chặng đường ta vẫn trùng phùng. Trăm đường, chỉ một ngã, nếu đã định sẵn sẽ gặp nhau, thì ắt sẽ gặp lại. Nếu đã định sẵn sẽ chia ly, vậy hãy để ta phá vỡ vận mệnh.Kiếm Tôn, Ám Tôn, định sẵn sẽ gặp mặt. Nếu huynh đã đi đến một cung đường khác, vậy Đường Bảo ta cũng chỉ có thể sống lại, song hành cùng huynh.Trăm năm, hai đời, một định mệnh.…
Con người ta đợi đến khi mất đi mới chịu nhận ra điều gì là quan trọng.Việc bắt tay với Thần Chết là chìa khóa mở ra những bí mật được giấu kín trong tim chàng trai. Liệu những người xung quanh anh ấy có kịp phát hiện ra sự thật rằng anh ấy đã chết hay không? Hay anh ấy vĩnh viễn bị chôn vùi trong vực sâu giá lạnh? Con sóng thời gian to lớn nào đã vùi chôn đi ý chí, quyết tâm sống tốt để bảo vệ người khác của anh ấy?Và liệu Thần chết có xuất hiện lần nữa để bắt tay với anh ấy hay không?Hãy cùng đọc hết truyện ngắn "Tôi bắt tay với Thần Chết rồi" để check xem đáp án nhé. Nếu thấy hay đừng quên follow tôi và cmt tương tác với tôi trong mỗi chương truyện. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ.…
Tuổi 17 đang độ rực rỡ, trong sáng và đầy niềm tin, tôi lại là một loài bị kìm chân trong lồng giam của nơi mà tôi nghĩ rằng vốn là nơi tôi yên bình giữa bộn bề náo nhiệt. Nhà của tôi, là nhà, nhưng cũng không phải là nhàLồng giam tôi, là lồng giam, nhưng cũng là ranh giới an toàn mà tôi dù bằng cách nào cũng không thể vượt ra.Tôi xấu xa, ích kỉ và hời hợt, ngu ngốcTôi mềm lòng, yếu ớt và thật dễ để vài thứ có vị mặn chát rơi trên mặtTôi là tôi nhưng cũng không phải là tôiChỉ là muốn viết vài thứ, không biết khi nào thì tiếp tục, cũng chẳng rõ bao giờ thì kết thúcViết cho tôi, riêng tôi...Đôi dòng overthinking của một con ngốc thích những thứ vô bổ…
Mọi người trong lớp đồng thanh cùng hô:-"3, 2, 1. Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng mình suốt 3 năm học vừa qua."Sau khi nói xong thì có đứa ngước nhìn lên bầu trời ngắm nhìn thật kĩ chẳng dám nhìn xuống dưới sợ nước mắt cứ thế mà trào dâng. Còn có ai đó nhìn về khía người mình thích với ánh mắt trìu mến vẫn chẳng thay đổi ngay từ ngày đầu THÍCH.Chẳng cần màu mè chúng tôi đã sống một thời cấp 3 như thế. Đã dám yêu, dám ghét, dám đối diện với những cặm bẫy, dám mơ mộng sống không bận tâm đến ngày mai có khó thế nào.Chắc thứ dám nữa của chúng tôi dành cho tháng ngày đó, mà với một số người bây giờ chỉ biết tặc lưỡi chuyện cũng qua rồi.Đó chính là ngỏ lời với cô gái mình thích là " TỚ THÍCH CẬU LÂU LẮM RỒI ĐÓ"…
Truyện ra chương mới có lẽ chỉ sau một tháng, cũng có khi cần thời gian dài hơn. Không phải tại bận mà đang tại lười, đợi mười năm sau hẵng đọc. Nội dung truyện gì đó không nói nhiều ở đây. Đơn giản là đến chương ba mới xuất hiện nhân vật chính, đến giữa truyện hẳn chỉ có nhân vật chính một người. Bạn đồng hành ban đầu là có nhưng tác chắc sẽ sớm cho bọn họ tham quan âm phủ. Cái gì mà tân thủ thôn, nhân vật chính chỉ cần hack, không cần giảm độ khó. Nhân vật chính não hỏng, một đường đè boss cuối lên đánh. Tác đây chính là viết cái nhân vật chính não tàn, buff bẩn.…
Hắc Vũ vốn là một giáo viên đại học với lương tháng đáng mơ ước, được học sinh yêu quý, ai ngờ....lại xuyên khôngĐáng ngạc nhiên là hắn lại chẳng cảm thấy nuối tiếc gì cảXuất thân từ trại trẻ mồ côi, sau khi xuyên lại có một gia đình yêu thương bản thân- một người mẹ ôn nhu dưới vỏ bọc lạnh lùng cùng một người chị song sinh hiền hoà lại hay ngại ngùngChỉ tiếc....bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có ngày tàn phai...Thật muốn hỏi trời, tại sao người lại tàn nhẫn đến vậy...…
Một bông hoa sống trong bóng tối liệu có thể nở rộ nơi ánh sáng rực rỡ không? Một người lầm đường lạc lối liệu có còn cơ hội quay đầu nữa hay không? Cp: Bạch Thiên x (nữ) Tà Phái Thanh Minh cre bìa (thật ra thì đây là tranh của tui): https://www.facebook.com/nanika.hikari -------Đôi lời: Thanh Minh là nữ, truyện viết lúc mê sảng, có thể drop ngang, tính cách nhân vật có thể không giống với nguyên tác, văn phong bất ổn…
Không hẹn mà gặp- cái tên nói lên tất cả, là định mệnh giữa cậu và cô, là thứ tình cảm không thể chối bỏ.Một câu hỏi chưa có câu trả lời được đặt ra:" Thích một người nên rầm rộ hay âm thầm lặng lẽ?"Hãy đi qua từng chương để tìm câu trả lời cho riêng cậu nhé!…