fic này kể về cuộc hành trình yêu nhau sau hôm tình một đêm của cặp đôi Thế Anh và Thanh Bảo tất cả các chương đều có liên kết với nhau và đều đc đặt tên theo tên một bài nhạc ღ⚠ Warning : Bạn nên đọc từ đầu tới cuối để hiểu cận kẽ tất cả tâm tư mình gửi gắm trong từng chương ❗…
Văn án Anh và cậu là thanh mai trúc mã, đính ước với nhau từ nhỏ. Sóng gió ập đến khi cấp 2 cậu bị tai nạn xe, mất trí nhớ, kẻ chủ mưu là kẻ thù của ba cậu nhưng đổ tội cho ba anh nhằm chia cắt hai gia đình. Ba cậu vì thương con nên đưa cậu sang Mĩ sống..... Đột nhiên cậu mất tích khiến anh điên cuồng tìm kiếm, nhưng vô vọng, từ đó con người anh thay đổi...... 8 năm sau cậu trở về tiếp quản công ty của gia đình. Trong một lần kí hợp đồng cậu và anh gặp nhau nhưng không nhận ra nhau và cũng lần đó cậu cứu được một người_người đó là bạn thân anh. Người này thích cậu, vô tình biết được cậu chính là người anh tìm kiếm suốt 8 năm, nhưng không nó cho anh biết.Anh tỏ ý nghi ngờ nhưng không nói ra mà âm thầm điều tra và biết được sự thật....... "Em, trở về bên tôi đi! Cho dù em không đồng ý thì em cũng chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Em chạy không thoát đâu!!!"…
Hm, truyện sơ lược về một cuộc sống tưởng chừng như màu Hồng của một kí giả gửi đến.Tôi đăng lên để giúp họ như thả những truyện khiến bản thân ám ảnh/không vui để phần nào trút được gánh nặng.____nếu bạn có những truyện khúc mắc hay còn sợ hãi muốn tâm sự giải bày ra thì đây là nơi lý tưởng cho bạn__…
Tờ mờ sáng, Bình Yên nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha cũ, trên tay là chiếc điện thoại đã đôi lần chớp tắt. Cô lặng nghe tiếng trời trút nước ngoài cửa sổ, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu cổ ngữ Ấn Độ mà lúc chiều cô vừa đọc được. "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ." Trước giờ Bình Yên ghét phải thừa nhận mấy thứ gọi duyên số, định mệnh nhưng hình như ông trời muốn chứng minh cho cô thấy cô sai rồi. Dù cô có tính toán cách mấy thì chuyện cần làm sẽ phải làm, người đến sẽ đến, đi sẽ đi, không thể cưỡng cầu. Rầm rầm. Tiếng gõ cửa ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Bình Yên. "Đặng Ninh Bình Yên, cậu mau mở cửa ra." - Khải Duy cả người ướt sũng đứng trước cửa phòng trọ của Bình Yên gào thật lớn cho đến khi đạt được mục đích. "Cậu có điên không? Nửa đêm chạy đến đây la lối om sòm! Có phải cậu thấy tôi chưa đủ xui xẻo, muốn ngày mai chủ trọ đá tôi ra đường mới vừa lòng cậu phải không?" - Bình Yên cộc cằn mở cửa, tặng miễn phí cho Khải Duy một cái lườm sắc lẹm. Tia chớp vụt ngang trời, luồng sáng xanh lam soi rọi căn phòng trong chốc lát, Khải Duy không nói nhiều vội vàng ôm chặt Bình Yên vào lòng. Một tràng tiếng sấm vang dội đập vào màng nhĩ khiến cô gái nhỏ giật thót người, nép sâu vào vòng tay vững chãi của Khải Duy. "Cao giọng cằn nhằn nữa xem nào?" - Khải Duy nhìn Bình Yên, nhếch mép cười nhạt. "Tôi không sợ sấm, giật mình chút thôi!" - Bình Yên cứng miệng phủ nhận."Ừ, cậu không sợ. Là tôi, tôi sợ cậu, được chưa."Đêm tối tịch mịch, đường cong trên khóe môi…
Cậu là học sinh cá biệt khét tiếng,ai ai trong trường cũng phải nể cậu vài phầnThế mà vào ngày khai giảng năm lớp 11,cậu bị một cô nàng đanh đá cho một cước vào sống mũi cao như everest.Chính từ lúc ấy,như có phép yểm vào trái tim cậu,trái tim vốn băng gia-đã có tia nắng đầu tiên.…
Đây là lần đầu tớ viết truyện nên có nhiều sai xót mong mọi người bỏ quaNguyễn Phan Thục Trinh là tên tôi, Phan Hồng Phúc là tên người tôi yêu Đây là tình yêu của chính bản thân mình tên cậu ấy cũng là thật chỉ tiếc là bọn mình chia tay ở ngoài rồiTớ viết chuyện này là để tiếp diễn câu chuyện tình yêu gà bông của tụi mình đi có kết cục đẹp…
Isaac; anh, hắnNegav: em, béem là 1 học sinh giỏi nhất trường còn anh là 1 tên cá biệt nhà giàu và còn là trapboy làm đốn tim bt bao cô gái. Anh hiện đang học lớp 12A3 cùng với em. Em đã đem lòng yêu anh nhưng tại sao... anh lại trêu đùa tình cảm của em!?…
seri siêu đoản văn Nhật kí thường ngày của lớp trưởng Mã và Karry Nam Thần.author: Bò Cạp Bụng ĐenSeri viết lúc nổi hứng xem lại PTH HVNS 1 nên sẽ dựa trên các tình tiết của shortfilm.…
Bạn yêu anh bằng că con người,tâm hồn và thể xác,nhưng hắn chỉ đáp lại bằng những vế thương đâm sau trong người....,rốt cuộc nên nghe theo hắn mà chọn con đường mù ám đấy hay là nghe theo người ấy để có được những ngày thăng hoa?-14/9/2020…
⚠ truyện mình viết lúc bạo lúc ngọt thành tâm cảm ơn các bạn ủng hộ còn không thích thể loại này thì thôi ạ Chuyện là Thế Anh bị trói chặt trong cái nơ trước ngực của Thanh Bảo khi "make love " thứ dưới lóp quần boxer không thể cưỡng lại 💦⚠ 1 fic ngắn sẽ tầm 2-3 chap nhỏ nghen❗…
Cốt truyện từa lưa tè le =>Chỉ cần tôn trọng các nhân vật vì đây đều là người thật , fic vui vẻ nên hãy đọc một cách thoải mái , việc viết lách của tui không tính là giỏi , vẫn mong nhận phản hồi và góp ý tích cực . [SGP_NQuy] Người bạn đặc biệt : là bộ thứ 3 của tui , hãy ủng hộ nhé ♡♡♡…
Giữa thế giới 8 tỉ người này tôi đã gặp được em, liệu em có phải là định mệnh của tôi?Đôi mắt con người có tới 576 pixel thế nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấu trái tim em.Em là 1 con người bí ẩn, xinh đẹp và quyến rũ khiến tôi không thể không tò mò về em.▪Đây là câu chuyện của riêng tôi và em.- Do ngôn từ còn lủng củng, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.…
"Uầy mày ơi ẻm nuột" "Sao mày bảo không ai tâm thần mà"-------------------------------------------------"Bé iu của bố xem và khen , ok ?""Ảnh là đẹt ti ni của tao mò "textfic , học đường…
Tiểu thuyết nói về nữ chính Nhã Ánh Huyên, cô từ bé vốn tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc . Nhưng không ngờ rằng, sóng gió lại ập đến khiến cô phải gánh chịu hết việc này đến việc khác. Gia đình bỗng dưng trở thành một gia đình bất hạnh . Từ một người đáng yêu, hay cười nói, Nhã Ánh Huyên trở thành một con người trầm lặng, đầy những suy nghĩ tiêu cực, hay tự ái. Cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao ?…
"Nhảm nhí! Ta và Đại Hãn là huynh đệ thủ túc lớn lên cùng nhau.""Ai hiểu Đại Hãn như ta?" "Hah, ai biết được? Việc gì cũng có thể xảy ra mà""Ngậm miệng lại đi Kim Seungmin, ngươi thì biết cái gì!"…
Tạp bút này mình viết để dự thi cuộc thi tạp bút Quê nhà yêu dấu thế nhưng chắc vì chưa có duyên nên tác phẩm chưa thể đến tay của bạn đọc. Thế nên hôm nay mình muốn share cho nhiều người đọc hơn thay vì chỉ giữ nó cho riêng mình.Có ai lúc nhỏ chẳng hay đi đâu chơi, chỉ quanh quẩn ở nhà như mình không? Mặc dù đó chỉ là một căn nhà gạch cấp 4, không vườn tược gì rộng nhưng nó vẫn điều gì đó hấp dẫn mình ngày đó và cả bây giờ, ngay cả khi mình đã dọn đến một căn nhà mới hơn, khang trang hơn nhưng vẫn không ngừng nhớ về nó.…