Tập thơ của tôi: Inside FF
Tập thơ của tôi…
Tập thơ của tôi…
"Em đang chạy đi đâu vậy?""Hộc! Hộc!.....""Bịch! Bịch!"Sự va chạm liên miên giữa gót chân bạn và nền đất đen tối tăm bẩn nhày nhụa màu mực khiến chuyển động của bạn trở nên khó khăn. Những giọt mồ hôi túa ra từ vầng trán rồi đến đợt hô hấp khó khăn của hai cuống phổi hoạt động liên tục khiến cơ thể bạn như cạn kiệt sức lực dần, hai bắp chân bạn chạy trốn khỏi hắn trong bấy nhiêu thời gian khá dài cũng như muốn rã rời khỏi khớp xương.Từng bước chạy là từng giây bắp thịt trên cơ thể bạn gào hét trong nỗi tê tái tột cùng nhưng bởi vì không thể chôn chân mãi tại nơi đây. Bởi vì không thể ở bên cạnh họ và cũng như không cam tâm số phận phải bỏ mạng ở đây khiến bạn như có một lý do mãnh liệt để tiếp tục trên con đường mịt mù phía trước....…
Mùi trầm hương xộc lên mũi, như một liều thuốc kịch độc được tiêm vào tâm trí, vào trái tim đang đập thật yếu ớt, nó ép cô tỉnh táo hết mức để nhớ về anh. Sào phơi đồ vẫn ẩm ướt vì những ngày mưa liên miên...Nước mắt cứ thế rơi xuống đôi má gầy gò, chạm qua khóe mắt đỏ ửng, rơi xuống chiếc gối cũ mèm. Nước mắt chỉ ngừng rơi khi cơ thể cô bỗng nhẹ tênh như một đám mây lơ lửng, khi cô quỳ gối trước ánh sáng của Người. "Con chắc chứ?"Người hỏi, đồng thời nhìn dáng vẻ nhếch nhác của linh hồn trước mắt, như cái cách người đã hỏi một linh hồn khác mà cô ngày ngày nhung nhớ. "Thưa vâng, xin Người hãy thành toàn cho chúng con.""Nếu ta bảo không thì thế nào?""Nếu chúng con không thể gặp lại...Vậy xin Người kiếp sau hãy ban cho con một trái tim không biết yêu."Cuối cùng, Người vẫn mềm lòng, vẫn thỏa hiệp. Người đã để sợi dây tơ hồng đứt đoạn được hồi sinh, những người có tình sẽ gặp lại nhau. __________"Thần, chúng ta đã không thất hứa."…
Me, Myself & I _ebivrehtona_…
Là một số đoản được viết ngẫu hứng của tác giảMong mọi người nhận xét giúp…
★! 'my only love ‧₊˚…
"Tí tách!.....""Em cứ tiếp tục khóc nếu như em muốn. Tôi sẽ không quan tâm đến những giọt nước mắt cá sấu ấy nữa đâu!......"Lời lẽ thâm độc vô tình của hắn khẽ vang lên tiếp nối cho tiếng gót giầy ngày một đến gần thân thể ngã khụy của bạn. Những ngón chân tím tái liên tục giật lên những đợt khiến bạn có cảm giác mù loà đi tia hi vọng nhỏ bé quý giá còn lại. Bạn giờ đến nhấc cả hai chân bản thân cũng không làm được thì sức đâu mà chống chọi là bọn họ đây? Lũ ác quỷ khát máu đầy chiếm hữu đang lạc vào tư tưởng tình yêu bệnh hoạn?........…
Trong cái thế giới mục rỗng này , liệu các người còn có thể giữ vững lý trí trước dục vọng sâu bên trong trái tim mình , tiếp tục nuôi dưỡng thứ ánh sáng vẫn được coi là chân lí ? Hay đắm chìm vào nó không lối thoát để rồi đánh mất chính mình ?…
Là một mối tình đơn phương có cái kết thúc rất đẹp 😊…
bi hài kịch…
Cái tên truyện đã nói nên tất cả Cuộc sống thường ngày của VALE…