Truyện được kể có 5 người bạn đã lâu mới gặp nhau (và 2 người còn lại là bạn gái của Taehyung và NamJoon). Về 7 năm trước, Taehyung và NamJoon đã từng yêu nhau (Taehyung 16 tuổi, NamJoon 17 tuổi) nhưng sau đó chỉ vì ghen tuông mà họ đã mất nhau. Và sau này họ đã có người yêu, gặp lại nhau.…
Summary: Quán cà phê nơi Jungkook và Jimin gặp nhau lần đầu và cách mà cả hai rơi vào lưới tình của nhau.Pairing: Jeon Jungkook & Park JiminCategory: M/MNote: Tất cả nhân vật trong truyện đều không thuộc quyền sở hữu của tôi. Các tình tiết trong truyện đều là phi thực tế. Do not repost. Thank you.…
Đối với mỗi con người, tình yêu là một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Nó đến với con người theo nhiều cách khác nhau. Thứ ấy đến dồn dập, dữ dội hay nhẹ nhàng, êm dịu là tuỳ vào mỗi mảnh đời. Theo tôi, nó nhẹ nhàng và cũng đầy phức tạp. Tình yêu giữa tôi và anh đã thêu dệt lên một bản nhạc tình thường dược dùng trong đám cưới. Và tôi đã cho nền nhạc đặc biệt ấy được chạy trên lễ cưới của tôi và anh, Soobin. Oneshort…
Trong lòng Cổ Trấn Phượng Hoàng, nơi những mái ngói rêu phong và dòng Đà Giang kể những câu chuyện ngàn năm, Lục Cẩm - người thừa kế của Lục Thị, một gia tộc gìn giữ nghệ thuật thêu truyền thống - đối đầu với Tống Lâm, thiên tài công nghệ của Tống Gia, kẻ luôn tin rằng tương lai nằm trong những con số và thuật toán. Bị ép buộc hợp tác trong dự án phục hồi di sản Phượng Hoàng, hai con người tưởng chừng như nước với lửa buộc phải đối mặt với những định kiến, những tranh cãi nảy lửa, và cả những rung động không ngờ tới. Từ những con hẻm đá cổ kính đến những bức bích họa phai màu, họ dần khám phá ra rằng, giữa lụa là gấm vóc và những dòng code lạnh lùng, có một nhịp điệu chung đang chờ được hòa tấu. Đồng Điệu Trái Ngược là câu chuyện về sự đối lập, sự đồng điệu, và hành trình tìm thấy vẻ đẹp trong những điều tưởng chừng không thể dung hòa.…
"Chung Quốc", giọng tôi vang lên đầy đau đớn. Tôi đi tới đứng sau lưng anh. Một bên bả vai đang không ngừng chảy máu "Cậu im ngay cho tôi. Tên của tôi để cho thứ 'dơ bẩn' như cậu gọi à?" anh ấy nghiến răng, quay người bóp mạnh cằm tôiĐôi mắt anh ấy hằn lên những tia máu. Trông anh ấy không khác gì con quỷ dữ.Tôi khẽ cau mày cố chịu đau, tưởng chừng như có thể ngất bất cứ lúc nào, thều thào mở miệng"Đau quá! Anh mau bỏ ra đi""Đĩ điếm. Cậu im ngay cho tôi", anh ấy k chịu bỏ ra trái lại còn dùng hết sức "Rốt cuộc cô ấy đã làm gì cậu? Cô ấy là chị cậu, là người đã nuôi cậu suốt 13 năm trời. Cậu trả ơn cô ấy vậy à?"Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ, sự xót thương. Thứ mà tôi không bao giờ có. Tôi đau đớn khi nghe chính miệng người mình thương nói hai từ 'đĩ điếm'"Em không hề làm hại chị ấy", tôi thều thào, người k còn sức, đầu cảm thấy chóng váng. Anh ấy thả tay ra, k còn chỗ giữ tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt mơ màng nhìn anh rồi nhắm lại.P/s: Truyện NGƯỢC thụ. Chống chỉ định thành phần yếu tim. Đàn ông mang thai và trẻ con…
----------------------Văn án--------------------- Một đoạn duyên không kịp khai hoa, chỉ kịp úa. Có người là trăng, có kẻ là nước. ... Mà trăng, vốn chẳng bao giờ cúi mình để ở lại nhân gian. Họ từng bước qua nhau như hai dải khói: một lạnh, một thơm ... Gặp nhau không phải trong khoảnh khắc, mà trong một khe hở số mệnh, nơi thiên cơ lỡ tay rơi mất một nhịp, còn nhân duyên thì lặng lẽ quay lưng. Một người dùng tơ lòng thêu nên những ngày thanh xuân tịch mịch, một người dùng gió vô ngôn mà xoá sạch mọi sắc màu trong tĩnh lặng. Cô yêu bằng trái tim mang phong vị của hoa lê sớm nở, Còn anh lại chọn dừng chân dưới gốc cây ... chỉ vừa kịp rụng lá. Có đoạn tình tưởng đang xuân, hoá ra là đóa quỳnh nở sai mùa, gượng hương trong gió héo. Khi anh quay về, vầng trăng đã quá tuổi tròn. Hoa đã nở lệch canh, lòng người cũng thôi không còn ngửa mặt chờ trăng xuống. Trái tim từng vì một ánh mắt mà ngả nghiêng, nay chỉ khẽ lay, rồi yên như gió tàn cuối mùa. Không phải ai rời đi cũng mong được giữ lại, Và không phải ai ở lại ... cũng còn là chính mình. Đây không phải chuyện tình, mà là một đoạn kiếp trót trễ duyên. Không khởi đầu, chẳng kết thúc - chỉ có những hồi ức mang hình hài sương mù, vờn qua vách ký ức rồi tan biến. Yêu, đôi khi chẳng cần ai rời ai, chỉ cần hai người cùng quay lưng ... đúng một khoảnh khắc, cũng đủ để đời nhau ... vĩnh viễn không còn chỗ đứng. Trăng từng in xuống đáy hồ, nhưng hồ chẳng giữ được ánh trăng. Người từng ở trong tim nhau, rồi hóa thành người khách ... đứng bên ngoài ngực…
Giữa mưa bom lửa đạn, có một đóa hoa vẫn lặng lẽ nở trong tim người chiến sĩ.Nàng là Lâm Phương Thư, chủ quán trà nhỏ , không phải khuê tú hay nữ sắc khuynh thành ,lại trầm lặng không màng chuyện đời.Chàng là Giang Dực, thiếu soái tài danh, một thân sát khí, vạn người kính phục.Giữa hai người là chiến tranh, là gió tanh mưa máu, là ranh giới mong manh giữa sống và chết của anh.Thế nhưng cũng giữa hai người, là một chậu hoa nhỏ, một tách trà hoa nhài, là những đêm dài nàng thầm nhớ.Tình yêu của họ không có lời thề non hẹn biển, chỉ có sự lặng lẽ dõi theo và âm thầm đợi chờ giữa những tháng năm đầy biến động.------Vì em là nhà.tên khác: Tạm biệt chiến trường, chào em!…
Ở khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt tương lai, trí năng quản gia đã muốn hoàn toàn tiếp quản nhân loại cuộc sống.Khoa học kỹ thuật công ty vì tranh đoạt khách nguyên, cho mỗi nhất khoản trí năng quản gia đều bắt đầu thiết trí nhân thiết, trong đó lấy idol vì nguyên hình thiết trí trí năng quản gia được đến fan quần thể cực lực truy phủng.Vũ trụ ngôi sao Bùi Nguyên, chịu đi xa khoa học kỹ thuật công ty mời vì bọn họ mới nhất trí năng quản gia chế định nhân thiết.Không nghĩ đang tiến hành tư duy phục khắc thời điểm, hắn tư duy bị thay, đặt ra tốt trình tự thành Bùi Nguyên, Bùi Nguyên thân mình lại bị vây ở trí năng quản gia trình tự trung.Cùng lúc đó, một cái tân trí năng quản gia đi vào ở hoang tinh lớn lên Trần Mộc trong nhà.Cần cần cù và thật thà khẩn đọc sách săn thú hai mươi tái Trần Mộc: Cảm tình ta mặc cái tinh tế văn?Này trí năng quản gia có toàn vũ trụ tối khuôn mặt dễ nhìn cùng tối khêu gợi dáng người.Hắn hội quỳ một gối xuống nói: Tốt, chủ nhân của ta.Trần Mộc: ...…
Một câu chuyện bí ẩn, tâm linh và kinh dị về thế giới mang sắc thái u tối của một con xóm treo leo và cách biệt ở vùng núi Cấm Sơn vào thế kỉ XVIII. Ông Liễu - một người dân trong ngôi làng tại vùng núi Cấm Sơn.Sở dĩ mọi chuyện kinh quái bắt đầu từ ngày ông trở về trong một lần hái nhân sâm mưu sinh, kiếm cái ăn và gặp loạt sự kiện sởn gai óc.Thuở đầu, đối với ông Liễu, thoạt nhìn thì nơi này mang một vẻ bình dị và đơn sơ của vùng núi. Nhưng dần dần, sau những tầng sương mù dày đặc che phủ sự thật về con xóm này, ông bắt đầu mờ mịt phát hiện ra điều gì đó u uất và đen tối, đáng sợ đến từ chính ngôi làng, từ chính những người vốn dĩ thân thuộc xung quanh ông. con xóm nơi Cấm Sơn giờ trở thành một mạng lưới tàn ác, một nơi mà tập thể giết người hoạt động một cách vô nhân đạo. Về sau lại càng rối ren cho những vụ án đẫm máu, đồ sát từng người dân trong ngôi làng vào khoảng nguyệt toàn. Linh hồn bị vấy bẩn cả tâm lẫn thể và những lời nguyền như không thể giải thoát mà ngôi làng phải gánh chịu ác báo.…
Minh Vi vì hoàn thanh trong nhà cự trái, quá lao té xỉu xuyên qua , trở thành một cái nông nữ. Mà nàng xuyên qua sau cái thứ nhất nhiệm vụ chính là khai ra một khối , nếu không rất nhanh sẽ đói chết.Minh Vi: ... Cứu mạng!Vì sống sót, Minh Vi không thể không bắt đầu ở dị thế cũng muốn liều mạng công tác khổ bức cuộc sống.Ba ngày sau, mệt choáng váng đầu hoa mắt Minh Vi ôm thước bình đang ngủ, tỉnh lại sau nàng phát hiện nàng lại mặc đã trở lại.Minh Vi nhất thời hỉ cực mà khóc, sẽ đem trong lòng chỉ còn mấy lạp thước bình ném tới một bên.Nhưng ở nhưng phía trước, nàng xem này không biết người nào triều đại nồi gốm lâm vào trầm tư.Ngày kế, bán đấu giá phát đến tin tức, Minh Vi đưa đi nồi gốm cự nay có một ngàn nhiều năm, khởi chụp giới tám mươi vạn, dự tính có thể chụp đến năm trăm vạn tả hữu.Minh Vi: Đào thước thủ, run nhè nhẹ.Không quá vài ngày, Minh Vi lại mặc.Nàng mang về đến gì đó càng ngày càng đến phong phú:Châu sai, cẩm bào, thêu, đồ sứ, cổ kiếm, đàn cổ...Mỗi một kiện đều có thể khiến cho người thu thập nhóm cuồng nhiệt truy phủng.…
Thể loại : chủ thụ ,sinh tử (nhẹ hều đẻ trứng ý ), hệ thống kiếm tam , nhân ngư - 5 độc , tinh tế cửa hàng thú cưng , Tô tô tô tô thụ vũ lực giá trị mạnh bạo , linh thú 1 nùi ~ Sảng văn đi đọc thoải mái vui vẻ , trung khuyển công (pháo ca ) ..Máu chó văn án : Lam Hàn Phong làm một cái phong tao lại sắc bén độc ca, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Không nghĩ tới hạ cái phó bản liền xuyên qua đến tương lai thế giới, còn xuyên thành đã kết hôn giống cái nhân ngư. Toàn thủ đô đế quốc ước ao hắn năng lực gả cho chí cao vô thượng Roy tướng quân, nhưng mà tra nam trong lòng có cái "Bạch nguyệt quang", trà xanh kỹ nữ Bạch Liên hoa tầng tầng lớp lớp. Giống cái nhân ngư làm sinh sôi đời sau công cụ, Lam Hàn Phong nhưng là cái không sinh được hài tử quái thai. . . Người tướng quân này phu nhân thời gian quả thực không có cách nào quá!~~~~~~~ Hừ xem thường ta nhân ngư đát ?? Vũ lực giá trị của ta không phải đễ xem chơi ! Cho mi chết , 1 tay phóng cổ độc 1 tay triệu linh thú ! Hừ mi có 1 con linh thú ? Ta có 1 đàn !!! Ha hả bần dân biết lợi hại của bổn công tử chưa ? Chó má gì hôn ước hừ hừ…
[𝘼 𝙝𝙤𝙢𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙞𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙖 𝙝𝙤𝙪𝙨𝙚.]Người ta vẫn thường nói, nhà là nơi có trái tim. Nhưng từ ngày ba nhỏ rời đi, trái tim của căn nhà này dường như đã đập chậm lại một nhịp. Nó không ngừng hẳn, vì tim mà ngừng thì nhà sẽ chết mất; chỉ là mỗi nhịp đập đều yếu ớt, nặng nề như đang cố gắng duy trì lấy sự sống mong manh. Máu không còn đủ mạnh để chảy đi thật xa nuôi dưỡng cơ thể, cũng giống như tình cảm tại nơi đây, vẫn còn tồn tại nhưng không thể vẹn nguyên như trước.Không có ba nhỏ, hình như nhà cũng chẳng còn là nhà nữa. Trái tim đã đập quá yếu đến mức những người sống trong đó cũng chẳng còn đủ sức để vui tươi. Tiếng cười thưa dần, bữa cơm nguội nhanh hơn, những câu chuyện từng rôm rả giờ chỉ còn lại sự im lặng kéo dài. Một căn nhà mà không có niềm vui thì rốt cuộc cũng chỉ là bốn bức tường trơ trọi đứng cạnh nhau cho đủ hình hài. Vậy phải làm sao đây, khi người đi rồi, mà trái tim của ngôi nhà vẫn còn ở lại, đập chậm chạp, cố níu giữ những điều đã không còn trọn vẹn nữa?…
Chúng ta gặp nhau ở Hàn Quốc, yêu nhau cũng ở Hàn Quốc. Vậy em nói xem đó có phải là nơi se duyên, thêu dệt nên mối tình của hai ta không?...Anh là mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất của em. Thế nên hãy biết trân trọng nó mà đồng ý gả cho em, và anh tuyệt đối không được nói không.Tình đầu của tôi ấy à? Cô ấy bạo gan lắm, dám cầu hôn tôi trước cả đám đông người.Anh không cầu hôn em cũng chẳng sao, em sẽ làm chuyện đó, anh cứ chờ đi.…
"Mùi vị hạnh phúc, thành thật với nàng, tôi cũng chẳng tài nào nếm được bằng vị giác. Tôi cũng chẳng biết vị ngọt của kẹo và vị ngọt của hạnh phúc có gì tương tự nhau. Tôi chỉ biết, vào buổi chiều lạnh ướt mưa hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình đáng sống hơn bội phần."...Chuyện tình yêu của loài người lạc lối và linh hồn cô đơn.…
đây thuộc thể loại đam mỹ cũng có thể nói là ngược hoặc cũng có thể gọi là ngọt . Mặc dù bộ phim Harry Potter đã hot cũng đc gọi là khá lâu nhưng giờ vì mik đang bí mấy bộ kia nên là sẽ đăng bộ này . Quy định : Cấm Xem chùa , Xem là phải vote ko vote khỏi xem . Nếu có gì thắc mắc hay ko thik thì có thể bình luận hoặc ... out ! Ko nói nhều ! Đây là truyện cổ trang nhe tui đổi lại ùi .…
Chỉ là về một sự cố nhỏ khiến linh hồn của Meowdei trước và sau tái sáng thế tráo đổi cho nhau. Meowdei và Phainon của tương lai vô tình trở thành thần trợ công cho đôi trẻ trong quá khứ "Tình cảm trong lòng anh, dù có hóa thành cơn gió dịu dàng nhất cũng chỉ dám khe khẽ lướt qua vạt áo choàng xanh của người nọ.""Mydeimos à,...Em không biết được ta luyến tiếc em đến nhường nào đâu."…
Khế ước của con người với những kenshin đã có từ lâu những người khế ước được gọi là tenshi và người được khế là kenshinVà câu truyện này nói về một kenshin hoàn hảo và một tenshin vô vụng(Kenshin những Tinh Linh sở hữu sức mạnh bá đạo )(Tenshin những người có sức mạnh khế ước với Kenshin)…
Đêm qua tôi đã có một giấc mơ khủng khiếp....Không hểu sao mỗi lần nhớ lại, tay chân tôi cứ rát sần sùi những mục như da quỉ. Thấy thế tôi liền đi khám bác sĩ nhưng thật khác thường khi tôi đến nơi dường như dưới chân tôi có cái gì nắm lại một cách bí ẩn.Tôi cứ cho rằng đó là do tưởng tượng hay suy nghĩ quá nhiều nên không bận tâm việc đó cho lắm. Khi đến nơi, bác sĩ bảo tôi không bị sao cả, da tôi vẫn bình thường mặc dù trước mắt tôi lại là cảnh tượng cũ.…