Xã ảnh kpop
xã ảnh kpop…
xã ảnh kpop…
Ngốc nghếch…
Tác giả: Lý Mạn Mạn.Siêu cấp minh tinh Bạch Linh bị khêu mật cùng vị hôn phu của mình liên thủ giết chết!Vì muốn có được cơ hội trọng sinh, cô cần phải báo thù cái chết oan giúp 18 người.Tổng tài tra nam thanh mai trúc mã? Mẹ kế ác độc xinh đẹp như hoa?Thiếu giáo quan quân lãnh khốc máu lạnh? Vương gia ôn nhu nhiều ong bướm?Hoàng đế vong ân phụ nghĩa? Sư huynh hai mặt vô tình dối trá?Các thế giới giấu các nhóm tra nam tiện nữ, tiểu roi da cô nãi nãi ta đây đã dính đầy nước ớt cay, các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?…
Đôi khi trong cuộc sống, ta đã quá quay cuồng trong guồng quay và để quên hoặc là cố tình quên lãng mình cũng có những khoảng lặng và một góc trống trong tim. Dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa thì vẫn có những phút giây trôi theo những bước chân vô định thảnh thơi của ta trên vùng tìm khoảng lặng trong đời. Truyện sẽ liên quan đến Vietnam và một số quốc gia, tôi sẽ dùng tên người của họ. Và câu truyện này sẽ liên quan đến những người bình thường, thuộc các quốc gia. Mọi nhân vật APH thuộc về tác giả Hidekaz Himaruya nhưng câu truyện này thuộc về tôi. Enjoy :)…
Đạo cụ phái ma thuật sư, Phong Vãn, bởi vì tăng ca quá độ mà bất ngờ tử.Vừa cảm giác tỉnh lại, xuyên qua đến cổ đại xã hội, thành khiếm hạ lớn nợ nần bé gái mồ côi.Bất hạnh trung vạn hạnh, nàng buộc định rồi cái ma thuật đạo cụ hệ thống, có thể chính mình chế tác ma thuật đạo cụ.Mới đầu, tất cả mọi người cảm thấy cam đường cuối hẻm kia gia cửa hàng, tu sửa đơn sơ, vị trí hẻo lánh, điếm chủ mắc nợ luy luy -- quả thực một bộ đóng cửa dạng.Thẳng đến có một ngày, mọi người ở nơi nào phát hiện , không thuộc loại thời đại này lưu tinh.Từng bước sinh liên giày thêu, theo liệt hỏa trung nở rộ đóa hoa.Đao phong chém không đứt đèn lồng, ở ma trơi trung thiêu đốt trang giấy.Không đủ rung động? Mỗi chu nhất đổi ma thuật chủ đề cảnh tượng, theo quỷ trạch đến tiên cảnh, dùng ma thuật bày ra các loại cảnh tượng cùng kỳ quan, long trọng mà rộng rãi.Không đủ mạo hiểm kích thích? Hoàn toàn phong bế nhỏ hẹp không gian, thành đôi hỏa dược, theo thượng trút xuống xuống trường đao, đem hai tay hai chân bị phược nhân quan vào bên trong, ở tam chú hương nội hoàn thành một hồi cực hạn chạy trốn.Không có thể nghiệm cảm? Đắm chìm thức mật thất đào thoát cùng cực hạn sinh tồn, cho ngươi cảm thụ phi bình thường lạc thú.Nguyên bản xem thường Phong Vãn công tử ** nhóm tập thể khiếp sợ, đều thực hương, tranh nhau cướp muốn đi xem Phong Thị cửa hàng triển lãm, làm một trương phiếu không tiếc vung tiền như rác.Nghiêm túc cũ kỹ, mắt cao hơn đỉnh các đại thần, bắt đầu nhân thủ nhất kiện ma thuật đ…
hi đọc thử đi ạ…
[Fanfic][Longfic] Lộ kính như tânViết bởi: Rích.From MRMCADDTags: hư cấu, cổ đại, triều đấu, gương vỡ.Pairing: Thiết Luân Vương gia Lâm Mặc x Tần Phú Tướng quân Lưu ChươngToàn bộ bối cảnh, nhân vật ( không bao gồm Lâm Mặc & Lưu Chương ) và hành động trong truyện đều là hư cấu.Văn án*Lộ kính như tân.Trông như dáng ai trốn chạy trong cung đường mòn.Đường mòn như mới, đã lâu không ai nhớ về.*Áo bào thêu chỉ vàng, nền đen sẫm che đi màu máu đỏ. Truyền lệnh từ Thái Tử đương triều, cho gọi đệ nhất Tướng quân từ biên ải trở về.Lộc cộc lộc cộc, người trên ngựa lưng thẳng tắp, tay cầm dây cương đốc chân ngựa chạy như bay.Hướng hắn đi, là kinh thành.Kinh thành, mây mù giăng mờ trời xanh.Thiết Luân Vương miệng đầy máu, căm phẫn nhìn xuống.Đứng đầu, kẻ cầm kiếm.Trên đất, đầy một màu đỏ.Trong lòng, cũng đầy một màu đỏ.…
~Văn án:"Một thời đại mới, một thế kỉ mới. Vị thần ngàn năm ấy vẫn mãi trường tồn theo thời gian. Trong trái tim con dân, ngài là sự vĩnh hằng không bị mài một."Bản thân Tanjirou là một người bình thường như những con người bình thường khác. Anh có một gia đình ấm êm, không có sự đau khổ nào diễn ra trong đời anh. Năm nay Tanjirou lên cấp ba, vẫn là khuôn mặt ấy, hình dáng ấy nhưng bản thân anh lại có một người bước vào trong trái tim của anh. Có vẻ hơi kì cục với xã hội nhưng người anh thích là một bác sĩ và người ấy lại cùng giới. Có điều người này lại thật kì lạ, lại có chút bí ẩn.Top: Tokito MuichirouBot: Kamando Tanjirouthể loại:-niên thượng, gấp nhau trăm tuổi.-Huyền ảo, hiện đại, có tình tiết phi thực tế. Ngọt, ngược đều có nhưng đa số là ngọt. Thụ thích công.~Nói không với song tính, sản nhũ. Không couple phụ.…
Những ảo tưởng về idol của tôi .…
"Đa tình tự cổ nan di hận""Này, thích và yêu mãi mãi cách biệt..! Sau này...tuyệt đối đừng nhầm lẫn"※…
Trên hành lang rộng lớn, 1 bóng người ngồi tựa đầu vào cây cột, 9 chiếc đuôi trắng muốt sau lưng theo đó mà đung đưa. Bộ Kimono màu đen dài quét đất thêu hoa văn hoa anh đào nhỏ, cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh quyến rũ và 1 vết bớt hình hoa bỉ ngạn ở vai phải.Nữ tử tay cầm 1 chiếc quạt đen che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt phượng hẹp dài màu đỏ huyết. Mái tóc bạch kim dài óng ả được xõa tùy ý trên vai, dài đến eo được ánh trăng chiếu rọi vào càng thêm lấp lánh.Nàng ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng, ánh mắt đầy ưu phiền, vươn tay lên, 1 con gió nhẹ thổi qua, đem mây đen che lấp ánh trăng bạc.Nàng khẽ nhấp chén rượu, mùi vị cay nồng tràn ngập khoang miệng, nở nụ cười chua sót. Mùi vị này... giống hệt tâm tình của nàng lúc này...- Hối hận không?_ Một giọng nói vang lên sau lưng nàng, vô cảm lạnh lùng như thể không nhìn ra tâm tình nàng hiện giờ.- Ta không hối hận... không có tư cách ở bên chàng ấy... Thì lấy cái tư cách gì để hối hận đây?_ Nữ tử trả lời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.Một cơn gió lớn thổi qua, ánh trăng sáng rẽ qua đám mây chiếu xuống. Nữ tử vươn tay, dường như đang cố bắt lấy chút ánh sáng từ mặt trăng kia, nhưng cuối cùng cũng chỉ nắm được hư vô. Nàng nhẹ nhàng cười:- Ánh trăng... có thể nhìn thấy... Nhưng... vĩnh viễn không thể nắm bắt được... Chàng ấy, chính là ánh trăng đó, ta... Không thể với tới được.…