Fanfic [Creepypasta]
Đọc đi…
Đọc đi…
"mẹ ơi, con nhớ mùa đông"…
nơi nắng chiếu đến đôi ta…
Giảng luôn gọi Hòa là em xưng anh.Còn Hòa luôn xưng hô cháu chú với Giảng.Hòa vốn không nên làm điều dưỡng, nên hành nghề chửi thuê. Còn Giảng không nên làm bác sỹ, nên sắm vai đánh trống kêu oan trong Bao Thanh Thiên.Oan có đầu, nợ có chủ. Những chuyện khác sẽ viết như vậy. Nhưng chuyện này thì oan có kẻ bị oan, nợ thì sẽ bị chửi. Có oan tất báo, có nợ tất đòi. Đòi qua đòi lại một hồi lại thành một NHÀ.Nai tơ và dê già. Nai này nai hơi dai, còn dê này có thêm dăm ba cái sừng kỳ lân. Chuyện có thật được tác giả ghi chép từ tản mạn đời sống kết hợp văn chương chém gió. Nói chung là đam mỹ. Nhất Nhân.…
Tớ có lấy ý tưởng từ 1 bộ bl mà tớ thích (tình nhân 4 tuần)nên sẽ có 1 vài chi tiết na ná;33 ......Tên thật của tôi là raiden Kunikuzushi mn hay gọi tôi bằng những cái tên khác như wanderer hay scaramouche.... tôi 20 tuổi hc năm 3 của trường đại hc xxx tại teyvat. Có vẻ là tôi sẽ có một người bạn cùng phòng mới, hình như là năm nhất? Có nên trêu chọc cậu ta ko nhỉ?"Xin ch- Anh?!"Wft tại s lại là tên nhóc kazuha chứ?! Tên nhóc mà tôi đã tự ý tán r lại bỏ rơi cậu ấy hồi tr…
Lê Nhật Vy…
"Hạnh ngộ, Nhạc Phong Đại Tiên. "Lần gặp sau cùng ấy, hắn đã tự nhủ với mình chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng một lần nào nữa. Vậy mà đến cuối cùng, hắn vẫn không đủ sức giữ nàng lại. Không đủ can đảm để níu kéo nàng. Không đủ can đảm để nói cho nàng biết sự thật. Không đủ can đảm để nhìn nàng chịu tổn thương. "Thà để ngươi cả đời hận ta, còn hơn cả đời hận mình. "Bật cười khinh miệt, tự nói với mình trước đây đâu có như vậy... Khuynh Tuy hoa nở bốn mùa. Hư Kinh mưa rơi không dứt. Mưa rơi ngoài trời hay trong lòng người...? Lời văn đã cạn, mực cũng đã khô, đầu bút gác nghiêng đơn bạc. Sau nhân thế giấu tiếng thở dài chẳng ai biết. Hai vực Thiên Nhai, khó gặp lại người.…
truyện này cũng nằm trong vũ trụ với Jack nha…
em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh.…
Góc khuất tâm hồn…
CHÍNH THỨC…
Nhưng mà vì sao Lý Thái Dung nhất định phải mua sen đá trong gánh lô tô?…
cảm hứng ở xung quanh ta.…
Giới thiệuLàng tôi sát biên giới với Trung Quốc, ngày xưa nghèo xác xơ, đã thế làng hơn chục nóc nhà thì tội nghiệp, tôi lại ở trong căn nhà nghèo nhất. Ngoài tôi còn có cậu và mợ, họ không phải người sinh ra tôi nhưng nhận tôi về nuôi từ nhỏ... Chuyện không bàn nữa.Tình hình an ninh hồi đó rất phức tạp, buôn lậu, buôn ma túy, buôn người diễn ra thường xuyên. Năm đó tôi học xong lớp 10 trường nội trú tỉnh, được nghỉ hè thì mợ tôi nhắn xuống là không cần về nữa, mợ có việc xuống tỉnh rồi đón luôn.Từ làng tôi xuống tỉnh hơn 60km, tôi đợi mợ ở cổng trường đến 5h chiều. Sau đó tôi thấy mợ được 1 người đàn ông chở xuống bằng xe minsk. Chúng tôi ra quán phở ăn rồi mợ bảo:- Con lớn rồi nghỉ hè thì đi hộ mợ gùi hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam mỗi chuyến họ trả mình mấy trăm nghìn đấy...Tôi nghe xong không suy nghĩ gì mà nhận lời luôn. Người lái xe minsk kia tên là Hùng, ông giới thiệu là người chuyên tuyển phu đi khuân hàng.Ba chúng tôi đi đường rừng theo lối mòn để vượt biên sang bên kia TQ, đi được nửa đường thì gặp 2 người Trung Quốc ngồi đợi chúng tôi, chú Hùng với mợ nói chuyện với họ một lúc, rồi mợ tôi lôi tôi sang một góc, ra vẻ nước mắt rơm rớm và bảo:- Đến nước này mợ không giấu con nữa, cậu và mợ ở quê bị người ta lừa nên nợ tiền, giờ mợ phải bán con để lấy tiền trả nợ. Hai người này họ mua con về để làm ở trang trại, không lo làm gì xấu xa đâu. Con chịu khó lao động rồi lúc nào có điều kiện về thăm cậu mợ sau.Nói rồi mợ đưa cho tôi 1 túi quần áo, kem đánh răng, bàn ch…