𝔸𝕝𝕝𝕁𝕦𝕟💙𝔹𝕝𝕦𝕖~ℍ𝕠𝕦𝕣
Thể loại :H+…
Thể loại :H+…
Yeonjun nghĩ hẳn sáng nay anh đã mở mắt sai cách, hoặc bước nhầm chân ra khỏi nhà hay làm gì đó sai trái ngay khi ngày mới vừa bắt đầu....…
Thể loại: fluff, crack, vườn trườngPairings: main!JaeWoo, side!DoTaeDisclaimer: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu. Đừng đọc fic nếu bạn quá nhạy cảm.…
fic YuKook…
Thằng khùng Delisaster và những lần jumpscare em crush.…
có một người đang nhớ người kia rất nhiều.…
Gia đình của Moè có bố, có đầu cà chua, có Na, có bác Mark. Moè sống cùng bố trong căn nhà nho nhỏ, có cái ban công xinh xinh (nơi tắm nắng ưa thích của Moè), có mấy chậu cà chua bé xinh.…
Nếu như một ngày nào đó anh chẳng còn nhớ được gì nữa, liệu em còn có thể ngự trị trong ký ức của anh không?…
One short"Anh mất em thật rồi""Anh sẽ sớm đến với em thôi, bé nhỏ...""Xin lỗi vì tất cả...Gun Atthaphan"…
anh có cuộc sống mới, có lẽ đã quên emnhưng em vẫn ở đó, vẫn như xưa, vẫn yêu anh và sẽ luôn như thế ♡- offgun- đừng căng thẳng về cốt truyện nha mọi ngườiiii ❥…
california thì trẻ mãi, nhưng trái tim cằn cụi của gã sẽ già22:59 14.5.2022…
Tớ dành fic này để cập nhật moment của 2 bạn chẻ =)))Hình ảnh và vid đều được lấy từ nhiều nguồn :)…
you are my faraway, other half universeAnh là miền xa thẳm, là nửa vũ trụ của emAuthor: borntovixxTrans by Sứa-Tóm tắt:Tiêu Tuấn luôn mơ về việc du hành khắp vũ trụ, háo hức đến thăm các hành tinh khác, tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cậu cứ đợi chờ về cơ hội được rời khỏi trái đất - nơi mà chưa bao giờ thấy mình thuộc về, để tìm một nơi thực sự là nhà. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nhà mà mình vẫn luôn tìm kiếm lại là một cậu trai tên Hoàng Quán Hanh.…
"Gửi tặng mùa hè và những điều ở lại..."…
cuộc sống của học sinh trung học tiêu đức tuấn hết bình thường từ khi bạn học hoàng quán hanh chuyển đến...• lower case• school!au• tấu hài là chính, tình iu gà bông/ bọ xít 💚Since 2019…
Nhật Kí mình tôirussianroulette @ lofterKể theo ngôi của Hoàng Quán Hanh---Trích đoạn:Từ sau khi em nhuộm lại tóc về màu trắng, tôi thường xuyên hoảng hốt giật mình, nhớ đến một năm trước lúc trở lại Seoul, em gầy gò nhỏ bé đứng ngay trước mặt tôi giữa sân bay rộng lớn. Và cho dù được hàng ngàn hàng vạn người vây quanh, tôi vẫn cứ cảm thấy em sẽ sớm biến thành lông trắng mà bay đi mất. Nhưng giờ đây cục lông trắng này vẫn nằm trong lòng tôi, dưới lớp chăn bông ấm áp. Em ngủ thật ngon lành, hơi thở chậm dãi. Tôi không kìm nổi lòng đặt lên tóc em một nụ hôn, hạnh phúc vì lông trắng nhỏ vẫn còn ở bên.…