Nàng xòe tay ra đếm, nói tố ngân lượng là thao thao bất tuyệt, hai mắt sáng rực, dáng vẻ tham tiền ấy khiến người ta vừa yêu vừa giận.Y không nhịn được, hỏi: "Giữa ta và ngân lượng, nàng chọn cái gì?""Đương nhiên là chọn cả hai"Úy Đông Đình tức giận. "Chỉ được chọn một."Vân Phỉ chớp chớp mắt. "Đương nhiên là chọn chàng rồi"Thế còn nghe được. Y xụ mặt hỏi: "Tại sao?"Vân Phỉ cười lém lỉnh. "Bởi vì phu quân chàng có rất nhiều ngân lượng."…
"Tôi không phải người hát dạo sẽ trở thành chồng của vị tiểu thư kia... Nhưng tại sao mọi người không tin tôi chứ? Tất cả đều không biết gì cả, tại sao lại một mực khẳng định suy đoán của mọi người là đúng? Ha... Tôi cảm thấy gần đây tôi sắp phát điên... Làm ơn hãy dừng lại đi... Tôi sắp không thể chịu nổi cơn ác mộng này rồi..."…
Nguyễn Thị Da Hân là con gái của một phú ông giàu có dưới cô là một đứa em gái tên là tuyết như mẹ mất sớm chỉ còn cha nên hai cô được cha thương lắm và hai chị em cũng rất thương và quan tâm nhau, vào một một đêm Da Hân đã nằm mơ thấy một chàng trai bí ẩn và câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào mọi người cùng ngân đón xem nha!!…
"tạm biệt""sẽ gặp lại chứ?""có lẽ không"Một tình yêu mãnh liệt , đẹp đến đáng thương . Họ trao nhau tất cả để rồi chỉ còn lại những tiếc nuối khó quên…
Bản translation của chính mình. Theo ý kiến cá nhân, thì trên mạng có rất nhiều nguồn đọc truyện này, nhưng đều cùng một bản dịch, và đó là một bản dịch khá vụng. Đôi chỗ mình thấy hoàn toàn kh hợp lí, cộng thêm vài chi tiết sai, lối hành văn gượng gạo và mất đi vẻ độc đáo cũng như sự châm biếm hài hước của Jane Austen. Vì thế mình đã tự dịch lại với một mong muốn đơn giản: đọc truyện này theo một cách hay ho đúng như mình mong muốn.Vì thế, cảm ơn bạn nào nếu muốn đọc và thích bản dịch này! ❤️Kiêu hãnh và định kiến (Pride and Prejudice) là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Anh Jane Austen viết vào cuối thế kỷ 18 và xuất bản vào đầu thế kỷ 19. Là một câu chuyện về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại Anh. Nhân vật chính là Elizabeth Bennet, một cô gái 20 tuổi xuất thân từ một gia đình trung lưu. Nội dung chính kể về cuộc đối đầu, và sau này trở thành cuộc tình giữa Elizabeth và Fitzwilliam Darcy, thuộc tầng lớp địa chủ.Nguồn văn bản tiếng Anh: @JaneAusten…
Cậu Cả Quân dù ngoài ấm trong lạnh , ít để ý đến ai , nhưng chẳng hiểu thế nào , cậu lại chạm phải lưới tình của Phương- một cô gái hiện đại xuyên nhanh về thời xưa .Liệu chuyện tình này sẽ đến đâu?…
Xin lỗi.Mỗi khi tớ đạt được một thành tựu mới. Mọi người xung quanh vỗ tay, tớ cũng mỉm cười, nhưng chỉ một thoáng thôi, vì gương mặt này đã quên mất phải bộc lộ niềm vui như thế nào.tớ chỉ nhớ đến cậu…
Ẩn sau vẻ ngoài yếu mềm và nhút nhát của tiểu thư Vera là linh hồn kiều ngạo của đại minh tinh Violetta thế kỷ 21, sự thay đổi trớ trêu của định mệnh đã đẩy nữ ngôi sao cứng đầu và ngang tàng vào vòng xoáy quyền lực của vương quốc xa lạ Seysarya, nơi mà cô buộc phải sống cúi đầu, thấp cổ bé họng, trái ngược hoàn toàn với con người cô trước đây. Sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi hoàn toàn số phận được đặt sẵn của Vera và gây ra những biến cố lớn dưới triều đại Seysarya đang dần suy tàn...…
Cùng em đi hết thanh xuân đó chính là sựmay mắn của anh .Cùng em đi đến sự trưởng thành đó chính là niềm vinh hạnh của anh .Và cùng em đi đến cuối đời đó là minh chứng rõ nhất cho ... anh yêu em ....□ tournesolcafe…
-"1 năm, 2 năm, hay thậm chí là 5 năm, 10 năm đi chăng nữa em cũng sẽ đợi đến ngày anh ấy quay về!" -giọng Thư nghiêm túc đápTôi nghe thế liền thắc mắc hỏi: "tại sao chứ, thằng Quân nó đến nơi ấy trấn giữ biên cương, còn chẳng biết nó có thể quay về được không mà mày nói đợi nó, nhỡ đâu nó không quay về nữa thì sao?"Thư nghe thế quay người, nghiên đầu ngắm bông hoa trên tay rồi bình tĩnh vừa bước đi vừa nói: "vậy thì cả đời này em không lấy chồng, cứ thế này rồi sống đến cuối đời; ây ya, thật mong tới lúc đó nước ta sẽ dành lại được tự do anh nhỉ"…
Thơ ca của William Shakespeare, những bản nhạc của Mozart hay thậm chí là những bức tranh đáng giá của Leonardo DiCaprio cũng chẳng tài nào đáng để tôi bận tâm. Nhưng sự trầm tư nơi nàng, sự cô đặc đáng sợ nơi cuốn họng nàng nấc lên tiếng rên la đẫm sầu, tất cả như chẳng thể khiến tôi lật lại nổi nụ cười trên đôi môi vốn luôn tự mãn này...…