Hai người anh tạo cho cậu một "gia đình hoàn hảo, một căn nhà kín camera, một đứa trẻ sinh ra từ cưỡng ép và một chiếc giường không bao giờ êm ấm . Cậu cười khi ôm con, nhưng nước mắt chảy không ngừng.Vì mỗi lần muốn chạm vào con, cậu phải để họ chạm vào mình trước.…
Câu chuyện này ra đời rất tình cờ. Vào một buổi tối mệt mỏi và khó ngủ, mình đã vô tình nghĩ tới bài hát Ly khắc của Vu Dương, rồi lan man lại tự tưởng tượng một ngày nhóm rã đoàn, Santa và Lưu Vũ sẽ ra sao? Mình mong muốn họ đồng hành mà lại sợ hãi hiện thực, liệu hai người sẽ thế nào nếu chia ly? Đây sẽ là 1 fic buồn nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.…
Tác giả: 小仙豚 @ LofterEditor: NaCouple: Giang Hành x Lý Phái Ân⭕️Tác giả: Toàn bộ câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất của Phái Ân mommy, OOC là lỗi của tôi.⭕️Editor: Truyện có yếu tố RPS (người thật), nếu không phải gu vui lòng click back. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài wattpad này!…
Cao Đồ là một thư khí giỏi bên canh Thẩm Văn Lang, em đã cùng hắn kí kết bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ, và em cũng thầm yêu hắn suốt nhiều năm, chỉ là trong lòng hắn lại có một hình bóng đi cùng hắn từ nhỏ. Hắn là con nhà trâm anh thế phiệt, còn em chỉ là con của một gia đình nhỏ nhưng rất hạnh phúc. Em biết yêu thầm hắn sẽ không có kết quả, nhưng em không thể dừng lại. Còn hắn đã đến tuổi lập gia đình rồi, nhưng hắn vẫn chưa buông được chấp niệm, cha mẹ hắn lo lắng liên tục sắp xếp cho hắn những buổi xem mắt. Vì quá phiền phức, hắn nghĩ ra một kế, làm hợp đồng hôn nhận với chính thư kí của mình- Cao Đồ.…
Ta, Niên Thế Lan, vốn dĩ ân sủng một đời, là Đôn Túc Hoàng Quý Phi vinh hoa phú quý một đời, lại vì một Chân Hoàn không biết đi ra từ cõi nào mà làm hại ta bị Ung Chính Đế giáng thành đáp ứng ta từng khinh khi, từ nay vạn người cười chê. Trùng sinh về lúc chưa lâm vào lưới tình của Tứ A Ca, ta thề tìm một lang quân như ý, không cầu danh vọng tiền tài, chỉ cầu lòng chàng có ta. Nhưng vì sao Tứ Lang của Chân Hoàn cứ dây dưa không dứt, thậm chí bức bách ta vào phủ của hắn? Không, đời trước tâm ta đã chết, đời này tuyệt không động tâm. Chỉ vì gia tộc bình an, ta đành một lần nữa sa vào lòng hắn.Truyện còn đang trong quá trình sáng tác, mời các bạn comment nhiều hơn để tác giả có động lực viết và thêm ý tưởng.Cảm ơn đã ủng hộ truyện!…
Tác giả: Miên Nhuyễn NhuyễnNguồn convert :💐 Vespertine và Chin Chin 🥑Editor : 💙 - Dao Chém Heo (TYT)Văn án : "Chim hoàng yến không biết sợ hãi, dám phản kháng số phận."HE, Nguyên Sang, Đô Thị , Cường Thủ Hào Đoạt, Dog's tô tiết canh, Tình Cảm, H Văn , SongC, Sạch57 chươngSau một vụ tai nạn xe cộ khiến ký ức rối loạn, Doãn Uyển Phỉ tưởng mình đã xuyên vào 1 cuốn tiểu thuyết. Cô mạnh dạn phản kháng lại kim chủ - một người đàn ông quyền lực, đẹp trai nhưng lạnh lùng, ít nói nhưng thích ngực to và đầy sự hung hăng trên giường.Tóm tắt: Doãn Uyển Phỉ là con gái riêng của một gia đình sa sút, sở hữu nhan sắc kiêu ngạo và cuốn hút, tạo nên lợi thế cho cô. Đặc biệt cô VÓ TU :))Doãn Uyển Phỉ, vốn bị kim chủ nuôi dưỡng như một 'chim hoàng yến', bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại phải chịu đựng sự áp đặt. Trước mặt kim chủ lạnh lùng, ít nói, cô không dám phản kháng, ngoan ngoãn phục tùng để đổi lấy lợi ích cho bản thân.Mọi chuyện thay đổi khi một ngày nọ, kim chủ thông báo muốn kết hôn, và người vợ tương lai lại chính là người chị cùng cha khác mẹ của Doãn Uyển Phỉ.Quyết không chấp nhận tình cảnh này, Doãn Uyển Phỉ yêu cầu chia tay, nhưng kim chủ không đồng ý. Cô kiên quyết thu dọn đồ đạc bỏ đi, nhưng trên đường lại gặp tai nạn xe cộ...Yên tâm nhào vô đi, Nam9 thích Nữ9 từ lần đầu tiên gặp rồi, chi tiết cưới chị của nữ9 là vì có kế hoạch khác thôi, tam quan hoàn toàn bình thườngSau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn xe cộ, Doãn Uyển Phỉ bị ký ức hỗn loạn làm ảnh hưởng và nghĩ rằng mình đã xuyên vào một cu…
Tác giả: Tứ Khuyết NhấtEdit: Bối Lạc (Boilac87) Chỉ edit duy nhất trên wattpad, truyện ở trang khác chứng tỏ là ăn cắp.Tình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 38Ngày mở hố edit: 8/2/2021Ngày lấp hố edit:25/6/2021Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Dân quốc , Nhẹ nhàng , Hắc ám , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Trâu già gặm cỏ non , Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Thị giác nữ chủKha Uyển cùng thanh mai trúc mã Lưu thiếu soái Lưu Chí ăn vụng trái cấm có thai, phụng tử thành hôn, nghĩ cùng trượng phu mĩ mĩ mãn mãn mà sinh hoạt, ai ngờ đến hài tử sinh hạ sau, lại bị chính mình trong miệng đại bá gian.Nam chủ: Lưu Sùng Sơn, đại quân phiệt thống soái, hơi chút tính nghiện, cùng nữ chủ gia là thế giao, nữ chủ phụ thân cùng nam chủ là anh em kết bái huynh đệ, kết hôn trước nữ chủ kêu hắn đại bá, kết hôn sau nhân không đổi được miệng, còn gọi đại bá.Nữ chủ: Kha Uyển (đại thiên kim), Kha gia đại tiểu thư, lưu quá học, tính cách tương đối mở ra.Hư cấu, đề cập xuất quỹ, yêu đương vụng trộm, mạc thật sự, thân phận chỉ là gia tăng kích thích.Các bạn vui lòng không re-up truyện, cảm ơn.…
Tựa: Cái Áo Duyên Thể loại: lãng mạn, làng quê, cười hở mười cái răng Tóm tắt: Gái Ế được Cậu Cả rước về làm lẽ, hết ế. Mấy nay tui bị bài Tát Nước Đầu Đình của Lynk Lee ám, nghe tới nghe lui ngày đêm làm em tui phát quạu. Nhưng mà quả thật tui có điểm yếu chí mạng với thể loại dân ca đương đại này. Nghe bài này tự nhiên làm tui thấy vui vui, cứ như sắp đón Tết ý, hứng thú hơn, yêu đời hơn... Nói chung cũng chả biết nó chạm trúng cọng dây nào nữa, haha... :D Túm lại là, trước khi hứng thú lụi tàn, tui nhân cơ hội viết lun một truyện rất nhẹ nhàng, rất sến, mô tuýp rất cũ. Cơ mà hy vọng đọc xong ai cũng mỉm cười 1 mình giống bà tác giả khùng khùng. :D ***Bối cảnh là thôn quê miền Bắc, mà tui hong phải người Bắc, nếu có gì sai sai thì nhớ hú để tui sửa nghen :D…
Thể loại: Đam mỹ | Cổ trang Việt Nam | Công quân nhân lạnh lùng, ghen tuông, chiếm hữu yêu thương thụ. Thụ thầy thuốc tàn tật ngồi xe lăn mang thai sinh con. Ép gã - cưới trước yêu sau - ghen tuông - chiếm hữu - cưỡng hôn - chữa lành - ngược nhẹ - có H | 20 chương + 5 ngoại truyện)📍 Bối cảnh :Làng nhỏ miền Tây Nam Bộ, vào thời kỳ cuối Pháp thuộc - khi sông rạch vẫn mênh mang, ghe xuồng còn len lỏi qua từng con rạch nhỏ, và nghề thuốc Nam vẫn là chốn nương tựa của người nghèo.Dưới mái nhà rêu phong ven rạch Ông Đốc, có một tiệm thuốc gia truyền ba đời - giờ đã xuống dốc, chỉ còn cậu út bệnh tật gánh vác.Và rồi, một người đàn ông mang quân phục, dáng lạnh lùng, bước vào...---🧑🦽 Huỳnh Thiên Nhân - 22 tuổiCon út nhà họ Huỳnh, dòng họ ba đời làm nghề thầy thuốc Nam có tiếng trong vùng.Sau khi du học Tây y tại Sài Gòn trở về với hoài bão kết hợp Đông - Tây y, cậu gặp tai nạn khi đi hái thuốc trong rừng U Minh Thượng, dẫn đến liệt nửa thân dưới.Từ đó, cậu ngồi xe lăn, sống trầm lặng nhưng vẫn chữa bệnh, bắt mạch, bốc thuốc cho dân làng với tất cả lương y tâm huyết.Cậu dịu dàng, lý trí, nội tâm kiên cường - nhưng cũng đầy tổn thương.---🧑✈️ Phan Quân (biệt danh "Lucien") - 29 tuổiTừng làm lính cho Pháp, được ân xá sau chiến tranh và giữ chức quân nhân ở một làng quê nhỏ vùng Tây Nam.Có tiền, có thế lực, mang vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán - nhưng sâu bên trong là người từng trải, cô độc, khao khát tình yêu.Tình cờ gặp Thiên Nhân khi tìm thầy thuốc cho binh lính, hắn rung động từ cái nhìn đầu tiên -…
Tác giả: Phế Danh QuânConvert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểmEdit: nhtt1225Một chuyện ngoài ý muốn làm Diệp Trăn Trăn xuyên đến cổ đại, còn ngơ ngác rơi vào một cái hệ thống tên là "Cứu vớt nam chủ nghèo túng", nhiệm vụ của nàng chính là cứu giúp thời thơ ấu của nam chủ, làm tuyến cốt truyện bị phá hoại bởi một người khác xuyên vào một lần nữa trở về quỹ đạo.Từ từ, vì sao người khác xuyên qua đều là cơm ngon rượu say ngủ với mỹ nam, mà nàng lại phải giặt quần áo nấu cơm chăm con nít?!Còn nữa, hệ thống à, ngươi có thể nói cho nàng biết, vì sao ánh mắt tên nhãi ranh này nhìn nàng càng ngày càng không thích hợp không? Giống như từng giây từng phút đều liên tiếp hắc hoá vậy...... Minh quân đôn hậu lương thiện thiên cổ đâu rồi?!Phó Vân Cảnh: "Trong hoàng cung này, từng gạch từng ngói, từng cây từng cỏ, bao gồm nàng, đều là vật sở hữu của trẫm. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu!"Diệp Trăn Trăn: "......" Hiện tại nàng rút lui có còn kịp không?!-Trong quá khứ, Phó Vân Cảnh đều sống quanh năm trong bóng tối sâu không thấy đáy, cho rằng những ngày tháng sau này vẫn sẽ là địa ngục, lại bất thình lình được mang về nhân gian.Nụ cười của nàng, là ánh mặt trời ấm áp nhất trong thế giới hoang vu của ta, cũng là cứu rỗi lớn nhất của đời ta.Nữ chủ ngốc nghếch bẩm sinh x Nam chủ mặt ngoài thuần lương nội tâm bệnh kiềuTag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử, Xuyên qua thời không, Trọng sinhLập ý: Quay về cứu rỗi rồi yêu đương***"Bệnh kiều" nói ngắn gọn là kiểu bệnh độc chiếm, mong muốn chiếm hữu rất …
Truyện này có bộ là do tui tự viết, bộ tui edit, thì tui bị mê thể loại này và biết nhiều người giống tui. Mọi người BÌNH CHỌN nhiều nhiều để tui ra chương nhanh nhé! <3333…
Pháo đài gối không phải là tổ ấm, bảo bối à(Pillow forts are not Nests baobei)Tác giả: AcequinzBản dịch được thực hiện bởi Peien in the Ocean - JiangLi stories - đã được sự đồng ý của tác giả.…
🍡Tác giả: Trạm Lộ🍡Editor: Anh Tử - @bascsixch🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Kinh dị, Cẩu huyết, Huynh muội, 1v1, Đoản văn.🍡 Số chương: 5 chương - Đã hoàn edit🍡Giới thiệu:Trong thành Kim Lăng, Vương gia giàu sang phú quý, phượng hoàng đồng sinh, đêm khuya bốn bề đều biết.Ngoài cửa sổ, xa xa vang lên một trận quạ kêu, thê lương mà bén nhọn, trong đêm xuân yên tĩnh, lọt vào trong tai lại càng thêm âm trầm đáng sợ.…
Tên truyện: Phu lang ngoan ngoãn lại mềm mạiTác giả: Tam Lưỡng TiềnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Tùy thân không gian, Sinh con, Nhẹ nhàng, 1v1, Bình dân sinh hoạt, Tế thuỷ trường lưu, HETình trạng bản gốc: Hoàn thành (77 chương)Cảnh báo từ tác giả:① Có sinh con, sẽ có tình tiết nuôi con và cặp đôi phụ.② Motip cũ, người tốt có báo đáp, kẻ xấu bị trừng trị.③ Không khoa cử, công nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, không làm giàu, thụ không có bàn tay vàng.④ Tóm lại là truyện đời thường, nhẹ nhàng chậm rãi, chủ yếu bình dị vô vị.⑤ Công có thể không phải người tốt hoàn toàn.⑥ Nhưng thụ tuyệt đối là một tiểu khả ái.⑦ Đọc thử chính văn đi, văn án là bạn thân viết, không bằng chính văn của tui đâu.…
Hắn nói, những gì hắn muốn có được thì nhất định sẽ không buông tay. Hắn nói, chỉ sau khi hoàn toàn khuất phục thì tôi mới có thể tự do. Hắn nói, hắn có thể không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Vậy nên, tôi không được trốn, cũng không thể trốn. Trừ thỏa hiệp ra, tôi không còn lựa chọn nào khác. Đối phó với loại đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là khiến hắn tự động buông tay. Tôi không phải người phụ nữ đầu tiên của hắn, tin tưởng không phải người cuối cùng. Tuy hắn ta là người đàn ông đầu tiên của tôi, nhưng tôi tin tưởng cũng không phải người sau cuối.…