Hoá ra em đã từng yêu anh nhiều đến vậy...Mình và anh ấy đã chia tay được một đoạn thời gian, hôm nay mình lướt lại trang Facebook của bản thân, tình cờ đọc được mấy dòng mình từng viết chỉ để mình anh ấy xem. Thật cảm thán bản thân trong quá khứ không biết đã tổn thương bao nhiêu lần rồi, nên mình up lên xem như nhắc nhở chính mình tuyệt đối không để tương lai cũng khổ sở vì một người đến như vậy.…
Lời tác giả: Lại một lần nữa không tìm thấy hình ảnh liên quan, mà thôi kệ nó đi. Trong fic này thì tớ đã bỏ qua hết tất cả các yếu tố sức mạnh siêu nhiên rồi nên các bạn đừng hỏi cái gì liên quan nhé. Thương yêu.…
-- Mối tình đầu nó dại như vậy đấy.. thời gian trôi qua nhìn lại thì hối tiếc nhưng cũng như vậy mà giúp em và anh được gặp nhau----Thể loại: truyện teen, thanh xuân, truyện ngắn "Cậu có biết mùa hạ thoáng qua như cơn mưa rào, mùa đông kết thúc bằng những cơn gió rét buốt. Như thể 3 năm cấp 3 này chớp nhoáng như một tia chớp, chỉ còn cậu và tôi cùng bước trên con đường này, vậy sao ta lại không cùng nắm tay nhau đi qua hết chặng đường này. "…
Vị Thần Mùa Hè Và Anh Chàng Ngốk Ngếck٩( ᐛ )وVăn ko có giỏi nhm toi viết vì quá yêu 2 anh béMình viết hơi sến 🥰👉👈 nên ai ko thic sến thì cân nhắc nhé😨🙌⚠ CẢNH BÁO ⚠VÀI ĐOẠN CÓ YẾU TỐ BẠO LỰA VÀ ĐÔI KHI NGÔN TỪ SẼ HƠI MAT QUYEN KIEM SOAT💀(ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TOI VIẾT FANFIC:] NÊN NẾU CÓ SAI SÓT GÌ XIN MỌI NGƯỜI BỎ QUA NHEE✧◝(⁰▿⁰)◜✧)Một số chi tiết có hơi phi logic 1 chút^^…
Dạo này nắng nóng cộng cô đơn nên tui lên cơn rồi viết nên chuyện tình gà bông giữa hai cũng hoàng đạo tui thích nhất : )Tui viết bằng vốn hiểu biết của bản thân nên sai ở đâu thì mọi người góp ý nhá : 3…
Giữa một thế giới lấp lánh màu ánh kim - nơi mà mỗi hơi thở cũng phải trả giá bằng quyền lực và những giấc mộng xa hoa. Nơi này tồn tại một xã hội ngầm đan xen giữa sự tráng lệ và những vết nứt mục ruỗng.Nơi mà cánh cổng lớn rộng mở đón chào những kẻ mang dòng máu tinh anh - nơi từng nhịp bước vang lên dư âm quyền lực, nơi mỗi nụ cười đều được mài giũa thành những lưỡi dao đẹp đẽ và sắc lạnh. Ở đây, thành công không được đong đo bằng ước mơ. Nó được cân đong bằng tên họ, bằng chiến tích, bằng những vết sẹo không ai dám hé lộ.Mỗi ánh đèn lấp lánh giữa những buổi dạ tiệc đều là cái bóng che khuất một lời thề bị phản bội.Mỗi huy hiệu cài lên ngực là một bản án cho những giấc mơ đã chết. Bề ngoài, thế giới này được dát son bọc vàng. Bên trong, nó mục rữa bởi những lời hứa chưa từng giữ.Mỗi đứa trẻ lớn lên giữa vòng tay lụa là đều mang trong mình một định mệnh: đội vương miện, hoặc trở thành đá lát dưới gót giày quyền lực. Thành phố ngập trong ánh sáng, nhưng ai biết được dưới chân nó là chính là một đại dương đen kịt - những linh hồn bị nhấn chìm mà mãi mãi không ai liếc nhìn. Và rồi, trong một đêm không ai nhớ tên, giữa những vết nứt của cái gọi là thiên đường ấy, có một đứa trẻ lặng lẽ đặt chân đến. Không vương miện. Không dấu ấn cao quý. Chỉ có đôi mắt không chịu khuất phục, đôi tay trắng tay và một trái tim đã quá quen với việc bị đẩy vào bóng tối. Nó không thuộc về nơi này. Không ai đợi nó. Không ai vẫy tay chào đón. Nhưng cũng chẳng ai biết: chính t…