Choker, nhẹ nhàng 🎀KHÔNG CÓ nội dung 18+🎀⚠️ Lưu ý: mọi diễn biến, nhân vật, ngữ cảnh, không gian, thời gian đều là HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT. Do tự người viết nghĩ ra nên KHÔNG liên quan đến đời thật.Có sai chính tả hay chữ lỗi nhớ báo mình nha 🥹 (mình bị yếu phần chính tả 🥲)…
Amelia Watson, học trò cưng của Holmes. Nối nghiệp thầy của mình, mở một văn phòng thám tử tại đường Baker ở London Anh. Dù là học trò của Holmes nhưng cô lại ít được mọi người biết đến, đa phần chỉ nhờ vả thầy Holmes, họ chỉ tìm đến cô về nhưng vấn đề lặt vặt. Nhưng không vì vậy mà cô bỏ cuộc và quả thật ông trời không phụ lòng người, một vị khách bí ẩn, tạm gọi là "X" đã gọi điện đến và nhờ cô tìm... một chiếc vòng cổ. Và từ chiếc vòng cổ, những vụ án mạng liên tiếp xảy ra và đương nhiên cô là người giải quyết chúng. Con đường thành công của đại thám tử Watson bắt đầu từ đây!…
Chỉ là một tâm tư của một fangirl TFBOYS năm ấy . Giờ không còn cuồng nhiệt như xưa nhưng vẫn luôn dõi theo các cậu . Một ngày , tôi bỗng quay lại Wattpad này và đọc lại những tâm thư năm đó .......…
Có những bài toán không lời giải.Có những người bước vào đời nhau, để lại một giới hạn - không xác định.Đây là câu chuyện của Vinh, với biệt danh EzLuv - một thằng con trai "dễ yêu", hay mơ mộng - và Hân - một cô gái giỏi Toán, lạnh lùng nhưng có ánh mắt làm người ta nhớ mãi. Họ gặp nhau trong lớp ôn thi chuyên, cùng nhau bước qua những con số, bài kiểm tra, buổi thi thử... và những giới hạn mơ hồ giữa tình bạn, tình yêu và chính mình."Toán, Tim và Cậu" không chỉ là một câu chuyện tuổi học trò, mà còn là lời thì thầm về những điều không ai dạy:Yêu như thế nào cho vừa đủ, và rời đi khi nào cho không muộn.Có những người đi ngang qua thanh xuân ta như một biến số,Để rồi mãi mãi nằm trong miền nhớ,Dù không còn thuộc về hàm số nào trong đời nữa...…
CHOKER(9), GUKE(phụ), FANFIC (ngắn). BL, hơi hài, vui vẻ, gia đình, gần gũi, đọc khá dễ chịu 🎀KHÔNG CÓ nội dung 18+🎀⚠️ Lưu ý: mọi diễn biến, nhân vật, ngữ cảnh, không gian, thời gian đều là HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT. Do tự người viết nghĩ ra nên KHÔNG liên quan đến đời thật.Có sai chính tả hay chữ lỗi nhớ báo mình nha 🥹 (mình bị yếu phần chính tả 🥲)…
Tác giả:Thể loại: Ngôn tình, sạch, sủngTruyện có chỉnh sửa về văn phong cho chau chuốt* * *Cô chưa từng thấy kẻ nào vừa ngốc vừa xui xẻo đến như vậy. Đến nỗi cô vô tình chứng kiến tận ba lần mới tin vào mắt mình là chuyện rất đỗi bình thường mà có thêm cậu trai này lại trở nên 'bất thường' đến như vậy.Dường như khi trêu chọc chú cừu này cô có cảm giác rất hay. Anh rất dễ tin, rất ngốc nghếch. Làm sao kiếm được một cậu trai đáng yêu mà lại dễ lừa như vậy chứ?Thế là cô gái ban đầu chỉ vì nảy sinh hứng thú với anh mà đưa tay giúp đỡ anh. Còn anh, trong lúc khó khăn nhất, cô lại nhìn anh mà chìa tay ra, mỉm cười với anh, quan tâm anh, tỏ ý muốn giúp đỡ anh. Cô trong lòng anh bỗng chốc biến thành thiên sứ với vầng hào quang chói lóa.…
Hikari - sản phẩm thành công duy nhất của những cuộc thí nghiệm vô nhân tính thuộc Đế Quốc - từng là thứ vũ khí sinh học mạnh nhất, một công cụ giết chóc mang hình hài thiếu niên.Ngày còn ở chiến trường, một vũ khí hoàn hảo như cậu đã có điểm yếu đầu tiên. Một vị Nguyên Soái tóc đỏ, mắt đỏ, người đã đặt cho cậu cái tên Hikari, người ấy dạy cậu cách yêu và được yêu. Nhưng đến cuối vị tướng ấy đã hi sinh, để lại Hikari cô độc. Trong trận chiến cuối cùng, cậu chọn cách tự hủy, muốn theo bồi người ấy ở thế giới bên kia. Thế nhưng, số phận trói buộc - cậu tỉnh dậy ở một thế giới khác, vẫn sống, vẫn bất tử. Nỗi thống khổ khi mất đi người thân duy nhất đã đeo bám từng bước lang thang của cậu suốt hàng trăm năm.Cho đến khi cậu biến thành quỷ.CP: OC x OC…
Bố cô không chút lưu tình rời bỏ hai mẹ con cô, để lại khoản tiền nợ không đếm nổi. Cô rời xa mẹ, tới dinh thự của anh làm việc trả nợ cho anh( người bố cô nợ tiền chính là anh). Nơi này, cô gặp được anh...Chính nơi này, là nơi khiến cuộc sống cô đảo lộn hoàn toàn. Đem lòng yêu anh thì có gì sai? Không sai...nhưng cô không đủ can đảm để đối mặt với mọi thứ.Chỉ là, khi cô nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc bản thân phải chối bỏ thứ tình cảm vô bờ bến đó. Hai ta là đường thẳng song song, hay là trái tim có chung một nhịp đập? Câu trả lời có lẽ còn lâu ta mới biết được..._LovefromCarrot♥️_…
Lưu Vân:"Huynh biết không, huynh là điều tuyệt diệu nhất trên cõi đời. Huynh là mây trên trời, phiêu lãng vô định, huynh là ánh nắng ấm áp dịu êm, sưởi ấm trái tim muội, huynh là gió, muội không tài nào nắm bắt, huynh là mưa, sẽ trôi vụt qua kẽ tay. Huynh là trăng sáng, là muôn ngàn tinh tú lấp lánh trên trời cao, là tiếng huyền cầm trầm luân của muôn kiếp nhân sinh, là phép màu, thế gian này nhờ có huynh mà trở nên tươi đẹp."Vương Hiểu:"Ngươi hỏi ta tại sao yêu nàng, vấn đề này ta chưa từng nghiền ngẫm. Vân Nhi từng cảm ơn ta vì đã không xuất hiện quá sớm, không quá muộn mà rất đúng thời điểm, chính nàng cũng vậy. Vương Thiên Hàn ta trước giờ luôn cậy tài khinh người, đối với chuyện nhi nữ thường tình không hề coi trọng, tự cho rằng mình đối với ái tình đã đủ thông tuệ. Nhưng chỉ đến khi gặp Vân Nhi ta mới biết thế nào là chân chính yêu một người.""Ngươi nói đúng, nàng quả thật tầm thường, không xinh đẹp, lại vô cùng ngốc nghếch. Thế nhưng xung quanh ta đã quá nhiều những nữ nhân thông minh xinh đẹp, nụ cười của họ không làm ta rung động, sự thông minh của họ cũng chẳng khiến ta cao hứng. Chỉ khi ở bên nàng, thế giới của ta mới trở nên chân thực. Nàng rất vụng về, nhưng sự vụng về của nàng vô cùng đáng yêu. Nàng rất bướng bỉnh, rất ngang ngược nhưng ta lại càng muốn khuất phục nàng. Nàng rất thích lo chuyện bao đồng, đôi khi vì người khác mà không màng an nguy bản thân, ta lại chấp nhận thay nàng gánh vác. Nàng rất đơn thuần, rất lương thiện, kể từ khi quen biết nàng ta cảm thấy những mưu mô chước quỷ chốn tu…