Kết quả tìm kiếm: "computergenius"
Tìm thấy 4,362 truyện tương tự
Tiếng Sét Mùa Hạ
Lâm Dục đã trúng tiếng sét ái tình với Tạ Trạch, chàng lớp trưởng hoàn hảo, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đối với cậu, Tạ Trạch là cả thế giới. Dù tình yêu ấy chỉ là một bí mật, nhưng Lâm Dục vẫn hạnh phúc với từng khoảnh khắc được ở bên anh. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với mọi khó khăn và định kiến, để cùng Tạ Trạch vượt qua tất cả. Nhưng khi Lâm Dục đang gom góp dũng khí để bày tỏ, Tạ Trạch lại đột ngột xa lánh cậu. Một ngày, Lâm Dục vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tạ Trạch với bố anh. Anh ta nói rằng tình cảm của họ chỉ là "một sự xao nhãng nhất thời," và anh "biết rõ tương lai mình phải đi đâu." Cả thế giới của Lâm Dục sụp đổ. Những lời nói ấy, còn cay nghiệt hơn bất kỳ một lời cấm cản nào. Tất cả những rung động và hy vọng của cậu bỗng chốc trở thành sự dối trá của một người đang chạy trốn khỏi chính con tim mình. Lâm Dục không còn muốn chờ đợi hay đấu tranh cho một người không dám đối diện với cảm xúc của chính mình. Cậu quay lưng đi, với một trái tim tan vỡ nhưng không hề yếu đuối. Khi Tạ Trạch cố gắng níu kéo, Lâm Dục đã nhìn thẳng vào mắt anh, và nói: "Anh chỉ diễn thôi, em đừng vô cớ gây sự," Tạ Trạch lạnh lùng. Lâm Dục nở một nụ cười chua chát. "Em hiểu. Nhưng tiếc là diễn xuất của anh quá tệ, và vở kịch của chúng ta đã đến hồi kết rồi." Đam mỹ, Thanh Xuân Vườn Trường...
Vùng Phản Xạ Của Kẻ Thế Thân
"Trong căn biệt thự Vọng Nguyệt không có ánh sáng mặt trời, tôi chỉ là một vùng phản xạ cho người con gái đã chết của hắn." Tô Hạ và Tô An có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng số phận lại rẽ hai lối. Tô An là bảo vật được nâng niu, còn Tô Hạ là "kho máu dự phòng" bị lãng quên. Khi Tô An qua đời, Phó Cận Ngôn - kẻ điên độc đoán nắm giữ huyết mạch kinh tế cả thành phố - đã biến Tô Hạ thành vật hiến tế. Hắn bắt cô gọt xương róc thịt để giống chị gái, bắt cô từ bỏ giọng nói, nụ cười và cả cái tên của chính mình. Hắn giam cô trong lồng kính, ép cô phải soi mình vào bóng ma của người đã khuất. Nhưng hắn không biết, phía sau nụ cười nhu thuận của con búp bê thế thân là một lưỡi dao tẩm độc đang chờ đợi. Kẻ cầm tù hóa thành kẻ bị giam cầm. Kẻ ban phát nỗi đau hóa thành kẻ quỳ gối cầu xin sự tha thứ. Khi sự thật về vụ tai nạn năm xưa được phơi bày, liệu ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua lớp kính vỡ để cứu rỗi hai linh hồn đã mục rữa từ trong bóng tối?"...
[ĐAM MỸ - TRỌNG SINH] HỆ THỐNG CỦA NAM PHỤ NGHỊCH THIÊN
Lâm Hi - thiên tài đầu tư và công nghệ trẻ tuổi, vừa chạm đến đỉnh cao sự nghiệp thì bị phản bội, chết trong một vụ tai nạn bí ẩn. Khi tỉnh lại, cậu đã xuyên vào thân xác của Dương Hi - một "nam phụ pháo hôi" trong một bộ truyện tình tay bốn tổng tài cẩu huyết. Để được hồi sinh ở thế giới cũ, cậu buộc phải sống sót và sửa chữa thế giới này. Thế nhưng... cốt truyện giống như càng sửa thì càng lệch lạc. Nữ chính vốn nên lạnh mặt từ chối lời tỏ tình của cậu thì lại lúng liếng đôi mắt, đỏ mặt gật đầu. Dương Hi đã nhẩm xong lời thoại níu kéo: "..." Hệ thống đang chuẩn bị thông báo nhiệm vụ hoàn tất: "???" Chưa hết, anh em tương tàn của cậu - nam phụ càng ngày nhìn cậu bằng ánh mắt lạ thường, cậu khoác vai bá cổ cũng mặt đỏ tai hồng, cả người nhìn như con tôm luộc. Kinh khủng nữa, nam chính - đại lão thế giới ngầm, người vốn là hung thần truy sát cậu, sẽ sử dụng 7749 phương pháp giam cầm chiếm hữu với nữ chính thì giờ lại như sói đói rình mồi, ngày nào không nhìn thấy cậu là không yên. Lâm Hi: "Tôi xuyên để sửa lỗi logic, không phải để bị giam lỏng bởi một tên chiếm hữu bệnh hoạn!" Cố Duật (cười lạnh): "Tôi là logic mới."...
✨HieuGav✨ Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Đặng Bắt Đầu Dưỡng Sinh 🐶🐰
Thể loại: Học đường, Trùng sinh. Tác giả truyện gốc: Thính Nguyên....
Thư Tình Chưa Bao Giờ Gửi - Hành Trình Tìm Về Chính Mình
Lớn lên ở một ngôi làng quê nghèo trong một gia đình mà cha tôi vật lộn với chứng nghiện rượu, mẹ tôi với gánh nặng nuôi sáu đứa con. Sâu thẳm trong lòng, tôi luôn khao khát một mái ấm yêu thương, một người cha dìu dắt, che chở, một người mẹ nâng niu và vỗ về. Khi tôi lớn lên, nỗi khao khát ấy chuyển thành khát khao tình yêu lãng mạn, khi trái tim tôi bắt đầu những rung động dịu dàng đầu tiên. Những bài thơ tôi viết trở là những rung động, những phản chiếu nhỏ bé về từng giai đoạn cuộc đời. Mỗi bài thơ đều mang trong mình hành trình tìm kiếm tình yêu. Đó là những bài thơ không bao giờ được gửi đi, được sinh ra từ những khát khao tôi giữ kín cho riêng mình, từ những cảm xúc chưa bao giờ lớn lên thành những mối quan hệ thực sự. Những câu thơ này vang vọng trái tim tôi, một trái tim từng lặng im, khao khát và ký ức, giờ đây rộn ràng nhịp đập của tình yêu. Có những câu thơ được viết từ rất lâu trước khi tôi gặp người gần đây cho tôi rung động mãnh liệt nhất, nhưng cũng dịu dàng và đằm thắm nhất. Và hơn sau bốn mươi năm, chính rung cảm này đã cho tôi biết rằng cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của chính mình, chẳng qua chỉ là cuộc hành trình tìm kiếm chính mình mà thôi. Với khám phá đó, tình yêu của tôi không hề phai nhạt; nó đã trở nên sâu sắc hơn, vững chắc và thanh thản hơn. Tôi không còn tìm kiếm "anh ấy" để trao gửi tình yêu này nữa. Thay vào đó, tình yêu sâu sắc này sống trong tôi, không thể lay chuyển và trọn vẹn. Khi tìm thấy chính mình, tôi đã tìm thấy tình yêu....
Mark!...
Chap 1: Đội trưởng tóc bạch kim Mark chuẩn bị chuyển lên cấp 3. Từ nhỏ cậu đã đam mê bóng rổ. Cậu vào trường ba mẹ sắp đặt, chẳng lí do gì cả chỉ đơn giản là nghe lời thôi. Cậu cứ một mình đi học rồi một mình về nhà, ngày qua ngày trôi qua như thế, nhàm chán như thế. Nhưng cuộc sống của cậu thay đổi. Từ khi phát hiện trường có sân bóng rổ. Khi trên lớp cậu luôn chọn ngồi sát cửa sổ nó là nơi lí tưởng để nhìn thấy "các senpai" chơi. Senpai gồm 5 thành viên hợp lại thành đội, họ chơi không phải siêu phàm gì nhưng được cái trong sân luôn ngập tràn tiếng cười. -Có gì vui mà mấy anh cười lăm thế?!- Cậu lẩm bẩm. Rồi một ngày không biết ai khiến Mark cầm bé heo thủ thỉ rồi cho em ấy ra đi, cầm hết chỗ mới lấy được của bé heo long tong chạy đi mua trái bóng rổ- loại đắt nhất luôn mới hay chứ. Cậu nâng niu, chăm sóc trái bóng như báu vật. Trong thời gian dài quan sát cậu biết Senpai chỉ hoạt động vào chiều mát. Nên cậu chỉ dám chơi vào buổi tối, lúc mọi người đã rời đi. Cậu tìm hiểu và cố gắng tập một mình chỉ mong có một ngày cậu được trong team của các senpai. Từ khi nào nó đã trở thành động lực cho cậu cố gắng không ngừng nghỉ. -Cố lên! Cố lên nào Mark ơi! Mày làm được mà. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Từ khi sinh ra sức khỏe cậu rất yếu lại hay bệnh nên muốn làm gì cũng khó huốn chi là chơi thể thao. Đó như hòn đá bự chản đang đè nặng lên vai cậu vậy. Điều đó không làm cản trở đam mê to lớn đối với Basketball. Mỗi buổi chiều cậu đều lên sân núp vào một góc chắc rằng không ai c...
Tịch Vũ
Lạc Tịch Vũ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược luyến toàn tâm, nơi cậu nhập vào thân phận của một nhân vật phụ điên cuồng vì tình. Điều đáng nói là hoàn cảnh và tên của hắn ta giống y như cậu - là kiểu vạn dân ghét. Trong nguyên tác, Lạc Tịch Vũ vốn là thiếu gia giả của nhà họ Lạc. Lạc Tịch Vũ nguyên tác sinh ra yếu ớt, được cưng chiều hết mực, được nâng niu, yêu thương như một báu vật trong gia đình nhà họ Lạc. Nhưng tất cả sự ưu ái này sụp đổ khi Dương Nhật Quân, thiếu gia thật của nhà họ Lạc, xuất hiện. Dương Nhật Quân - thụ chính không chỉ xuất sắc, tài giỏi, mà còn tốt bụng đến mức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta, khiến nguyên chủ cảm thấy mình chẳng khác gì một cái bóng sau lưng cậu ta mà ghen ghét ra mặt. Lăng Vũ Trầm - công chính, ánh trăng sáng trong cuộc đời nguyên chủ, cũng không thoát khỏi sức hút của Dương Nhật Quân. Và từ đó, nguyên chủ bắt đầu mất đi lý trí, điên cuồng hãm hại Dương Nhật Quân. Bản thân không chỉ không hại được đối thủ mà còn khiến chính mình rơi vào tình cảnh thê thảm, nguyên chủ bị mất máu quá nhiều mà vào bệnh viện, để rồi bí mật thân phận của cậu ta bị phơi bày. Kết cục của nguyên chủ là bị sự tàn nhẫn của các nhân vật phụ - những kẻ yêu Dương Nhật Quân trong bóng tối - đã đẩy nguyên chủ đến cái chết trong khu ổ chuột, không ai biết, thảm không nỡ nhìn. . Lạc Tịch Vũ không quan tâm tới cái gì nội dung nguyên tác. Cậu sẽ phá hủy từng mảnh vỡ củ...
Gió ấm không bằng anh thâm tình
TÁC GIẢ : THANH THANH THÙY TIẾU Quý Noãn bị hạ thuốc độc, trước khi chết, cô mơ hồ nhìn thấy bóng người đàn ông cao lớn đến trước cửa phòng giam, người ấy không phải ai khác, chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô đã từng dùng cái chết để ép ly hôn. Khi tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện bản thân đã xuyên về mười năm trước, khi ấy cô vẫn là bà Mặc - là người phụ nữ xinh đẹp nhất Hải Thành, kiêu ngạo, cá tính, coi thường người khác và đặc biệt căm ghét cuộc liên hôn giữa hai nhà Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành. Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ....
Ánh trăng nơi em
Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<...
Nỗi Đau Ảo Giác Của Halilintar
Tác giả bìa truyện - @meowhali Tóm tắt: Có những nhiệm vụ... khi kết thúc, thứ mang về không phải chiến thắng. Mà là một cái tên mất tích. Một người không còn trở về. Và một kẻ sống sót... không còn ngủ yên được nữa. Halilintar trở về sau nhiệm vụ TC-9107 với ký ức vỡ vụn và một nỗi trống rỗng không thể gọi tên. Ice biến mất. Solar ra đi. Và kể từ đó, cậu bắt đầu nghe thấy một giọng nói quen thuộc - dịu dàng, gần gũi, nhưng đáng sợ - cứ ở bên cậu, thì thầm những điều không ai khác nghe được. Rồi một ngày, Halilintar tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở quá khứ. Khi tất cả vẫn còn là những đứa trẻ bình thường. Khi chưa có sức mạnh, chưa có định mệnh, chưa có mất mát. Nhưng giọng nói kia... vẫn còn ở đó. Giữa những lựa chọn nhỏ bé và những thay đổi tưởng chừng vô hại, Halilintar dần nhận ra: có những thứ không nên bị chạm vào, có những tương lai không muốn đến, và có những cái giá không thể nhìn thấy ngay từ đầu. Đây là câu chuyện về nỗi buồn, gia đình, sự hối hận - Và về một người cố gắng níu giữ những điều quý giá... ...trong khi thời gian thì chưa bao giờ thật sự đứng về phía ai. _---_---_ > Tác giả là tui, và tui không đăng truyện trên bất kỳ nền tảng nào khác, xin lưu ý 👀⚠️ Bắt đầu ngày: 08/02/2026...
Kết hôn sai lầm
Thể loại: nữ truy, gương vỡ lại lành, ngược, HE Tác giả:Si Mộng Nhân Editor: Byul Trên đời luôn luôn có một loại tình yêu như vậy . Khi tôi yêu anh thì anh không thương tôi . Khi tôi yêu người khác , anh lại luyến tiếc tôi Tất cả xoay quanh câu chuyện tình yêu của ba người Âu Vũ Thanh - Hạ Tiểu Tinh - Diệp Phong Nếu Âu Vũ Thanh là giấc mộng về một người đàn ông thành đạt , lịch lãm trong mộng của bao cô gái thì Diệp Phong như một làn gió mang đến hương vị ngọt ngào ngây ngất lại hết sức nhẹ nhàng của tình yêu . Hai người đàn ông này cùng yêu Hạ Tiểu Tinh ... và họ cùng khiến cô trưởng thành . Nếu Hạ Tiểu Tinh yêu chồng mình - Âu Vũ Thanh 10 năm thì Diệp Phong cũng yêu cô suốt 8 năm ... Hạ Tiểu Tinh cố chấp trong tình yêu với Âu Vũ Thanh bao nhiêu thì Diệp Phong lại cuồng dại với cô bấy nhiêu ... Âu Vũ Thanh - Anh chậm chạp nhận ra tình cảm của mình , khi ấy vợ anh cũng đã bắt đầu dao động ... Nhưng anh còn may mắn , vì anh có được hôn nhân hợp pháp , anh có được sức khỏe , anh có được sinh mạng ... để bên cô lâu dài 2 người đàn ông này cùng với bao biến cô cuộc đời đã đưa Tiểu Tinh - một cô gái sáng sủa hoạt bát nhưng hết sức nũng nịu, dần dần trưởng thành , trở thành người phụ nữ cứng cỏi độc lập . P/s : Tui thấy truyện này chưa edit xong nên nổi máu muốn làm cho xong để đọc luôn:)))...
Lạnh Tâm
Cố Tiểu Hy cho rằng chỉ cần mình cố gắng đối với Hiên Viên Hạo thật tốt, dành thật nhiều tâm ý thì hắn sẽ cho mình lại một chút tình yêu. Năm cô 18 tuổi gả cho hắn, người cho cô biết cái gì gọi là vừa gặp liền yêu, một đời không đổi, cô làm mọi thứ để hắn chú ý và yêu thích mình. Lấy cô 5 năm hắn chưa bao giờ cho cô nửa nụ cười, cũng không hề đụng vào cô. Cô dùng thủ đoạn để có được hắn, nhận lại là sự im lặng lạnh lẽo đáng sợ. Ngày cô trở dạ, hắn đối với cô cũng không liếc một cái. Ngày cô khó sinh, đứa trẻ cũng không còn cơ hội ra đời, hậu sản mất máu hắn cũng chưa từng nhìn cô. Ngày cô hấp hối hắn miễn cưỡng tránh dư luận mà thăm cô, ánh mắt hắn vẫn lạnh như vậy, bàn tay yếu ớt níu lấy tay hắn không độ ấm, nói ra lời đứt quãng: _ Em biết.... anh không yêu em nhưng mà.... anh có xót đứa nhỏ không? _ Không.... Giọng hắn không nửa tia cảm xúc, trái tim cô triệt để chết lặng, cô mỉn cười yếu ớt, cơ thể sớm đã không còn sức lực, tay buông thõng giọng nói mong manh tựa như nói với chính mình: _ Hạo à.... Em hận anh.... Nếu có kiếp sau em tuyệt đối không gặp.... không yêu anh nữa... Điện tâm đồ chỉ còn những đường thẳng cùng tiếng kêu tít tít dài, khuôn mặt 24 tuổi nhợt nhạt, không còn hơi thở, vẻ gầy yếu đi cùng sự mệt mỏi kia vốn dĩ không hề đả động tới người nọ, Hiên Viên Hạo ấy chỉ lẳng lặng rời đi ngay cả liếc mắt quay lại cũng không... Đối với hắn, hận cũng được yêu cũng thế, đời này hắn không cần tình yêu........
[ Blue Lock ] Tôi Thế Mà Lại Sống Trong Thế Giới Tiểu Thuyết!?
[ Blue Lock ] Tôi Thế Mà Lại Sống Trong Thế Giới Tiểu Thuyết!? ° Thể loại: tình yêu,học đường,đánh đấm,cẩu huyết,thả thích,16,np,bl,namxnam ==== •Văn Án Nhìn một màn trước mắt khiến tôi không khỏi nghi ngờ,thế quái nào trước mặt tôi lại là hàng ngàn dòng chữ lướt qua như khung bình luận vậy!? Khi đã tiếp thu được mọi thứ tôi liền cảm thấy thế giới quan như sụp đổ,vậy mà tôi lại đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ngược văn, ngược từ nam nữ chủ đến nhân vật phụ và phản diện. Và tôi lại là nhân vật nam phản diện độc ác đây,cái kết của tôi chính là bị tác giả cho chết vì tình, muốn mà không có được,chết cũng muốn níu lại,cảm giác thật đau đầu a. Tôi chỉ muốn làm nhân vật qua đường thôi mà,không muốn chết đâu huhu **khóc không ra nước mắt**. 「- Đừng lo mà bé Y Y, các mama sẽ giúp con sống sót!! - Đúng đó đúng đó, mama sẽ không cho nó làm hại con đâu!! .... 」 * Chào mừng đến với hành trình tìm đường sống của bé Y Y!!trình độ viết truyện của tác giả còn non nớt,mong mọi người đọc trong hoan hỉ,không thích cũng đừng buông lời cay đắng. * truyện chỉ đăng ở Wattpad,tác giả Yakuyakumi...
[PanWink/Guanhoon] Anh là cả nguồn sống!
Tác giả : Lãnh Hàn Hắc Băng Thể loại truyện : Đam mĩ ( Boy ✖ Boy ) Nhân vật chính : Lai Guan Lin ❌ Park Ji Hoon Văn án : Hai người họ gặp nhau là một sự tình cờ . Một người lạnh lùng vô tình coi tình yêu là hư ảo, một người trân trọng nâng niu cố chấp yêu. Định mệnh đã đưa hai người từng bước lại gần nhau. "Anh là cơn gió... cứ vô tình như vậy. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, bao nhiêu trở ngại vẫn cố chấp bay theo hướng mình muốn... Còn tôi , dù biết là vậy, Tôi vẫn bất chấp chạy theo anh... Vì tôi là những đám mây mãi cuốn theo cơn gió chờ đợi một ngày anh dừng lại...nhìn thấy tôi... ..." " Cậu ấy là ánh trăng duy nhất tỏa sáng giữa bầu trời đêm đầy u tối...Xung quanh cậu ấy là hàng ngàn vì sao tinh tú lấp lánh .... Còn tôi... chỉ là một vì sao nhỏ nhoi giữa hàng ngàn vì sao tinh tú ấy .Sống giữa vùng trời nhỏ bé của mình, tự do, tự tại. Và lặng lẽ yêu cậu theo cách riêng của mình.... là đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc! ..." Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, rồi cũng tình cờ làm người yêu của nhau, tình cờ rời xa nhau..... Liệu định mệnh có thể một lần nữa tình cờ mang anh về bên tôi?? _________________________________________________ Tác phẩm đầu tay của #Zyn Mong mọi người sẽ ủng hộ!! Kamsamita!!!...
Cô gái mạnh mẽ. ❤🙆
. Em à. Em lại khóc nữa rồi... Em luôn tự hứa với bản thân mình rằng, em nhất định phải mạnh mẽ, không được yếu đuối như ngày trước nữa. Nhưng tại sao bây giờ, em tự phản bội bản thân em thế này... . Hôm nay anh ta đi rồi. Anh ta bỏ em như chưa từng quen biết em, chưa từng nói thương em, cũng như chưa từng có mặt em trên đoạn đường tuổi trẻ của hắn. Em khóc than, em níu kéo. Chẳng được gì ngoài những câu dứt khoác của anh ta... . Em à. Đàn ông là vậy đó. Họ chỉ yêu em vì thấy được em xinh đẹp, em giỏi giang, em thành công. Họ nuông chiều, yêu thương em. Thời gian sau, có được cái anh ta muốn rồi, em vấp ngã rồi. Anh ta vứt bỏ em. Nỗi đau đó em chẳng thể khóc lóc hay kể lể cùng ai. Chỉ mình em chịu đựng... . Em đừng tự trách bản thân mình. Suy cho cùng, phụ nữ vẫn là giống loài yếu đuối, dễ tin người, anh ta chỉ việc nói vài lời hoa mĩ, còn em thì cứ tin và chấp nhận. Rồi cuối cùng em được gì... Em cũng đừng hỏi bất kì ai rằng em đã làm sai điều gì, em có tệ hay không. Em à. Họ không phải là em, họ không ở trong câu chuyện của em, họ không thể đưa ra lời giải thích đúng đắn hay giúp em nguôi ngoai đau đớn... Em hãy tự hỏi bản thân mình, em đã đủ mạnh mẽ chưa, em đã yêu đúng người chưa, em đã yêu đúng chất của yêu chưa... . Tạo hóa sinh ra phụ nữ, mềm yếu là để nũng. Và mạnh mẽ được giấu sâu và bộc lộ khi vấp ngã. Em hãy biết cách mà mở cái mạnh mẽ trời phú ấy ra đi... Đừng bi lụy vậy nữa... . Cô gái của tôi. Em đừng vì ai mà phản bội bản thân mình. Mặc đời nói em ích kỉ, nhưng em hãy thương lấy em rồi mới ...
365 NGÀY, CẬU SẼ PHẢI YÊU TÔI
Tôi-Quỳnh Mai: Nếu nhận xét trên người tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả nếu như bỏ qua đôi mắt màu xanh da trời , tôi nghe mọi người nói rằng tỉ lệ có đôi mắt màu xanh rất hiếm nên đi đâu mọi người cũng nhìn tôi. Tôi rất vui vì được nhiều người để ý đến vậy Nhưng tôi chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự , họ đến với tôi vù sự tò mò và muốn lợi dụng tôi rồi họ ra đi rất tàn nhẫn. Mọi người nói rằng 'ở hiền gặp lành' nhưng tôi chẳng thấy đúng gì cả. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn người tôi thích đi trong tay với người khác. Nhiều lúc tôi biến thành nữ phụ ác độc để hãm hại người ấy Anh-: Thế Huân- Một con người có thể gọi là lạnh lùng nhưng tôi không thích điểm ấy bởi vì lạnh lùng nhiều mọi nơi, lúc nào cũng vậy . Gương mặt sắc sảo, thân hình cũng như mấy ộp pa Hàn Quốc mà tôi hay coi Kể cả lúc tôi ra đi anh cũng không biểu hiện gì cả, đúng là đời trái ngan mà. Chẳng biết em nào mà cưa nổi anh này. Nếu có tôi thề làm chó Hắn:Quốc Tuấn- Là người tôi thích. Là 1 người dịu dàng không lạnh lùng như ai kia. Hắn tuy dịu dàng nhưng lúc tôi không nghe lời thì liền lườm tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Hắn thích một người nhưng nghặc nghẽo lại thích đứa khác. Tôi rất buồn, tới nỗi mà tự tử . Cho tôi xin lại lời nói hắn dịu dàng nhé hắn còn ạnh lùng hơn cả thằng trên kia càng chơi càng hiểu. Thay bồ như thay áo nhưng lại thích một đứa con gái chẳng có gì cả đậm chất quê mùa . Hắn nâng niu nó như ngọc, báu vật vậy Các bạn có thấy thích thì hãy ủng hộ truyện nhé . 👍👍👍❤️❤️💔...
Ngược Chiều Yêu Em
Hạ Vy -cô mồ côi bố mẹ từ nhỏ cô gái xinh đẹp nhưng trầm lặng, sống trong gia đình bác ruột nhưng bị đối xử lạnh nhạt. Dịch Khiêm - chàng trai bất cần, hư hỏng, đại thiếu gia, thay người yêu như thay áo, nhưng ẩn sâu là một tâm hồn cô độc. Hạ Vy thầm thích Dịch Khiêm từ lâu nhưng chưa từng tiếp cận. Một lần, cô gặp một chú mèo hoang, cũng từ đó Dịch Khiêm chú ý đến cô. Ban đầu chỉ là tò mò, nhưng dần dần, cậu bị cuốn vào sự dịu dàng, kiên định của cô. Cả hai cùng chữa lành cho nhau, tình cảm chậm rãi nảy nở. Nhưng khi bí mật năm xưa bị phơi bày-bố mẹ Dịch Khiêm chính là người gián tiếp gây ra cái chết của bố mẹ Hạ Vy, tất cả sụp đổ. Dịch Khiêm dằn vặt, không muốn cô phải yêu con trai của kẻ đã hại gia đình mình, nên chọn cách rời xa. Trong cơn mưa ngày hôm ấy, cậu hẹn cô ra, lặng lẽ nghe cô kể về chuyện du học, rồi lạnh lùng nói lời chia tay. Hạ Vy không hiểu lí do, cô đã níu kéo anh nhưng vẫn nhất quyết buông tay cô, khi ấy cô tuyệt vọng và chọn đi du học Nhiều năm sau, cô du học về và bị ép cưới với người mà cô không hề yêu. Khi bước vào lễ đường, cô chợt thấy Dịch Khiêm đứng trong góc tối, dùng khẩu hình nói: "Bảo bối ngoan, gả cho cậu ấy đi." " Cậu ấy sẽ cho em hạnh phúc và tương lai như em mong muốn" Nhưng Hạ Vy không do dự, cô chạy về phía cậu, kéo tay cậu lại. "Lần này, định bỏ em nữa sao?"...
THANH XUÂN TÔI ĐÃ TỪNG YÊU NHƯ THẾ
Người ta nói, tình đầu bao giờ cũng là vết sẹo đẹp nhất... nhưng với tôi, đó là vết thương chưa bao giờ lành. Mùa hè năm ấy, tôi gặp anh giữa cơn mưa - một cuộc gặp tưởng chừng vô tình, nhưng lại khắc sâu trong tim tôi suốt những năm tháng sau này. Chúng tôi yêu nhau, cãi vã, tha thứ, rồi lại tổn thương nhau đến kiệt sức. Anh - người từng nói sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, lại hết lần này đến lần khác khiến trái tim tôi nát vụn. Tôi đã từng tin, chỉ cần yêu đủ nhiều là có thể giữ được một người, nhưng hóa ra, tình yêu không đủ mạnh để níu bước một kẻ đã muốn đi. Khi anh quay lại, tôi vẫn mềm lòng... cho đến khi nhận ra, mình chỉ là người thay thế cho một cái bóng trong quá khứ của anh. "Thanh xuân tôi đã từng yêu như thế" - là câu chuyện của một cô gái yêu hết lòng, đau đến tận cùng, và cuối cùng học cách đứng dậy từ chính nỗi đau của mình. Một mối tình không trọn vẹn, nhưng đủ để khắc sâu suốt đời. Bởi có những vết thương không cần ai nhìn thấy - vẫn khiến ta nhớ mãi... ---...
Ngày Anh Bỏ Lại Bầu Trời
Trong cuộc đời, có những mối tình giống như ngọn nến cháy sáng rực rỡ, nhưng càng rực rỡ bao nhiêu thì càng dễ vụt tắt bấy nhiêu. Cô gái ấy - dịu dàng, ấm áp, là nơi để anh gửi gắm những ngày mệt mỏi. Anh - tài hoa, mạnh mẽ, nhưng lại mang trong mình bí mật không thể nói ra. Họ gặp nhau giữa những ngày bình thường nhất, để rồi định mệnh buộc họ phải yêu... nhưng cũng chính số phận nhẫn tâm khiến họ chia ly. Khi tất cả những tưởng đã hạnh phúc, sự thật trần trụi dần hé lộ - tình yêu của họ hóa ra chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, với lằn ranh sinh tử mong manh. Đêm lạnh rồi cũng sẽ qua, nhưng bóng hình người ở lại trong tim, vĩnh viễn chẳng thể phai. Liệu tình yêu ấy có đủ sức để níu kéo, hay cuối cùng chỉ còn lại một trái tim đơn độc giữa đêm dài?...
|KookMin| Wild rose (Bông hồng hoang)
Đô thị hiện đại, tâm lí tình cảm, 18+, HE. Niên hạ, ôn nhu công x trầm cảm, rối loạn cảm xúc, bản chất dương quang. Jungkook gặp Jimin khi anh đang đứng trên cầu. Xung quanh, đông người đứng nhìn. Cậu hoảng hốt khi thấy anh nhảy xuống nhưng không một ai có ý định cứu và cũng không có bất kì một đội cứu hộ nào cả. Trước khi cậu lao người xuống dòng nước mênh mông để tìm anh, chỉ nghe thấy tiếng người ta xì xào rằng tên bệnh hoạn, thần kinh đó chẳng đáng cứu... Cậu ôm anh trên tay. Ướt sũng. Cậu mặc kệ người ta chỉ trỏ, bàn tán. Cậu chỉ biết là... anh phải sống. Và rồi cậu níu kéo sinh mệnh tàn lụi của anh lại. Cho nó một cơ hội. Cho nó chút ánh sáng. Và cho nó nhiều hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ... "Jimin...Anh biết không? Anh tựa như những bông hồng hoang vậy. Họ dẫm đạp và vứt bỏ. Vì họ sợ bị đau hay vì họ không thấy được giá trị của chúng." "Jimin...Anh đối với người khác từng vô dụng, nhưng trong thế giới của em, anh nhìn này. Anh chính là màu đỏ rực rỡ nhất. Xinh đẹp nhất. Quyến rũ nhất. Anh rất mạnh mẽ, anh không giống họ." "Jimin...Anh có cảm nhận được những vết chai trên tay em không? Vì thế...Em không ngại những chiếc dây gai quanh anh đâu, cũng không ngại anh ghét bỏ hay khép lòng với em, nên là, hãy để em trân trọng anh dù chỉ một lần, nhé?"...


![[ĐAM MỸ - TRỌNG SINH] HỆ THỐNG CỦA NAM PHỤ NGHỊCH THIÊN](https://truyen2u.com/images/cover/395165616-256-k412009.jpg)









![[ Blue Lock ] Tôi Thế Mà Lại Sống Trong Thế Giới Tiểu Thuyết!?](https://truyen2u.com/images/cover/359261005-256-k855754.jpg)
![[PanWink/Guanhoon] Anh là cả nguồn sống!](https://truyen2u.com/images/cover/137092169-256-k895424.jpg)





