Kết quả tìm kiếm: "computergenius"
Tìm thấy 4,359 truyện tương tự
Anh, em và cô ấy
_Bốn tháng trước_ - Vũ! Anh tới rồi! - Cậu quay đầu nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trắng bốc lên giữa cái lạnh giá của Paris. - Thiên! Sao không đi chậm thôi? Trời lạnh lắm mà! - Cậu lo lắng đưa đôi tay mình áp lên má anh, mát xa nhẹ nhàng tạo độ ấm cho anh. - Tay em cũng lạnh hết rồi! - Anh cười cười nhìn cậu, bàn tay to lớn áp lên bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu....Hai người cứ đứng ở đó, cái giá lạnh của Paris cũng không khiến tình yêu của hai người nguội lạnh..... _Ba tháng trước_ - Thiên! Đây là Mẫn, bạn thân đại học với em! - Cậu tươi cười cầm tay anh kéo tới trước mặt Mẫn, ánh mắt long lanh mong chờ hai người mình yêu thương nhất làm quen với nhau. - Xin chào! Tôi là Mẫn! - Chào! Tôi là Thiên! Cậu hạnh phúc nhìn hai người bắt tay nhau...... _Hai tháng trước_ - Vũ! Mẫn đâu em? - Thiên đút tay túi quần, để mặc cậu dựa vào người anh. - Em không biết! Anh gọi cho cô ấy xem! - Vũ tươi cười cầm bàn tay anh áp lên má mình mà nói. - Ừ! - Thiên rút bàn tay của anh ra, lấy điện thoại gọi cho Mẫn. - Mẫn, em đang ở đâu thế? - Thiên nhẹ giọng hỏi, hỏi dường như phía bên kia đầu dây là bảo bối duy nhất mà anh nâng niu nhất..... Vũ cũng nhận ra điều này...Cậu khẽ cười lắc đầu...Làm sao có chuyện Mẫn và Thiên có thể phản bội cậu được.... Mắt thấy Thiên cúp máy, Vũ lại gần cầm lấy tay anh, mấp máy miệng hỏi: - Mẫn sao thế anh? - Mẫn nói hình như bị sốt rồi, anh qua xem cô ấy thế nào! - Thiên giật mình cảm thấy lời nói có chút không đúng liền nói thêm - Em ở nhà ngoan! - Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên mà lo lắng theo...l...
cô gái mạnh mẽ
Anh ơi Hà Nội hôm nay nắng gay gắt lắm . tim em đã rỉ máu, những tia nắng chói qua tim đỏ rực em càng đau. Hàng ngày em cố cười đùa vui vẻ, mỗi khi anh giận em luôn hạ thấp bản thân để xin lỗi để làm anh ko giận nhưng sao ánh mắt ấy thờ ơ quá vậy. Em cảm nhận được sự vô tâm lạnh lùng. Anh là chàng trai hay khóc còn em là cô gái hay cười. Nụ cười của em được dùng để che đi nước mắt. Con người em dần dần trở nên khác lạ. Em vẫn cười vẫn tỏ ra vui vẻ bên anh nhưng trong lòng em là một cô gái nội tâm. Những lần em tâm sự với anh. Anh thường chẳng quan tâm. Anh lại bắt đầu câu nói với chủ đề khác. Ý kiến của em đưa ra anh luôn cho là sai. Anh biết không cô gái mà anh đang yêu mạnh mẽ lắm. luôn vui vẻ trước mặt anh để anh không buồn thỉnh thoảng ts ship tận nơi cho anh. Em không mong mình nhận được gì từ anh nhưng em chỉ muốn 1 điều chỉ muốn anh qtam em lo lắng cho em để em được nũng nịu bên anh. Điều ước giản đơn nhưng có kẽ chẳng bao giờ em nhận được. Mỗi lần em xin đi chơi rất khó anh mới cho đi. Anh không cho em chơi với bạn bè. vì sao? .Anh lại là ng có mối quan hệ rộng. quen biết nhiều. Anh nói anh đi biển. Dạ vâng anh đi đi. Trong lòng em đau lắm nhưng không dám nói sợ anh mất vui . Anh đi với bạn anh mà anh nhỉ. chẳng bao giờ em cấm anh đi đây đi đó. nhưng em toàn bị anh cấm. cảm giác như em chẳng là gì cả. Cuộc vui chơi của anh sắp đến. và em sẽ không làm phiền anh những ngày đó. để anh vui vẻ mà chơi. còn em . xin cho em được ôm nỗi buồn vào lòng. Mọi người à, đừng như mình nhé. Thật sự đau lắm và chỉ biết gồng mình c...
[ Yugi Oh! ] Lãng quên hoàng hôn (danmei)
Tác giả: MillenniumRing Lời tựa —— ở quang minh bên trong xong xuôi vật ngữ Vật ngữ đã xong xuôi, nhưng cố sự vẫn chưa chung kết Truyền thuyết đản với quang minh chính diện, tồn tại với hắc ám mặt trái Ban ngày chậm rãi kết thúc, bóng đêm dần dần ăn mòn Lữ trình hạ màn kết thúc Ngày xưa hào quang ký ức vu tâm Nhưng mà, mọi người lãng quên, là cái kia lưu lạc hoàng hôn... ps: Yugi vương cùng người, thầm biểu hướng về Chú ý: Bài này nguyên lai phát ở baidu thầm biểu đi, hiện tại bản bộ xong xuôi sau sửa văn trùng phát, thuận tiện xem... = = Bản nháp hòm thao tác, đại khái hai mỗi ngày [Tenten] canh một. Bởi vì bình thường rất bận, ma thời gian sửa văn hơn nữa còn muốn viết dưới bộ... Nếu như ngày nào đó quên càng, ngày thứ hai bù đắp... Bài này đam đẹp, không thể nào tiếp thu được xin mời điểm xoa, ta không phải nhiệt huyết người quyết đấu... ps: Nguyên lai bản văn chương này phát ở ta một cái khác ID dưới, thế nhưng ta nghĩ một hồi vẫn là mới tới một người đi, tương đối dễ dàng, trước tiêu đề chương bị ta khóa chặt cắt bỏ , nếu có thể xin mời một lần nữa thu gom đi ~>///< Mặt khác bản thân cầu xin bình luận cầu xin thu gom nha ~ Tháng 1 đến, đại gia nguyên đán vui sướng! Nội dung nhãn mác: Có tình cảm kiếp trước kiếp này thi đấu Tìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: Yugi; Atemu ┃ vai phụ: Ai Cập thần linh; cổ đại thần quan mọi người; biểu quân thầm quân một đám thân hữu đoàn ┃ cái khác: Thầm biểu; Yugi vương...
NHỮNG CÂU NÓI HAY TRONG NGÔN TÌNH
- Tình yêu là thứ vô tư, huyền ảo, vô tình đến, vô tình đi. Khi nó xảy ra bất cứ trở ngại nào cũng không thành lý do, khi nó biến mất níu kéo thế nào cũng hoài công. ( CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH - TÂM VĂN ) - Ký ức sâu đậm như thế, dẫu cho đã xa tầm tay, nhưng vẫn mãi hoài niệm. Ký ức lại khổ đau như vậy, dù cho vết thương đã lành miệng, nhưng vẫn âm ỉ nhói đau. ( CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH - TÂM VĂN ) - Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi... ( CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI - CỬU BẢ ĐAO ) - Tình đầu tan vỡ thường để lại cho mỗi người những vết thương không dễ dàng liền sẹo. ( EM LÀ HỌC TRÒ ANH THÌ SAO - ĐIỀN PHẢN ) - Bởi vì có mối tình thứ hai, thứ ba, nên mối tình đầu mới có thể đẹp mãi trong lòng con người ta. ( EM LÀ HỌC TRÒ ANH THÌ SAO - ĐIỀN PHẢN ) - Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất. ( ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU - LỤC XU ) - Hồi ức chính là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác. ( ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU - LỤC XU ) - Tình yêu sẽ dạy cho người ta một mình trưởng thành, cuộc ...
Cô vợ quân nhân của boss tự cao
Nu9: Liễu Thanh Khê Nam9: Cố Tử Thiên Nuphu: Liễu Thanh Y (em nu9) Namphu: Hàn Triết Lâm Âu Dương Phong Tóm tắt quá khứ của cô: Cô sau 5 năm nhập ngũ đang làm giấy tờ để xuất ngũ. Cư nhiên có 1 tấm thiệp mời đỏ thắm được gửi đến trong quân đội cho cô- thiệp mời đám cưới. Cô vừa mở ra, vui mừng vì cô dâu là em gái duy nhất của cô, mặt khác tên chú rể là tên của người yêu của cô. 5 năm trước: - Chị! Tại sao chị lại nhập ngũ chứ? Liễu Thanh Y- em gái của cô khóc lóc níu tay cô, không cho cô đi -Đúng vậy, đang yên lành tại sao em lại nhập ngũ chứ? - Người yêu hiện tại của cô- Hàn Triết Lâm Cô cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có 2 người, 1 là em gái 2 là người yêu quan tâm lo lắng cho minhg như vậy. Nhưng chuyện nhập ngũ là chuyện cô đã quyết định, không thể thay đổi - Em cảm thấy nếu vào đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể bảo vệ em gái và gia đình mình. Chuyện này không thể thay đổi được nữa. Triết Lâm, nhờ anh chăm sóc em gái em trong 5 năm. - Em yên tâm. Anh sẽ chăm sóc chu đáo cho em gái em - Cảm ơn anh Kết thúc hồi tưởng Hóa ra chăm sóc chu đáo của anh ta là cưới luôn em gái cô về nhà. Cô thật hối hận khi đã yêu anh ta mù quáng. Cứ tưởng sau khi xuất ngũ sẽ làm đâm cưới cùng anh ta nhưng không ngờ... Cô quyết định thay vì chạy tới lễ cưới phá tan thì cô lại chúc phúc cho họ. Cầu mong cho anh ta cùng em gái của mình trăm năm hạnh phúc. Trích đoạn : Cố Tử Thiên: " Mẫu chồng lí tưởng của em là gì?" Liễu Thanh Khê: " Có thể lăn được nhà trên, xuống được nhà dưới, vào được trong phòng. À còn nữa phải đẹp trai v...
Mùi Hồng Đỏ ( Kí Ức Không Rời)
Lần đầu tiên An Dĩnh gặp Đông Phong vào một mùa hạ - Tại một góc phố nhỏ trồng nhiều bông hồng đỏ, tỏa một mùi hương dịu nhẹ khiến cho ánh nắng ngày hè trở nên thuần khiết đến lạ. Lúc ấy An Dĩnh chỉ mới là một cô bé mới tròn 15 tuổi, Đông Phong lúc đó 17 tuổi, chàng trai với một tuổi xuân vô cùng nhiệt huyết. Lần vô tình gặp gỡ đã khiến trái tim cô gái rung động, cô đã thầm thương anh từ lúc ấy, chỉ mong có ngày gặp lại. Sau này khi anh tỏa sáng nhất lại có cô đứng bên cạnh làm điểm tựa cho anh, họ nguyện mãi mãi không chia lìa. Lần đầu gặp gỡ cũng giống như sự sắp xếp của ông trời mong cho 2 người họ có thể từ từ quen biết và hàn gắn cho nhau những nỗi đau vô hình. Kí ức ấy đến khi trưởng thành 2 người họ vẫn giữ cho đối phương một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim mình. Khi bên nhau họ vẫn không quên được ngày gặp gỡ kì lạ ấy, những cánh hồng buông theo chiều gió rơi vào tóc cô gái nhỏ với làn da trắng bóc, mùi hương ấy cũng vô cùng lãn mạn tựa cho duyên số không rời. "An Dĩnh của anh, em là cô gái ngoan, anh rất trân quý. Em như là bông hồng mà anh nâng niu nhất, mùi hương của em cũng thật dịu nhẹ. Nếu anh biết sớm em thích anh như vậy lúc đó anh đã phá lệ yêu sớm. Anh là người không giỏi nói những lời ngọt ngào nhưng nguyện cho em mọi thứ tốt nhất. Mỗi khi đến ngày lập hạ anh sẽ tặng em ngàn bông hồng đỏ nguyện kiếp kiếp chúng ta luôn cạnh nhau không xa rời. Dĩnh Dĩnh, chúng ta kết hôn nhé! "...
Sau khi thức tỉnh,ta cùng phu quân phong thần.
Quân Thiên Tru y thức tỉnh rồi.Sau khi bị trưởng tử Quân gia đẩy xuống hồ, y phát hiện thế giới này là một quyển tiểu thuyết. Nội dung xoay quanh 2 nhân vật công thụ chính An Hoài Tư-vị kiếm tu xuất chúng gia thế hiển hách và Quân Chi Lộ- vị trưởng tử Quân gia.Còn y lại là một hòn đá kê chân lót đường cho cho tuyến tình cảm của hai đại nhân vật. Mẫu thân y là một tà tu thân thế bí ẩn,sau khi sinh y ra lại bỏ đi biệt xứ.Là một thứ tử xuất thân không chính thống,mọi người đều chán ghét y và nâng niu vị trưởng tử như hoa như ngọc kia. 2 vị ca và 1 vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ kia ngày ngày lấy y làm trò tiêu khiển cho thụ chính. Nhưng y thức tỉnh rồi,từng thứ một y sẽ trả lại hết! ______________________________ Trời không phụ y,cho y gặp được một vị sư phụ là thượng cổ chân nhân ẩn thế lánh đời,còn tặng cho y một vị phu quân nuôi từ bé, suốt ngày lẽo đẽo theo sau nhưng thật ra lại là dã thú khôn lường. Quân Thiên Tru ý thức được,y không thể giống đóa liên hoa trong trẻo thuần khiết Quân Chi Lộ kia,tu hành chính quả một thân nghĩa khí. Chính đạo là cái thá gì? Nương y là tà tu,y không ngại theo con đường này.Y cùng phu quân,ngão nghễ đạp từng thứ gọi là hào quang nhân vật chính xuống. Người đời gọi y với danh xưng Vân Thiên các chủ. Gỡ mìn: thụ tu tà đạo,tự xây dựng hình tượng,công là người xuyên nhanh có hệ thống,sẽ ở lại cùng thụ. Thụ chính trong nguyên tác là người trùng sinh,con cưng của thiên hạ. Lạnh lùng điên phê mĩ nhân thụ× sói giả ngây thơ, thâm tình mưu mô công....
Đầu gỗ mỹ nhân nhà tướng quân
Lý Thiện Yểu sinh ra có một khuôn mặt xinh đẹp như hoa nhưng lại một lòng muốn dựa vào thực lực trở thành biên kịch. Sau khi xuyên qua trở thành nữ nhi duy nhất của nhà giàu đệ nhất kinh thành nhưng lại là một cô nương ngốc nghếch suốt ngày bị mẹ kế tìm cách hãm hại. Nàng vì muốn bảo vệ bản thân nên đã đồng ý làm vị hôn thê của tướng quân. Ngày thành hôn, tướng quân dùng kiệu lớn tám người khiêng, mười dặm hồng trang, dùng nghi lễ long trọng nhất kinh thành rước nàng về phủ. Không ai nghĩ rằng, sau ngày thành hôn đó là sự khởi đầu cho chuỗi ngày vui vẻ yên bình, phủ tướng quân rộng lớn chỉ có một mình nàng chưởng quản, hôm nay dựng phòng bếp nhỏ, ngày mai xây một sân chơi, đào ao nuôi cá, trồng các loại cây ăn quả, chơi đùa ca hát, từ nơm nớp lo sợ đến nũng nịu chơi xấu. Nàng dần cảm nhận được vị tướng quân tính tình lạnh lùng, không gần nữ sắc trong truyền thuyết là một lòng một dạ yêu nàng. Trước khi gặp nàng, Tống Tử Mộ có một cuộc sống vô cùng cô độc. Hắn là đích trưởng tôn của Trấn Quốc Hầu, lại bởi vì thuở nhỏ mất đi song thân, trở thành một tồn tại lúng túng trong phủ. Nhị thúc vì tranh tước vị với hắn nên mỗi người một ngả, tổ mẫu vì gương mặt của hắn giống mẫu thân mà lãnh đạm chán ghét. Những chuyện này hắn cũng không thèm để ở trong lòng, tâm niệm duy nhất của hắn chỉ đợi sơn hà vững chắc, bách tính an vui, liền trở về Mạc Bắc trông coi phần mộ của phụ mẫu, vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng bánh xe vận mệnh đã thay đổi từ ngày hắn gặp một cô nương ở ngoài thành. Cô...
Trúc Mã! Cậu là của tớ, MÃI MÃI!
Năm tuổi, vì mất lý trí mà đã gây ra một mối hận ngàn năm, trong lúc Thiên Lãnh dành đồ chơi với Tiểu Hàn chẳng may làm sứt trán đối phương. Tiểu Hàn khóc ầm ĩ: "Cậu có biết tớ mà bị sẹo thì chẳng ai chú ý đến tớ nữa không? Tớ sẽ méc bố mẹ cậu cho mà xem..." Thiên Lãnh thấy thế, hoảng hốt dỗ ngọt:"Tiểu Hàn ngoan nào! Đừng méc bố mẹ tớ nhé, cậu muốn tớ làm gì cho cậu cũng được hết!" Tiểu Hàn nghe thấy thế, mắt sáng long lanh:"Hứa nhé! Vậy cậu phải luôn nghe theo lời tớ nói. Ký vào đây đi!" Trên tờ giấy nguệch ngoạc mấy nét chữ trẻ con : Lãnh Lãnh sẽ là của Tiểu Hàn mãi mãi." Thiên Lãnh:"Ờ, ký thì ký!" 20 năm sau, thảm họa xảy ra... Tiểu Hàn hất khuôn mặt xinh đẹp, phất phơ tờ giấy của 20 năm trước, gạt tóc nũng nịu:"Vết sẹo này là do cậu gây ra, còn cái này nữa, cậu phải chịu trách nhiệm!" Thiên Lãnh:"Tớ nhớ hồi đó không để lại sẹo mà, tờ giấy đó không phải trò con nít sao?" Tiểu Hàn:"Ờ thì vết sẹo này do tớ tự gây ra, nhưng giấy trắng mực đen rõ rành rành thế này, sao cậu phải chối. Vậy nên tớ sẽ lấy cậu, cậu là của tớ!" Thiên Lãnh:"..." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trước giờ toàn thấy Trúc Mã bắt nạt Thanh Mai nên giờ muốn thử ngược lại. Truyện lần đầu viết, thấy được thì cmt hoặc vote ủng hộ tinh thần con Au nha!...
[Taekook] [VKook] Khi Tôi Khóc Tôi Đeo Mặt Nạ Mèo
"CÔ ĐIÊN RỒI À" Chát* Căn phòng bỏng chốc im bặt đến mức có thể nghe tiếng tim cậu vụng vỡ từng mảnh đủ để nghe được tiếng vang của nước mắt rơi xuống sàn nhà. Lại một lần nữa hắn vì cô ấy mà đánh cậu. Trái tim vừa được băng bó vừa được nâng niu cảm nhận yêu thương sự cưng chiều ngọt ngào ấy bỗng chốc bị một tia sét đánh đến vụng vỡ. Được rồi sự thật vẫn là sự thật cậu không muốn lừa mình dối người lừa mình rằng hắn rất yêu cậu. Cậu đã được yêu thương cậu đã thay thế được cô ta. Tim cậu bỗng nhói lên đau cậu đau lắm. Tại sao cậu cố gắng thế nhưng khi cô ta giả vờ yếu đuối hắn liền chẳng màng đúng sai đánh cậu. Taehyung ra tay xong cũng sững sờ vì hành động của mình tay run run nhìn JungKook như muốn giải thích. Cậu đưa tay khỏi chỗ vừa bị đánh nhìn anh với đôi mắt ngấn nước mà cố rặn ra nụ cười. " Kh-không JungKook à nghe anh nói anh thật sự không muốn ra tay a-anh không hiểu tại sao...." " Được rồi!!! Đây là lần thứ hai rồi Taehyung à!! Anh đã từng nói em là bông tuyết trắng của anh mà đúng không???" " Đúng" JungKook lúc này như điên như dại mà cười phá lên. " Đúng bông tuyết trắng nó đẹp. Nó tinh tế mọi người đều thích nó.... Nhưng anh biết gì không nếu bông tuyết gặp mặt trời sẽ tan dù kiên cường tới đâu nó cũng chẳng về hình dáng ban đầu được.... Cô ta chính là mặt trời còn anh là bầu trời..." Cậu lần lượt chỉ về phía ả rồi tới hắn. Tiếp theo lại là chính bản thân mình. " Anh luôn đứng sao cô ta luôn bảo vệ che chở cho cổ. Và em chính là bông tuyết tội nghiệp ấy." ...
| KHR + TR | Rơi ngã
Manjiro của tương lai hơn mười năm sau là một con người khác lạ. Không quen thuộc với thứ gì và cũng chẳng giống như Mikey mà họ từng biết. Người trước mặt Takemichi là một Mikey hắc ám tuyệt vọng. Đôi mắt màu đen không điểm sáng thiếu ngủ, mái tóc trắng bạc cả ra. Thẫn thờ thiếu sức sống. Mikey đã chẳng còn gì bên cạnh nữa rồi. Bởi chính cậu đã chia tay với mọi người trong Touman, cũng có thể đã giết từng người một ở đó, có thể đã từng bắn chết một người ở từng viễn cảnh tương lai. Không, tất cả đã thay đổi rồi. Mọi thứ đều tốt đẹp nhưng Mikey rơi vào vực thẳm. ❝Có lẽ mọi người sẽ tốt khi không ở bên cạnh tao, bản năng hắc ám kia❞ Nhưng trong phút chốc ở tòa nhà bỏ hoang, cậu đã bật khóc khi Takemichi cầm tay cố níu kéo cậu đang sắp rơi xuống. Lần đầu tiên, cậu muốn sống đến thế. Takemichi là một bông hoa hướng dương, một mặt trời và là một cơn mưa xoa dịu và thay đổi tất cả. Vậy mà cho dù Mikey có cố như thế nào, cậu ta vẫn luôn cứu cậu. ❝Thôi được rồi mà, mày không cần phải cố gắng đến thế nữa đâu❞ Mikey buông tay ra, rơi xuống dưới, như một thiên thần bị đày dọa xuống nhân gian. Takemichi hóa ra cho dù có thể thay đổi mọi thứ trong quá khứ thì cũng không thể cứu được Mikey. Cậu giờ đây cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và yên bình biết bao. Từ khóa tìm kiếm: Mikey (Sano Manjiro) | Liên kết khác: Bất lương chúng, gia giáo chúng | Tổng thể: Không rõ cp....
cố ý chiếm đoạt
Đàm Tế nổi danh nhờ tham gia một show sống còn, cậu dựa vào thực lực bản thân mà trở thành siêu sao. Lên sân khấu cậu rực rỡ lóa mắt, xuống sân khấu cậu lễ phép lịch thiệp, nhưng chỉ người quen mới biết cậu ấm này nào có ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài. Bảo cậu đăng ảnh tự sướng, cậu nhõng nhẽo: "Chị dỗ em trước đã." Bảo cậu tham gia gameshow, cậu nhõng nhẽo: "Chị, em không muốn quay gameshow hẹn hò đâu." Bảo cậu đi đóng phim, cậu nhõng nhẽo: "Chị, chị vào đoàn phim với em được không?" Một ngày nọ, người đại diện Nguyễn Sơ Tinh không tới, cậu lạnh mặt không chịu hợp tác, cô nàng trợ lý tính khuyên mấy câu mà liếc thấy ánh mắt bén lẹm của cậu thì sợ tới mức im thin thít. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen khiến cả người trông có sức uy hiếp hơn hẳn: "Cô tự xử lý đi." Trợ lý: "QAQ Mọi ngây thơ ngọt ngào đều là giả dối." Sau khi Nguyễn Sơ Tinh dìu dắt một nghệ sĩ nam khác, tối đó ai kia nổi cơn ghen mò tới phòng cô. "Cậu ta có ngọt ngào bằng em không?" "Tướng tá cậu ta có ngon bằng em không?" "Cậu ta có trẻ bằng em không?" "Không chứ gì? Không mà chị còn dìu dắt cậu ta? Chị lo cho mình em được rồi, em kiếm được bao nhiêu đều cho chị hết QAQ." - - Sau khi hai người họ công khai chuyện hẹn hò, vô số thiếu nữ rơi lệ. Antifan ngang ngược nói: "Hóa ra bao lâu nay Đàm Tễ hot lên là nhờ bám váy người đại diện." Ai ngờ chẳng bao lâu sau, tin tức Đàm Tễ là ông chủ công ty giải trí bị tuồng ra, hơn nữa cậu vào showbiz là để theo đuổi người đại diện của mình. Antifan: "..." Nguyễn Sơ Tinh: "??? Anh lừa tình em." Đàm Tễ níu ...
[Ngô Kiến Huy x Jun Phạm] [Longfic] Mộng tàn, tình tan
Author: Thea Pairing: Ngô Kiến Huy x Jun Phạm Lần đầu tiên nhìn thấy Lê Thành Dương, Phạm Duy Thuận đã thầm cảm ơn số phận. Cuối cùng những tia nắng của mặt trời đã rủ lòng thương chiếu sáng tương lai nhuốm một màu đen kịt của mình. Bất chấp mặt trời nóng cháy đến thiêu đốt, cậu vẫn như thiêu thân lao đầu vào kết cục đã định. Bất chấp mặt trời đã có một cô gái khác ở cạnh, bất chấp đáy mắt người kia chưa từng phản chiếu hình dáng của cậu. 7 năm quen biết, 7 năm nỗ lực cố gắng chiếm lấy dù chỉ là một chút tình cảm của Lê Thành Dương. Cho đến khi người hắn yêu tỉnh lại, Phạm Duy Thuận mới nhận ra một điều. Cậu mãi mãi chỉ là cái bóng, chỉ là người đến sau, chỉ là kẻ thay thế cho cô gái kia. Ánh nắng vàng rực trong lòng cậu bấy lâu nay đã dần dần nhạt màu. Rốt cuộc, lừa mình dối người, sống trong mơ mơ hồ hồ suốt bao năm qua cũng nên chấm dứt rồi. Vốn dĩ, đồ giả dùng nhiều năm, dẫu cậu đã nâng niu trân trọng biết bao, vẫn chẳng thể biến thành đồ thật. Vậy mà, khi cậu thật lòng tác thành cho Lê Thành Dương và cô gái kia, hắn lại vứt bỏ cả tôn nghiêm, quỳ xuống chỉ xin đổi lại một ánh nhìn từ cậu. Lê Thành Dương top, Phạm Duy Thuận bot, OOC . Nhân vật không liên quan đến người thật. Note: Trước ngược thụ, sau ngược công, cả hai đều là thế thân. Công và thụ đều có mối tình đầu, công truy thê gian nan, khổ hạnh. Không nhân vật nào trong truyện hoàn mĩ....
CÓ LẼ LÀ TỰ EM ĐA TÌNH
Duyên tình ba kiếp của hai người đầy trắc trở. Tình duyên kiếp thứ nhất đầy bi kịch, nàng là trại chủ ( sơn tặc ), chàng là quan triều đình. Một lần xuống núi bắt được chàng, muốn cùng chàng kết duyên,aizz cmn, nàng mang tiếng là sơn tặc làm sao chàng chấp nhận cho được. Và kết quả là duyên chẳng hợp, nàng chết dưới kiếm của chàng. Yêu quá nhiều nên lòng nàng chẳng hận, chỉ trách đôi người có duyên nhưng không phận. Cái chết của nàng cũng đã để lại mối lương duyên ở kiếp sau. Kiếp thứ hai, nàng là thánh nữ của ma giới, chàng là vua của một nước. Kiếp này tuy duyên đã thành nhưng tình chẳng có, nàng yêu chàng, chàng lại vô tình không nhận ra đã yêu nàng. Chỉ vì lời trỉ trích của dân chúng về thân phận của nàng mà nhẫn tâm đem nàng thiêu sống. Trời xót thương cho nàng, cho đỗ cơn mưa quang đãng, lửa tắt tình cũng gần như lụi tàn. Nàng giờ chua xót thử lòng chàng, cớ sao chàng vẫn vô tình như vậy. Thật chẳng yêu nàng, thật sự là ghét nàng, xem thường thân thế của nàng.... "sống tiếp làm chi khi duyên đã tận Lưu luyến làm gì khi người chẳng yêu ta níu kéo làm chi chỉ khiến người ghét bỏ đôi câu sáng tỏ, tình chẳng còn là gì phận thiếp hèn mọn chẳng sánh đứng cạnh chàng một câu yêu thương ngàn vàng chẳng mua nổi thiếp đây cùng chàng duyên ta âu cũng đã tận chỉ mong lòng hãy quên chàng đi phu thê một kiếp do trời định âu rằng kiếp này đã vô duyên xin người thương xót cho nhi nữ tình duyên đau khổ chẳng muốn trải kiếp sau xin nguyện không yêu chàng..." Ngay lúc ấy nàng dần dần tan thành làn bụi Bạch Kim, hòa dần vào gió ....
Kết thúc thật rồi
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây chúng ta còn là một cặp nhưng giờ thì chỉ là bạn. Tôi từng tổn thương rất nhiều vì tình yêu, nó làm cho con người chúng ta dần dần thay đổi suy nghĩ một cách choáng váng có đúng không. Chúng tôi từng là những người bạn của nhau, và cũng từng là người thương của nhau. Tôi thật sự xin lỗi người từng thương của tôi anh tên là K, tình yêu tuổi học trò là kí ức đáng nhớ nhất cuộc đời của mỗi chúng ta. Tôi xin nói về câu chuyện của mình, tôi là một người sống tình cảm, chân thành và luôn suy nghĩ cho người khác nhưng trong tình cảm tôi lại không thật sự nghiêm túc với nó và từng làm tổn thương nhiều người bởi vì từng bị tổn thương nên tôi đã làm tổn thương lại, nhưng nếu họ tổn thương một tôi tổn thương mười lần. K à e thật sự xin lỗi rất nhiều về tình yêu của anh dành cho em trong khoảng thời gian dài như vậy tuy 7 tháng chưa phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó cũng là khoảng thời gian đủ làm cho con người ta tổn thương khá nặng đó anh à! khoảng thời gian nghỉ hè là khoảng thời gian làm cảm thấy thật sự chán khi không gặp anh nó làm em chán và buồn lắm anh à!!! Em nói: mình kết thúc nhé! Nhưng trong em thì cứ nghĩ là anh sẽ có chút gì đó níu kéo. Nhưng K không làm vậy. K nói: sao cũng được, tuỳ vào tôi. Khi nghe như vậy tôi lại nghĩ rằng anh cũng chán và cũng muốn kết thúc rồi. Nhưng đến khi bất đầu năm học mới chúng ta gặp nhau nhưng không hề nói chuyện với nhau. Nhưng một thời gian sau tôi cảm thấy thật sự khó chịu, cuộc tình kết thúc là do tôi và K không hợp nhau hay do chúng...
HỒI ỨC MƯỜI LĂM NĂM THANH XUÂN
HỒI ỨC MƯỜI LĂM NĂM THANH XUÂN Tác giả : Lam Dy Tình trạng : Đang load... Thể loại : Hiện đại - HE - Ngược tâm nhẹ Số chương : Đang cập nhật ... Giới thiệu : Cô quen anh từ năm cô 12 tuổi. Cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi chỉ mới là những cô nhóc, cậu nhóc. Tình yêu những tưởng là bồng bột, nhưng không ngờ nó lại ở trong tim cô lâu như vậy. Mười lăm năm thanh xuân, không phải là quá dài, cũng không hề ngắn cho một tình yêu đơn phương. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu thời gian cô dành ra để theo sau anh, âm thầm giúp đỡ, âm thầm làm việc cho anh. Đổi lại là một ánh nhìn chán ghét, một cái phẩy tay xua đuổi và những lời chê trách đau thương. Liệu cô có nên tiếp tục hay không? Hay nên buông tay để bản thân được thanh thản? Truyện có những tình tiết ngược tâm nhẹ, kính mong các bạn sẽ cố gắng đọc và cho ta những lời nhận xét chân thành nhất. Xin cảm ơn. Trích đoạn: "Này cô, cô làm ơn đến nhà và lấy đống rác rưởi mà cô vẫn hay gửi đến cho tôi đi? Sách á? Hay lại đồ handmade này nọ? Cô nghĩ tôi có thời gian để coi những thứ đó à? Mau đến đem chúng về, đừng để bẩn nhà tôi. Còn nữa. Nếu cô còn một lần nữa đụng tới vợ chưa cưới của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô" Anh dùng ánh mắt khinh miệt nhất để nhìn Tô Phương. Cô gái bên cạnh anh nũng nịu: "Anh, mình đi thôi, đừng lãng phí thời gian với con ả này." Đoạn quay sang Tô Phương sỉ vả: " Mày đúng là không biết xấu hổ mà, bám theo chồng tao lâu như vậy mà không chịu buông. Mặt dày, gái điếm, vô liêm sỉ." Tô Phương đứng như trời trồng tại chỗ. Hốc mắ...
Can U Give Me Some Moaz [ Boy love | Girl Love ]
Rừng Lucinda có 1 cặp song sinh là đại công chúa Helen Bush và nhị hoàng tử Henry Bush. Trong lúc đi nghỉ dưỡng tại Lục địa Rishima tình cờ cứu được một người sói đang bị thương, nhị hoàng tử rủ lòng thương xót nên mang về hoàng cung chăm sóc. " Raymond à đau quá, anh ôm em chặt quá. " " Nói đi tên em định đưa thư tình cho là gã nào? " Cặp mắt Raymond đỏ ngầu. Sau khi đi khiêu chiến ma tộc xong, nôn nóng đi về phòng Henry để được cậu ôm ấp ai mà ngờ cậu khoe rằng mới viết xong thư tình cho gã nào đó, nhờ hắn đọc giúp nêu cảm nghĩ. Hừ ai mà thèm đọc. " Hức, ngốc. Người ta đã ám chỉ tới mức đó mà vẫn không hiểu, thư tình là viết cho anh đó, đồ người sói chậm hiểu. Hức, trời ơi buông ra đi đau quá đi mất. " Tinh linh cứ 5 người là có tới 3 người da thịt cứ như thuỷ tinh, dễ đau dễ vỡ. Huống chi nãy giờ Raymond cứ ôm chặt Henry làm cậu đau không chịu nổi. Dù có đần độn tới đâu thì ai nghe đến đây cũng hiểu người Henry thích là anh. Raymond trực tiếp đơ luôn, chỉ biết theo bản năng mà ôm khẽ lại người trước mặt vì cậu kêu đau. Anh bế cậu lên giường, bản thân thì quỳ xuống dúi đầu vào lòng cậu. " Sao lại khóc, có ai bắt nạt anh à? Để em giải quyết họ nhé. " Henry vuốt ve bộ lông của người thương. Mỗi lần Raymond làm nũng là lại hoá sói, dễ thương quá đi mất. " Ừ, bọn ma tộc ý. " Ma tộc, một đám nằm lăn lóc bởi một đòn của Raymond - Mẹ nó, ai bắt nạt ai cơ chứ? " Được, mai em đem từng tên một quỳ xuống xin lỗi anh. " Raymond giương mắt nhìn cậu, người anh xem như trân bảo mà nâng niu....
ERROR
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay. Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ...
Tướng quân diễn viên vòng phấn hằng ngày
Văn án: Thuở nhỏ hành quân, vũ lực bạo bằng tướng quân Giang Niệm một khi xuyên qua thành nũng nịu đi vài bước lộ đều suyễn mười tám tuyến tiểu minh tinh. Nhưng là này cũng không tính cái gì, bởi vì còn có cái phách chân xuất quỹ tiểu bạch kiểm đối nàng tỏ vẻ các loại bất mãn, này tiểu bạch kiểm vẫn là nàng bạn trai? ? ? Ha hả, quăng! Không chỉ có như thế, cuối cùng Giang Niệm còn đem cái kia tiểu bạch kiểm miến biến thành chính mình miến. -- Hành động đảm đương Giang Niệm, không chỉ có nhân bộ dạng mỹ, quan trọng là... Còn có đủ loại tài nghệ. Vô số miến hô phải gả cho nàng. Miến 1: của ta nữ thần một người có thể đánh mười tráng hán! Ta nhất định phải gả cho nàng! Miến 2: nằm tào, ta nữ thần thế nhưng còn có thể đạn đàn tranh! Còn có thể Họa Họa! Còn có thể tỳ bà! Miến 3: ta dựa vào, ta nữ thần nói thương yêu ? Bạn trai là Lục Hoài? Không nên không nên, cầu nữ thần chia tay, ngươi là đại gia ! ! -- Tiểu kịch trường: Lục Hoài rút điếu thuốc, bình tĩnh mặt hỏi: "Đệ mấy cái !" Giang Niệm: "Cái gì đệ mấy cái? ? ?" Lục Hoài: "Đây là đệ mấy cái hô muốn gả cho ngươi, chờ ta với ngươi ly hôn miến!" Cấm dục buồn tao hình ảnh đế x thủ có thể phách chuyên vạn nhân mê nữ minh tinh ( cổ mặc nay ) Nhân vật chính không có nguyên hình, đừng đại nhập! Tướng quân là nữ ! ! Đừng làm như trong ý thức tướng quân, nàng là tương phản manh ! ! Dùng ngọt ngào bút danh cam đoan, lớn vô địch ngọt! ! ! Nội dung nhãn: vòng giải trí cổ mặc nay ngọt văn Nhân vật chính: Giang Niệm ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:...
Tranh Đoạt Sủng Ái
Trích một đoạn trong truyện Thiếu niên cơ thể gầy gò gương mặt nhợt nhạt quỳ trước sàn nhà lạnh lẽo hai mắt đã tuôn dòng lệ dài tha thiết nỉ non " Muội muội.... ca ca biết sai rồi...sa... sau này sẽ không đánh... Thần Phong nữa..... muội đừng bỏ rơi ca...không thể không muốn ca ca..... thân thể... này để cho.... muội chơi nát được không.....cầu muội chạm vào ca một...hức ...một chút đi... " Ái Phi mắt điếc tai ngơ rời khỏi ghế sofa một mặt đi thẳng đến nhà tắm cũng không thèm quay lại nhìn hắn một lần là cho thiếu niên đã khóc thảm thiết lại nghe ra mấy phần bi thương cùng đau khổ bỗng bò lại phía cô như một con chó bị chủ nhân vứt bỏ níu lấy chân nàng cầu xin " Ái Phi.... đừng đi mà... đừng bỏ ca ca.... ca..hức hức ... sẽ ngoan...sẽ thật nghe lời mà... muội muội... không cần ta....không muốn... không muốn... ca ca...vậy ta sống còn có nghĩa lý gì nữa ta thà chết còn hơn Aaaa" Thiếu niên bỗng hét lên điên cuồng, gương mặt thống khổ vẫn nhất quyết không để nàng rời khỏi một mực cố chấp lại bị nàng lạng lùng hất tay ra không thèm liếc hắn vô tâm lạnh nhạt " Ngươi là cái thá gì, chỉ là con của một con điếm thối tha mà thôi. Ân đúng là mẹ con có khác xấu xí, thối tha, bẩn thỉu như nhau bất quá ngươi lại bị ta chơi nát từ trong lẫn ngoài cảm giác thế nào nhỉ?" _________________________________________ Spoil đến đây là hết 😊 . -Truyện ngược tâm, ngược thân nam dữ dội - Nữ siêu tra, tam quan đổ nát - Không thích có thể không đọc - Np, H (50%) có SM...


![[ Yugi Oh! ] Lãng quên hoàng hôn (danmei)](https://truyen2u.com/images/cover/37212388-256-k871808.jpg)






![[Taekook] [VKook] Khi Tôi Khóc Tôi Đeo Mặt Nạ Mèo](https://truyen2u.com/images/cover/326665856-256-k309715.jpg)


![[Ngô Kiến Huy x Jun Phạm] [Longfic] Mộng tàn, tình tan](https://truyen2u.com/images/cover/342824038-256-k258353.jpg)



![Can U Give Me Some Moaz [ Boy love | Girl Love ]](https://truyen2u.com/images/cover/367360739-256-k470632.jpg)


