(Drarry/ Drahar) Nuôi vợ từ bé
Ngọt như đường , kết He…
Ngọt như đường , kết He…
Trái tim nam nhân không như ngươi nghĩ đâu. Nó lạnh lẽo và vô tình như trái tim của quỷ. Vì vậy, ngươi phải như ta, không thể chấp nhận thì đừng kì vọng có nam nhân che chở ngươi. Còn nếu không đành từ bỏ thì hãy cứ mạnh mẽ chiếm lấy.…
chưa hoàn thành…
Đêm không trăng, chẳng biết làm sao Hoa lại đứng giữa đường lớn, gió nhẹ mà lực lớn đẩy cô bé càng đi càng xa nhà. Càng đi xa nhà lại càng tỉnh táo, trên đường đi cô bé gặp những thứ mà có lẽ tỉnh mơ dậy cô bé cũng không thể quên.…
Ngục sự mạc trọng vu đại ích, đại ích mạc trọng vu sơ tình, sơ tình mạc trọng vu kiểm nghiệm (ngục sự nặng nhất là tử hình, tử hình cần phải có bằng chứng, bằng chứng chủ yếu nhờ kiểm nghiệm). —— Tống TừTân Châu ở phía Nam, nếu như tỉ mỉ mà xem xét địa tình, thì nó nằm ở trung gian giữa Chiết Giang và Phúc Kiến, một mặt hướng biển, lưng dựa vào một tòa Phượng Te Sơn.Nơi này, có một vị phủ doãn Sở Giang Khai thiên nhiên ngốc, nhưng thi thoảng lại sắc bén đến lợi hại.Có vị ngỗ tác trừ bỏ với phủ doãn ra thì đối với ai cũng lạnh lùng kiêm miệng mồm ác độc.Còn có vị bộ khoái nhiệt huyết lại ham nói, người cũng như tên, Hướng Thiên SùngThế nên, này là một câu chuyện về tham án thực 囧 bất đắc dĩ lại khôi hài ấm lòng Nội dung nhãn : niên hạ, kinh tủng huyền nghi, tam giáo cửu lưu, tình hữu độc chungMấu chốt tự :Vai chính : Sở Giang Khai, Hà Nhân GiácPhối hợp : Hướng Thiên Sùng, Vệ Quy, Trương Tiểu ẤtKhác : phá án kinh tủng, Quý Sương Kiều, Lâu Lăng, Nghiêm Hồng Độ, huyền nghi, trinh thám…
"Có những ngày thấy tim mình chênh vênh, ngẩn ngơ tự hỏi: Hôm nay biết làm gì ? Ta thấy mình trở nên thật lười biếng. Trong những ngày như thế, lười biếng tới độ, ta chẳng rõ cảm giác của chính mình".…
Tác giả: Tuý Vọng Thư.Tình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang lê lếtThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mạt thế, tình cảm, cường công cườnng thụ, có H nhẹ, HE.Số chương: 70 chương - 4 phiên ngoại.Văn án: Diệp Thiên Trạch tưởng rằng bản thân chết chắc rồi, bất quá, làm tang thi Hoàng nhiều năm như vậy, bị nhân loại cắt xẻo từng miếng thịt để đem đi thí nghiệm. Nhưng ít nhất còn có một người nhớ hắn, luôn tâm tâm niệm niệm mà cứu hắn ra ngoài, có lẽ sống đời này cũng không uổng công. Chính là ông trời không phụ hắn, bản thân hắn không nghĩ tới mình được trọng sinh trước mạt thế tận mấy tháng! Ta thề, một đời này, những ai phản bội ta, bỏ rơi ta, hãm hại ta, ta đều sẽ đòi lại hết. Nhân loại, có chết cũng thế, hắn cũng đâu phải con người, phải không? Bất quá, nam nhân kia, Diệp Thiên Trạch liếm môi, ngươi là của ta a~~**Chủ thụ, bàn tay vàng to to to, bự bự bự, vàng choé mù mắt cẩu bạch kim. Tuyệt đối không ngược quằn quại, tuyệt đối chính nhất sảng văn. Từ đầu đã là sảng rồi.**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Diệp Thiên Trạch: Thế giới này quá ghê tởm.Diệp Mộ Khanh: Vậy huỷ diệt đi.Diệp Thiên Trạch: Nhân loại quá bẩn thỉu.Diệp Mộ Khanh: Vậy huỷ hoại đi.Diệp Thiên Trạch: Ta không thích bị ngươi đè.Diệp Mộ Khanh: Nguyên lai bảo bối thích "cưỡi ngựa" a~~Diệp Thiên Trạch:Không phải...Ngô... Ngô... Ân a.... Hỗn đản.…
Cậu chủ nhỏ đứng trên ghế sofa, khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ, 1 bàn tay chìa về phía Thiên Bảo. Đôi mắt màu thạch anh ám khói của cô cứ chóp liên hồi, tưởng như chứng kiến cảnh tượng kì lạ nhất thế giới.- Bà chị! Kết hôn với tôi nhé!Tác giả : Phong Thiên ( Bùi Thị Hoài Phương ) Số chương :35 + 2 phần ngoại truyện…
"Trên đời có hai thứ cực kỳ quý giá.Một là thứ "không chiếm được".Hai là thứ "đã mất đi"...…
Một đoản văn về cảm xúc của 1 đôi nam nữ, yêu nhau hơn 10 năm nhưng không thể đến được với nhau ...Đoản văn được viết từ cảm hứng của tác giả khi nghe câu chuyện của 1 người bạn thân ...…
"Cho em...được bước đi cùng anh, nhé?""Nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của em"…
.Nhớ về em - Là một điều không thể buông bỏ của tôi.…
chuyện dựa trên câu chuyện có thật từ xung quang tác giả…
Lâm Tử Thiên là một cậu bé rất say mê bóng đá nhưng lại chơi ko giỏi .Chưa chấm dứt ở đó cậu được một siêu sao Brazil Sovelic huấn luyện hãy cùng xem nhé !…
Tôi nhớ tôi từng ôm lấy ai đó.Tôi nhớ ai đó cũng từng ôm lấy tôi.Một vòng tay rất ấm và dịu dàng...Nhưng tất cả, đã mãi trôi xa...Vòng tay ấm của tôi, người rút cục là ai?…
Tôi vẫn luôn mơ mộng một ngày, tôi có thể nắm tay Lăng Vận giơ thật cao lên trời, hùng hồn tuyên bố với mọi người anh ấy là bạn trai tôi, chúng tôi rất hạnh phúc.…
Nếu như ngày ấy anh đối xử với em nhẹ nhàng, chăm sóc cho em, không làm em tổn thương...thì bây giờ có phải em không rời xa anh.…
Em tựa như ánh mặt trời của ngày mới, xóa đi mọi u buồn của một ngày mưa đầy ảm đạm.…
chào tháng mười về trên đường phố, mùa rét cũng sắp về.…