"Khoảnh khắc bức màn được hạ xuống, nhìn thấy hàng ngàn ánh sáng rực rỡ bên dưới khán đài, chúng mình thật sự rất hạnh phúc."--- • ---Category: Hiện thực hướng, một chút OOC, HEStatus: On-goingDisclaimer: Các nhân vật không thuộc người viết, không áp dụng vào người thật và không có mục đích lợi nhuận.Note: Xin đừng đem đi đâu, hay chuyển ver, đạo nhái dưới bất kỳ hình thức nào.P/S: Bối cảnh là concert "6IXENSE in Seoul" và được viết dưới góc nhìn của Park WooJin.…
Đường Môn anh hùng, cường thế trở về. Đầy ngập nhiệt huyết, lại liên tiếp kinh điển. Thời Không Loạn Lưu, kỳ lạ Hắc Động, ngày xưa Thần Giới có thể hay không như nguyện trở về? Chúng Thần cuộc chiến, đấu trí so dũng khí, bảy đại Thần Vương có thể hay không dắt tay đi về phía trước?…
(Tự edit để đọc, nên sẽ không mượt lắm.)Hôm Hạ Tuế An xuyên sách bị đập hỏng đầu mất trí nhớ, chẳng biết phải đi nơi nào, vì vậy nàng bám theo một chàng thiếu niên, sau đó được chàng mang về nuôi.Mà chàng thiếu niên nhặt nàng về nuôi lại đến từ vùng đất Miêu Cương rất thần bí trong truyền thuyết.Thật ra nàng không thích đám trùng xà trên người hắn lắm.Nhưng nàng chẳng quen biết ai, cho nên vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh hắn.------Sau khi ở chung với nhau, Kỳ Bất Nghiễn cảm thấy Hạ Tuế An rất thơm, nàng liền cho hắn hít hà ngửi đủ.Kỳ Bất Nghiễn không rõ vì sao nam nữ phải giấu giếm sự thân mật, tò mò muốn biết cảm giác đó như thế nào, Hạ Tuế An đành kiễng chân, hôn hắn.Kỳ Bất Nghiễn rất thích cảm giác này.Mà nàng lại thấp thỏm bất an, bởi vì hình như hắn không chỉ thỏa mãn với việc hôn.------Kỳ Bất Nghiễn mỉm cười nói với nàng: "Người ở chỗ ta không thể dung thứ cho sự phản bội."Hạ Tuế An lắp bắp: "Ta, ta sẽ không."--------Nhưng có một ngày, Hạ Tuế An lại bị đυ.ng đầu.Nàng khôi phục trí nhớ, phát hiện hóa ra mình xuyên vào một cuốn sách, mà chàng thiếu niên Miêu Cương kia chính là nhân vật không thể chọc trong sách, nếu không sẽ bị hắn kéo đi đút cho cổ trùng hắn nuôi.Hạ Tuế An bỏ trốn.Nàng sợ.---------Vào ngày thứ ba Hạ Tuế An chạy trốn, nàng lại gặp được chàng thiếu niên.Mưa to đầm đìa xối ướt khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Bất Nghiễn, thoạt nhìn âm trầm đáng sợ, mà con rắn độc hắn nuôi đang bò dọc lên theo chân nàng, siết chặt tay nàng.Đêm đó, chàng thiếu niên cho nàng…
Cô là một Tổng Tài mang tiếng hống hách ngan tàn. Nàng là một người ngây thơ, hồn nhiên luôn vui tươi yêu đời. Hai con người, hai số phận, gặp nhau bao nhiêu sống gió bao nhiêu rào cản, cuối cùng lại trở thành nữa kia của nhau. Hạ Cảnh Nghi : Rốt cuộc là tại sao chị lại vì em mà hy sinh nhiều vậy? Đỗ Văn Đình : Vì em xứng đáng!…