[HopeMin] Góc Tình Cảm Đồng Tính
Mang tính chất XXX…
Mang tính chất XXX…
ngược, tui ngược.…
Vào khoảng 20.000 năm trước đây. Một chấn động lớn ở thiên hà NK-1812 tạo ra hành tinh Goder Wull với hàng nghìn viên sắc thạch rải rác khắp hành tinh. Sau khoảng 3000 năm, hành tinh Goder Wull bắt đầu có sự sống. Nơi nào cũng có cây cối, động vật,... Sự sống đã bao phủ khắp hành tinh. Một nghìn năm sau đó, một giống loài mới có nhận thức, trí tuệ, tư duy,... Đang dần dần phát triển ngày một nhanh chóng đó chính là loài người. Trải qua thêm 1000 năm nữa. Loài người đang dần thống trị hành tinh này. Họ biết nấu ăn, giặt giũ, trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, trao đổi hàng hóa, rèn sắt, chế tạo vũ khí,... Sự hòa bình của hành tinh cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi con người tìm ra những viên sắc thạch. Sắc thạch là những viên đá còn sót lại sau VỤ NỔ LỚN, những viên đá này chứa đựng một sức mạnh vô cùng to lớn, những viên đá này nằm rải rác khắp Goder Wull, đá sắc thạch chia thành 4 loại với 4 màu khác nhau (Đỏ, Vàng, Lục, Lam). Con người dần dần tham lam muốn chiếm tất cả đá sắc thạch về cho bản thân. Hành tinh Goder Wull chia thành 4 phần được nắm giữ bởi Nữ Hoàng và Quốc Vương trừ vùng Monic. Sau này vùng Monic được Quỷ Vương Kaness thâu tóm trở thành vùng đất của Quỷ.…
Tất cả, mọi thứ thật nửa vời...…
Từ những chuyện xảy ra xung quanh tôi thêm chút tưởng tượng viết ra những câu chuyện ngắn, tâm sự cùng các độc ái…
> Sáu tháng - anh nói, chỉ sáu tháng thôi.Nhưng em đâu biết, đó là thời gian cuối cùng anh còn trên đời này.Hồi tám tuổi, An Chi suýt bị xe lao trúng giữa cơn mưa chiều sau buổi tan học.Một cậu bé bất chấp nguy hiểm kéo cô ra khỏi con đường ướt nước, cả hai cùng ngã xuống vũng bùn, đầu gối trầy xước.Cô còn nhớ rõ, giọng nói ấm áp vang lên giữa tiếng mưa rơi lộp độp:> "Đừng sợ, anh sẽ không để em bị gì đâu."Từ khoảnh khắc ấy, An Chi mang theo hình bóng "người hùng" vô danh suốt tuổi thanh xuân - yêu một người không tên, không mặt, chỉ nhớ giọng nói và ánh mắt ngày mưa năm ấy.Cô đâu biết, Hạo Dương, cậu bé đã cứu mình, cũng từng thích cô - chỉ là cả hai lặng lẽ bước qua nhau suốt bao năm trời.Nhiều năm sau, khi cuộc đời An Chi chạm đáy tuyệt vọng - gia đình phá sản, cha mẹ lâm bệnh - Hạo Dương xuất hiện.Giờ đây, anh là tổng giám đốc của một công ty lớn, mang theo ánh nhìn lạnh lùng và một lời đề nghị không ai ngờ tới:> "Kết hôn với anh. Sáu tháng thôi. Hết hạn, ly hôn."Vì gia đình, cô gật đầu.Sáu tháng sống cùng nhau, họ dần yêu lại từ đầu, nhận ra người kia chính là định mệnh của đời mình.Nhưng khi thời hạn hợp đồng kết thúc, anh kiên quyết buông tay - không một lời giải thích, không lý do.Chỉ đến khi mọi thứ đã quá muộn, cô mới biết... đó là "hạn yêu" cuối cùng của đời anh.> "Nếu biết trước tình yêu có ngày hết hạn,em vẫn sẽ chọn bắt đầu - cùng anh."---🌹> "Khi tình yêu có thời hạn, liệu em có đủ can đảm để yêu hết lòng?"…
qua la dieu dang noi…
trả lời bất cứ thứ gì hợp lí hợp phí…
Có những lời nguyền được gieo từ ngàn năm trước, khi đất đai bị "trấn" yểm, long mạch bị đoạn tuyệt, và những sinh linh vô tội trở thành vật tế cho tà thuật. Hồn oan không siêu thoát, ám ảnh truyền đời.Trên mảnh đất Giao Châu xưa, nơi từng là làng Thạch Tâm oan khuất, giờ đây là trường chuyên Trần Quang Diệu. Bên trong vẻ ngoài bình yên, tòa nhà C bị niêm phong đứng đó như một chứng nhân câm lặng cho những bi kịch không lời giải đáp, và là khởi nguồn cho nỗi đau khắc khoải trong lòng Lý Nhật Hạ.Một bài viết lạ trên diễn đàn kinh dị. Một manh mối mong manh.Nhật Hạ, cô nữ sinh mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim luôn hướng về người chị gái hóa điên năm nào, quyết không để quá khứ ngủ yên. Cùng Hà Nguyệt Minh, người bạn thân tinh nghịch với trí tuệ sắc sảo, họ bước vào một cuộc truy tìm đầy hiểm nguy.Bóng ma của bệnh viện cũ. Những lời thì thầm từ quá khứ.Những mảnh ghép lịch sử rời rạc dần hé lộ một sự thật kinh hoàng, vượt xa sức tưởng tượng của hai cô gái trẻ. Đâu đó, trong những lớp lang thời gian, một âm mưu đen tối vẫn đang tiếp diễn, nhắm vào sức mạnh tiềm ẩn của mảnh đất bị nguyền rủa.Ai là bạn? Ai là thù?Khi những hiện tượng siêu nhiên ngày một dày đặc, khi những thế lực vô hình và hữu hình cùng lúc bủa vây, liệu tình bạn, tình yêu vừa chớm nở có đủ sức mạnh để soi đường?"Trấn" - một lời nguyền cổ xưa. Một bí mật bị chôn vùi. Một cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hiện tại và quá khứ. Liệu con người có thể hóa giải được những gì đã bị "trấn" lại, h…
Văn án:(edit tự biên)Ta là chân long thiên nữ kế thừa đại thống Thiên triềuTa là tuyệt đại mỹ nhân kiều mỵ khuynh quốc khuynh thànhTa là thần đồng tri thư lễ nghĩa thuộc làu làu xứng danh trạng nguyên giaTa như vậy... ai mà không yêuMặc dù... ta thực là đang bị thất lạc mất thân phận chính mình Mặc dù... ta có hơi vô lại, lăng nhăng trêu hoa nghẹo nguyệtMặc dù... ta làm biếng học tới mức không thèm lấy văn chương ra sử dụngNhưng mà sao chứ .... ta như vậy, vẫn đủ yêu nàng nhacho dù không ai cưới cái yêu nghiệt như ta thì sao ?!, Quá lắm ta thú nàng cùng vài cái nữ nhân vào cửa là đượcNgô hoàng vạn tuế chi chân long thiên nữ chính là Sở Thiên Hàm ta a…
Cùng đọc và cùng cảm nhận…
Tác giả:Tiêu Tương Đông NhiThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ ĐạiNguồn:thuynguyetdai.wordpress.com[**Lưu ý đây là bản độc quyền mình lấy đc từ web thuynguyetdai.wordpress.com nên các bạn đừng sao chép bản chính nha**]Độ dài: 191 chương + 13 ngoại truyệnDịch: WhitenavyBìa: hoaquynh123Beta: kirowanTóm tắtCô là quân chủ bài của sơ quân tình 11 cục bảo an, sở hữu trí tuệ hơn người, là quân sư sắp đặt các hoạt động tình báo trong và ngoài nước một cách tinh vi chặt chẽ khiến các quốc gia đối định phải đau đầu, là định hải thần châm* của cục, thế nhưng khiến người ta còn kinh ngạc hơn đó là dung mạo tuyệt sắc của cô.Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phúc cùng hưởng, ai bảo thời loạn thế không thể có được hạnh phúc cả đời*?*Nguyên văn là 'Tương nhu dĩ mạt' = điển tích trích trong "Trang Tử. Đại tông sĩ". Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động, nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một phương, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày dựa dẫm nhau mà vui vẻ tiến về trước."Chỉ cần còn sống là đủ. Sao phải sợ sống không bằng chết, nhất định phải sống sót, đừng quên bản thân còn rất nhiều tâm nguyện phải thực hiện."Mong các bạn ủng hộ truyên của mình nhé mong các bạn thích nha ~!!…