hố rác
._.…
._.…
Tôi sẽ kể cho các bạn về câu chuyện có thật này: Một con mèo chẳng ra gì rất thích một chú lợn. Nhưng một ngày người chủ liền đến cướp chú lợn đi. Mèo buồn, muốn quên đi chú lợn nên đã chú ý tới hươu cao cổ, mèo chẳng dám tiến, chỉ mang thân phận người bạn . Nhưng ai ngờ chủ và chú lợn đã xảy ra một chuyện bí mật và trả chú lợn lại nhà. Chủ liền thích hươu cao cổ và mang đi một lần nữa. Mèo như bất lực, muốn nói nhưng lại ngừng, muốn ghét nhưng nghĩ do mình không xứng, chỉ có chú lợn không ai thay thế được. Mèo sợ chủ lại mang cả lợn và hươu cao cổ đi. Không xứng vẫn chỉ là không xứng…
Hổ Phách lặng im ngồi nghe, đôi khi mỉm cười với vẻ thích thú, bất chợt cậu ghé sát vào mặt Lưu Ly mỉm cười ranh mãnh: - Em muốn anh ở lại đây bao lâu? Lưu Ly ngây người. Cô bé ngước lên trời nghĩ ngợi. Thực ra cô muốn Hổ Phách ở lại bao lâu. Một ngày...hai ngày hay ba ngày? Tính bằng ngày thì chưa đủ. - Cả đời. Cô bé bất giác buột miệng. Sau đó hiểu ra là mình không nên nói, khuôn mặt đỏ đỏ, hai bàn tay bé nhỏ đưa lên che miệng, đầu ngước lên nhìn trộm. Hổ Phách vẫn nhìn cô bình thản, vẻ mặt khó đoán, vài giây sau thì cậu mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cô bé.…
Người ta có thể yêu một người nồng nàn, nhưng cảm giác ấy không thể trốn tránh thời gian mà bỗng dưng phai nhạt .Một người có thể là cả thế giới đối với ta lúc này nhưng cũng có thể trở thành vật cản của ta tại thời điểm khác, chuyện tình cảm giống như lòng người khi đầy - khi vơi rất khó đoán. Thế nên đừng trách thế gian này sao bội bạc chỉ tiếc cuộc đời lắm gian nan . -------------------------------------------------------------…
Trong bộ này sẽ có nhiều fic all Đặng khác nhau, mỗi fic là 1 chương, mình sẽ đăng dần nhé!Truyện dịch phi lợi nhuận, chưa được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không đem ra ngoài!!!…
Đây là một câu truyện ngôn tình, xuyên không pha chút hài hước."Tôi muốn về nhà""Khả năng cô không thể quay về được nữa.""Tại sao?""Tại vì nơi này cách nhà cô rất xa""Xa bao nhiêu?""Xa hơn một ngàn hai trăm năm"Hứa Thanh nhìn cô gái đến từ thời Đường, trong mắt hiện lên chút thương cảm. Tất cả những gì cô quen thuộc đều đã trở thành lịch sử. Người Thân, bạn bè, kẻ thù tất cả đều đã yên lặng ở một ngàn hai trăm năm trước.…
Đang yên đang lành bỗng tên kẻ thù hẹn cô đến căn cứ hắn. Cứ tưởng như bao lần, đánh bại hắn xong đi nhưng không ngờ tới hắn lại dùng kế đánh bom bẩn thỉu làm cô không kịp phản ứng. Bom đã nổ ngỡ rằng mình đang ở dưới âm phủ thì một giọng nói vang lên đó không gì khác là hệ thống LRT, lúc cô bị đánh bom cũng là lúc lổ hổng thời gian mở ra để các hệ thống tìm chủ nhân....❣…
namefic:kẻ tội phạm không xứng với hai từ "hạnh phúc"thể loại: Ngược tâm,SE.couple(main):Phạm Hoàng Khoa- x Lê Nguyễn Trung Đan(mê RikBinz nhma hông có nhiều fic :( nên lên đây tự thân vận động tạo ra fic của đôi trẻ đáng yêu:3)…
Sau 7 năm không biết cậu giờ này như thế nào nhỉ?.Riêng tôiNhớ những tin nhắn cậu hỏi hanNhớ thi xong cậu là người đầu tiên hỏi làm bài được khôngNhớ nhiều.... rất nhiềuNhớ những lần không quan tâm cậuNhớ những lần kêu cậu phiền hàNhớ nhất là tổn thương cậu khi nói 2 chữ chia tay....Không biết một ngày nào đó 2 chúng ta có thể cùng ngồi xuống nói chuyện được không?.…
Văn án:Đây là 1 áng văn quê mùa miêu tả về cách 1 vị đại thần lòng dạ đen tối đối phó với 1 tiểu thụ thụ từ trong ra ngoài đều rất chi là ngây thơCó người đã nói rằng chuyện cũ này tính chất không mạnh, cũng có người nói tên văn có vẻ bi kịch,Nhưng có biện pháp gì đây, ai bảo ta đặt tên văn không có gì huyền diệu, văn án chẳng hứng thú tẹo nào chứ ╮(╯▽╰)╭…